Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó yêu Teakwondo, học từ hồi lớp 5 đến tận năm 17 tuổi. Lúc nào nó cũng chăm chỉ luyện tập. Và tất nhiên, để bù đắp cho những tháng ngày mệt nhọc đó, nó được thầy Kim Ngưu cho vào đội tuyển thành phố.

Nó hãnh diện lắm, vì vào đội tuyển nên nó sẽ thi đấu với những người khác. Nó lại càng hãnh diện hơn, khi được thầy nói là nó luôn ở cấp bậc cao hơn những người còn lại. 

"Em dạy cho người mới học nhé!" Thầy Kim Ngưu ra lệnh cho nó. Nó "dạ" một tiếng rồi tới chỗ "người mới" mà thầy đã bảo.

"Anh mới tới đây sao?" Nó lạnh lùng cất tiếng.

"Đúng"

Nó bất giác ngước lên nhìn hắn, đập vào mắt nó là nụ cười khinh bỉ của hắn. 

Trong giây đầu tiên, nó nghĩ hắn thật đẹp, thật hoàn hảo đến mê hồn. Mái tóc xanh lục của hắn bồng bềnh theo làn gió mùa hạ, ánh mặt trời yếu ớt sắp bị bóng tối bao trùm chiếu vào khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn. Ánh mắt đen tuyền của hắn như muốn nuốt trọn người đối diện. Đôi môi mỏng manh khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung tuyệt hảo.

Trong giây thứ hai, tim nó như muốn nổ ra ngoài. Nó như muốn thốt lên "tại sao anh lại giống soái ca đến vậy?" mà không dám vì sợ mất hình tượng "cô gái lạnh lùng mạnh mẽ". 

Giây thứ ba, nó bỗng dưng cảm thấy thật chán ghét hắn. Cái nụ cười đó là thế nào chứ? Có gì trên mặt nó sao? Thấy người khác ngẩn ngơ là tự kiêu rằng mình đẹp sao? Bổn cô nương đây không thèm!

"Mặc bộ đồ này vào đã, phòng thay đồ ở gần sân tennis!" Nó ném bộ đồng phục cho hắn, chỉ tay về phía phòng thay đồ rồi cất bước đến bên đàn chị đang tập quyền.


"Em sướng nha~. Được dạy cho trai đẹp đó~" Chị Song Tử nói "Phải không Ngư?"

"Đúng đúng a~. Chị Tử nói chí phải~" Song Ngư thêm lời.

"Hai chị thôi đi! Trai đẹp cái gì chứ? Em ghét cái thể loại tự kiêu như hắn" Nó bĩu môi, đấm nhẹ vào vai hai người chị đang mộng tưởng kia.


Gió lồng lộng thổi tới làm đứt cái dây buộc tóc màu đen của nó(hư cấu a~), mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn đã được bật làm nó xinh đẹp hơn hẳn. Đôi mắt xanh lam chớp chớp ngu ngơ sờ soạng mái tóc xoăn nhẹ mà tìm ra cái dây buộc tóc đó. 

Aiz... là do dây buộc tóc quá mỏng hay do tóc nó quá dày? Thầy Kim Ngưu thấy vậy mà cũng lắc đầu cho qua, đây đã là lần thứ 37 dây buộc tóc nó bị đứt rồi. (Chắc sau này phải nhờ bác Bảo Bình làm cho chị cái dây buộc bằng sắt :v)


Đúng lúc dây buộc tóc nó đứt thì lúc đó hắn bước tới, tay vuốt vuốt mái tóc xanh lục làm đốn tim bao đứa con gái xung quanh. Bộ đồ trắng cùng chiếc đai trắng - sự tượng trưng cho sự khởi đầu, mà sao trông hắn thật mạnh mẽ biết bao. Đôi chân trần trắng nõn nà không tì vết như không ảnh hưởng bởi nền đất lạnh lẽo. (Sân tập ở ngoài trời ạ)

Nó soi hắn một lượt rồi cũng nhìn hắn nhăn nhó: "Anh đi xăm sao?" Nó thở hắt "Cái tờ giấy đăng kí hội trưởng đưa đã ghi rõ là không được xăm mà? Anh có đọc không vậy?"

"Đó là việc của cô sao?" Hắn nhón chân xuống ghé sát mặt nó "Tôi có đọc, nhưng xăm trước đó rồi thì sao?"

"Thầy Kim Ngưu sẽ đuổi anh ra khỏi đây đó!" Nó đẩy hắn ra xa "Xăm rồi thì đi xóa! Có tiền xăm thì cũng có tiền để hủy bỏ nó" 

"Tôi không cần cô chỉ bảo. Một đứa nhóc như cô thì đâu hiểu chuyện người lớn"

"Bộp"

Nó đấm hắn. Nó đã rất phẫn nỗ, nay còn phẫn nộ hơn vì câu nói vừa rồi. Nhóc con? Vậy "người khổng lồ" nên chỉ bảo đứa nhóc này chứ nhỉ? Ai mà để trẻ con đi đánh người lớn thế này.

Về phần hắn, hắn đã được nhận cú đấm đầu tiên trong suốt 18 năm qua. Gái nó còn chỉ dám ngơ ngác đứng nhìn từ xa, đằng này cô nhóc có quả đầu bạch kim kia lại dám đánh một soái ca như hắn. Hắn tự hỏi liệu nó có điên không?(Anh này ảo tưởng quá rồi)

"Dù anh có lớn hơn tôi bao nhiêu, thì tôi vẫn là CẤP TRÊN của anh"


        _____________________________


Mọi người xin đừng ném đá mình, mình chỉ là con au tội nghiệp mới vào nghề thôi ~T_T~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro