[Shortfic] Ma Trận Belatrix {Chap 1} - Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay - một ngày thứ 2 đầy bình thường. Hầu như ai cũng thích ngày thứ 2 ở trường trung học Seoul ngoại trừ... Im Yoona. Một học sinh có ba mẹ làm chức cao trong Nhà Xanh. Cậu không muốn thừa hưởng bất kì gia tài nào từ bố mẹ mà thích tự tay gây dựng nên thì hơn. Hiện nay cậu đang có trong tay 4 cái nhà ở Seoul và 1 cái ở Busan. Tất cả đều có giá trên 2,7 triệu USD mà cậu chẳng thèm ngó tới 1 cái. Cậu có 9 cái BMW và 8 cái Ferrari nhưng cậu luôn đi xe bus. Cậu học ở một lớp gọi là SS. Cậu không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu dành thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà. Cậu từng tin vào những điều bí ẩn. Đặc biệt là Ma Trận. Cho đến khi 6 tuổi. Cậu đập tan cái một máy tính ở nhà và chui vào trong. Kết quả là cậu nằm trong viện 1 tháng vì điện giật dẫn đến sốc mạnh. Từ đó cậu mất hẳn niềm tin vào nó.

- Này tập trung đi! - Sunny bên cạnh nói nhỏ

Đến đây thì cậu quên mất đã vào giờ học. Sunny là bạn của cậu. Cậu có rất nhiều bạn. Ví dụ như: Tae Yeon, Jessica, Soo Young, Yuri, blah blah blah... Nhưng còn Seo Hyun thì cậu không chắc. Con bé kém cậu 1 tuổi nhưng đúng là thiên tài. Nó rất ham mê khoa học, đặc biệt là máy tính. Nó mới vào trường 1 tuần trước vì điểm thi đạt 99,75/100. Nhưng còn rất nhiều điều bí ẩn về con bé này. Như tại sao nó lại không có hồ sơ vào học? Chỉ số IQ của nó lại đạt tới 220? Đặc biệt nhất là vẻ mặt ngây thơ của nó như chưa bao giờ được sống vậy.

10 tiếng sau...

Yoona về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Gặp bố ở cổng, Yoona ngạc nhiên vì bố mẹ chưa bao giờ đến kí túc xá của cậu. Vẻ mặt của ông vừa vui vừa hoảng loạn chạy đến chỗ Yoona:

- YOONA! Bố chế tạo thành công nó rồi! Cái cổng hoạt động rồi! Ước mơ của con đã được thực hiện!

- Bố chế tạo thành công cái gì cơ?

- Tối mai con phải về nhà ngay! Bố sẽ cho con xem cái này. Nhất định con được thưởng thức ước muốn của mình.

Sau đó ông chạy đi. Đúng là từ hồi cậu mơ mộng về cái Ma Trận thì bố cậu nhốt mình ở trong phòng và thường ngày lại nói về chế tạo cái gì đó. Nhưng cậu không nghĩ bố cậu sẽ thành công vì từ đó tới giờ đã 17 năm rồi. Thôi thì ngày mai cũng đến một lần để bố khỏi buồn vì cậu cũng rất yêu bố. Khi đi ngủ, trong đầu cậu lúng túng không biết có đúng bố cậu chế tạo Ma Trận không? Rồi cậu đi ngủ. Sáng hôm sau cậu đến lớp và kể với SS về chuyện bố cậu. Thì lúc ấy vẻ mặt con bé Seo Hyun thay đổi 180 độ so với thường ngày. Nó chăm chú nghe và sững sờ một hồi lâu. Sau đó nó đi đâu mất tăm mất tích cả ngày.

Tối đến cậu về nhà.

- Con chào mẹ! Bố đâu hả mẹ?

- À Yoona à! Bố con ở trên phòng ấy!

Cậu chạy lên. Đẩy khẽ cánh cửa phòng bố, cậu đi vào. Nhưng bố cậu không còn ở đó. Ông đã biến mất. Trên bàn ông chỉ có một tờ giấy lớn, một khối Rubic đen, một lá thư và quanh phòng có tổng cộng 5 cái ghế quanh phòng. Cậu cầm lá thư lên. Nó viết:

Hãy giao File AA-01 trong 3 ngày không bố mi sẽ bị xoá.

Kí tên: File AO-58

Cậu bịt miệng lại để không hét lên. Giờ cậu lại chú ý tới tờ giấy lớn. Nó là một bản thiết kế. Cậu run tay gọi một cú điện thoại mà mắt vẫn nhìn vào tờ giấy.

- Alô?

- Soo Young à?

- Ừ. Yoona phải không?

- Tớ đây! Gọi cả lớp SS đến nhà bố mẹ tớ ngay! Cả Seo Hyun nữa. Bảo họ sẽ phải đi lâu đấy!

- Bao lâu?

- 3 ngày.

- Thoải mái. Một tháng cũng được. Mà sao có chuyện gì thế?

- Đến đây nói sau. Nhanh lên!

- OK!

Giờ thì cậu không tin vào mắt mình nữa. Bố cậu đã làm được. Bố cậu đã tạo ra Ma Trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic