CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Du Lợi buồn chán nằm ườn trên bàn, cha và ca ca của nàng đều xuất chinh để lại 1 mình Du Lợi trong phủ nhàm chán, đã vậy trước khi đi cha nàng còn căn dặn lão quản gia phải tìm cho nàng 1 lão sư mới về dạy học cho nàng khiến Du Lợi phiền toái không có tâm trạng. Nàng hơi tò mò về vị lão sư mới này, nghe nói người này học thức rất uyên thâm, có thể qua được khảo thí của quản gia. Nhưng những người như vậy thông thường đều là những lão già râu tóc bạc phơ, suốt ngày chỉ biết cầm quyển sách nghiêng đầu miệng lẩm bẩm những dòng chữ khô khan kia. Du Lợi nhàm chán dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy, trong đầu không ngừng phác hoạ chân dung vị lão sư mới.

Cạch, cánh cửa mở ra bước vào là Trịnh Tú Nghiên 1 thân bạch y trắng, tay cầm quạt phe phẩy. Nàng tiêu xái bước vào trong khi Du Lợi đang chăm chú phác hoạ hình ảnh vị lão sư trong tưởng tượng của mình trên giấy.

"cạch cạch"

-        E hèm. – Trịnh Tú Nghiên cầm cây quạt gõ gõ trên bàn

-        Ơ.

Trịnh Tú Nghiên cầm lấy tờ giấy lên xem, trong tranh là 1 thân hình vừa lùn vừa mập, râu ria rậm rạp, áo mũ chỉnh tề, cặp mắt xếch lên, miệng thì há thành hình chữ O trông vô cùng tức cười, bên cạnh còn ghi 2 chữ lão sư xiêu xiêu vẹo vẹo. Tú Nghiên trông thấy bức ảnh nhíu mày hỏi

-        Ngươi đang vẽ ta đó ak?

-        Trả ta đây. – Du Lợi với tay định giật lại tờ giấy

-        Ngươi..

-        Ngươi...sao lại là ngươi?

Cả Du Lợi và Tú Nghiên đều kinh hãi nói khi trông thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Có đánh chết Du Lợi cũng không thể nào quên được cái tên hại cô mông nở hoa, làm ơn mắc oán này.

-        Này làm sao ngươi lại ở đây? – Du Lợi giơ tay chỉ thẳng Tú Nghiên nói

-        Ngươi là Quyền Du Lợi? – Tú Nghiên nhăn mày nói

-        Liên quan gì đến ngươi? – Du Lợi hất mặt nói

-        E hèm. Ta là lão sư mới của ngươi. Nên ngươi phải nghe lời ta. – Tú Nghiên nhếch môi gõ cái quạt xuống bàn nói

-        Ta không muốn. – Du Lợi ức chế nói

-        Vậy cũng được, để ta đi nói với lão quản gia. – Trịnh công tử phất quạt đắc ý nói.

-        Ngươi...ngươi.. – Du Lợi tức đến mức không biết nói gì.

Trịnh công tử cảm thấy đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận không nói nên lời của Quyền tiểu thư thì cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Đôi mắt long lanh liếc nhìn về phía Du Lợi âm thầm đánh giá cô nương đã từng cứu mình. Ngũ quan thanh tao, gương mặt có chút cương nghị, quả thật là 1 tiểu cô nương xinh đẹp phá chút cứng rắn của nam nhi khiến động lòng người.

-        Nhìn đủ chưa? – Du Lợi nhếch mày hỏi

-        Ơ. – phát giác ra mình có chút thất lễ khiến khuôn mặt Tú Nghiên đỏ ửng

-        Ngươi thật thú vị. – Du Lợi chống 2 tay lên má mỉm cười lẩm bẩm.

-        Chúng..chúng ta bắt đầu thôi. – Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng nói

-        Này ngươi đi chậm thôi. – Tú Nghiên hét lên

-        AAAA

-        Trịnh Tú Nghiên biết vậy ta để ngươi ở lại Quyền phủ cho rồi. – Du Lợi nhăn mặt nói

-        Ta...ta..đi không nổi nữa rồi. – Tú Nghiên thở dốc ngồi lại tảng đá bên đường.

-        Aishh...Trịnh công tử ak~~ ngươi thật phiền phức. – Du Lợi trách móc.

-        Ta cũng không muốn gây phiền phức cho ngươi đâu. – Tú Nghiên nhăn mặt nén đau

-        Chân sao rồi. – Du Lợi cúi xuống nâng chân Tú Nghiên lên.

-        Đau..- nàng nhăn mặt nói

-        Có lẽ bị bong gân rồi. Để ta xem, thất lễ.

Dứt lời Du Lợi bỏ chiếc giày và tháo luôn chiếc vớ mà Tú Nghiên mang thì không khỏi kinh ngạc khi trông thấy bàn chân nhẵn mịn như ngọc của Tú Nghiên khiến cho gương mặt Quyền công tử đỏ hồng trông khi đó thì Trịnh Tú Nghiên cũng không khá gì hơn khi bàn tay nóng bỏng ấy chạm vào làn da của nàng. Đây là lần đầu tiên Tú Nghiên để cho 1 người xa lạ tiếp xúc thân mật với mình như vậy nên không khỏi khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, còn Du Lợi thì cũng không hơn gì. Quyền Du Lợi nâng bàn chân xinh đẹp của Tú Nghiên lên quan sát thì thấy không vấn đề gì, chỉ là trật chân bình thường không đáng ngại.

-        Không sao đâu, nhưng có lẽ sẽ không thể đi tiếp được. – Du Lợi ngẩng mặt lên nói

-        Vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngươi đừng bỏ ta. – Tú Nghiên nhăn mặt nói

-        Leo lên đi. Tôi cõng cô.

Du Lợi vừa nói vừa xoay người lại dùng tay chỉ chỉ lên lưng mình, trong khi Tú Nghiên ngượng ngùng vòng tay lên cổ Du Lợi thật chặt để mặc nàng ta cõng mình. Du Lợi vừa cõng Tú Nghiên vừa bước đi về phía trước, mặt trời dần khuất bóng sau những rặng cây, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu bóng dáng cả 2 in lên mặt đất.

Trịnh Tú Nghiên ôm chặt lấy Du Lợi, nàng lén ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô kia mà gương mặt không khỏi nóng lên. Tú Nghiên phải công nhận Du Lợi khi cải nam trang quả thật rất anh tuấn, những nơi mà 2 người đi qua không có cô gái nào nhìn thấy vẻ đẹp trai của Quyền công tử mà không khỏi liu xiu, phấn khích. Điều đó khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu vì vậy càng nhìn khuôn mặt đào hoa kia thì Trịnh Tú Nghiên càng thêm tức giận, tội nghiệp Quyền công tử phải nai lưng ra cõng lại không hề hay biết phía sau lưng mình đang có 1 người lòng đầy oán hận.

FLASH BACK

Du Lợi nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng, đôi mắt đen long lanh lia xung quanh lòng đầy cảnh giác. Khi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng thì nàng rón rén ôm lấy bọc hành lý cất bước đi về hướng cửa sau của Quyền phủ. Ngay khi Du Lợi đang hí hửng cánh tay sắp chạm vào cánh cửa thì 1 tiếng nói vang lên làm cô hoảng hốt.

-        Ngươi định đi đâu đó. – là tiếng của Trịnh lão sư

-        Hơ, đâu có. – Du Lợi ngẩng người nói

-        Ngươi ôm bọc hành lý như vậy, có tin là ta mách với Quyền tổng quản không? – Trịnh Tú Nghiên đe doạ.

-        Ngươi...- Du Lợi tức đến nghiến răng nghiến lợi

-        Nếu không muốn thì ta có 1 điều kiện. – Trịnh Tú Nghiên hất mặt đắc ý vì nắm được nhược điểm của Du Lợi

-        Điều kiện gì? – Du Lợi nhướn mày nói

-        Nếu không muốn ta nói lại với Quyền tổng quản thì ngươi dẫn ta đi theo đi. – Tú Nghiên nhếch môi cười

-        Dẫn ngươi đi theo. – hàng chân mày Du Lợi nhíu chặt hơn dường như đang suy nghĩ.

-        Ngươi dẫn ta theo đi, 1 mình ngươi đi không phải buồn lắm sao. – Trịnh Tú Nghiên nắm lấy tay Du Lợi lắc lắc.

-        Ơ...thôi được rồi.

Nhìn vẻ mặt có phần dịu dàng của Tú Nghiên khiến Du Lợi đơ ra và bất giác đồng ý.

Cả Du Lợi và Tú Nghiên đều không biết rằng chuyến đi lần này sẽ thay đổi định mệnh của cả 2.

END FB

Bầu trời dần chuyển thành 1 màu xám xịt, mây đen giăng đầy trời, Du Lợi trán đầy mồ hôi cố gắng cõng Tú Nghiên tìm 1 nơi trú ngụ trước khi cơn mưa ập đến nếu không cả 2 sẽ ướt mất.

-        Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây 1 vài ngày đợi chân khỏi rồi đi tiếp. Tôi đi tìm củi, cứ ở đây đi. – Du Lợi tìm được 1 hang động đặt Tú Nghiên xuống và dặn dò.

-        Ngươi đi nhanh 1 chút nha. – khi Du Lợi chuẩn bị xoay người đi thì Tú Nghiên không quên dặn dò.

Ngay khi Du Lợi xoay người đi vô tình đánh rơi vật mà không hề hay biết, Trịnh Tú Nghiên nhặt lấy và chăm chú xem, đó là 1 mảnh ngọc luôn giắt ở nơi thắt lưng của Du Lợi, bề mặt được chạm khắc 1 cách tinh xảo, hoa văn tinh tế, mặt ngọc sáng trong cho thấy đây là 1 vật vô cùng trân quý. Nàng vẫn luôn có cảm giác mảnh ngọc này dường như rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được đã trông thấy nó ở đâu.

Trời bắt đầu mưa, sấm chớp ầm ầm, 1 mình Tú Nghiên ở trong sơn động tĩnh lặng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, Du Lợi đi lâu như vậy liệu nàng ta có bỏ 1 mình nàng ở đây không? Nếu Du Lợi thật sự bỏ nàng ở lại chốn thâm sơn cùng cốc này thì nàng sẽ không biết làm thế nào với cái chân như thế này.

ẦM ẦM

-        AAAAA

Ngay khi Tú Nghiên đang suy tư thì 1 tiếng sấm nổ vang trời khiến nàng hoảng hốt hét lên đầy sợ hãi, nàng co người lại 1 góc, từ nhỏ đến lớn điều nàng sợ nhất chính là tiếng sấm, mặc dù thân là lá ngọc cành vàng nhưng phụ vương hầu như rất bận rộn chính sự không hề quan tâm đến nàng, còn mẫu hậu đã qua đời từ khi nàng vừa tròn 10 tuổi. Tiếng sấm sẽ khiến cho nàng liên tưởng đến sự cô độc, năm ấy khi mẫu hậu vừa qua đời thì nàng lại lên cơn sốt miên man, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ ngay khi nàng vừa mơ màng tỉnh dậy vào 1 đêm mưa giông thì bên cạnh nàng tuyệt nhiên không có 1 ai, nàng chỉ biết co ro vào 1 góc mà hoảng sợ bởi vì tiếng gió rít qua khung cửa, tiếng sấm chớp đùng ầm bên ngoài, xung quanh chỉ là 1 khoảng tối âm u. Tất cả điều ấy đối với 1 tiểu cô nương 10 tuổi đã trở thành 1 nỗi ám ảnh sâu sắc.

Ngay bây giờ hình ảnh năm ấy lại hiện về khiến Tú Nghiên hoảng sợ tột độ, nàng cắn răng lùi sâu vào trong hang động mà hét lên.

-        Aaaaaaaaaaaaa

-        Tú Nghiên.......

Nghe được tiếng gọi, Tú Nghiên ngẩng mặt lên thì trông thấy 1 bóng đen đang chầm chậm tiến lại gần nàng khiến Tú Nghiên cảm thấy sợ hãi.

-        Đừng sợ là ta đây? – Du Lợi nheo mắt xác định nơi Tú Nghiên đang ngồi tiến đến ôm nàng vào lòng.

-        Du Lợi. – Tú Nghiên tựa như người chết đuối vớ được cọc ôm thật chặt lấy thắt lưng Du Lợi

-        Ngươi không sao chứ? – Du Lợi ôm lấy Tú Nghiên hỏi.

-        Ta tưởng ngươi bỏ ta đi. Ta rất sợ, ta sợ ngươi sẽ không quay trở lại. – nàng thì thầm

-        Làm sao ta có thể bỏ đi được chỉ là đi tìm 1 chút thức ăn thôi. – Du Lợi dịu dàng nói

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên đôi mắt long lanh lấp lánh những giọt nước trong suốt, Du Lợi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Trịnh Tú Nghiên. Ôm nàng trong vòng tay khiến Du Lợi có 1 cảm giác muốn được bảo bọc lấy người con gái nhỏ bé này. Đôi mắt đen láy của Du Lợi nhìn chăm chú Trịnh Tú Nghiên trong bóng tối, khi nhìn đến 2 cánh môi xinh đẹp kia bất chợt khiến Du Lợi nhớ đến lần đầu tiên gặp Trịnh Tú Nghiên trong hoàn cảnh éo le. Nhớ đến hương vị ngọt ngào trên đôi môi ấy, Du Lợi cúi xuống áp môi mình vào 2 cánh môi đang khép hờ kia, xung quanh tĩnh lặng nhưng đầu óc Trịnh Tú Nghiên dường như bùng nổ khi cảm nhận được 1 vật mềm mại, có phần quen thuộc đang chạm vào môi mình.

Một cảm giác kì lạ đang len lỏi vào trong tâm trí cả 2, Tú Nghiên bất động mặc cho Du Lợi hôn mình, lý trí muốn đẩy Du Lợi ra nhưng nụ hôn dịu dàng dường như khiến trái tim nàng như muốn tan chảy. Du Lợi mút nhẹ môi nàng, thưởng thức và cảm nhận 1 cách sâu sắc nụ hôn ngọt ngào này. Lần đầu tiên trong đời Du Lợi hôn mà người nàng hôn lại là 1 nữ nhân, cảm giác lúc này rất khó tả, trái tim nàng đập loạn xạ, khuôn mặt nóng bừng vì nụ hôn.

Du Lợi không dám tiến sâu hơn, dứt khỏi nụ hôn với Tú Nghiên, nàng cố ý lãng tránh đi lấy củi nhóm lửa, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc không thể nói thành lời, để mặc Tú Nghiên đang còn ngây ngô vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn.

Không gian 1 lần nữa chìm vào yên lặng và ngượng ngùng.

END CHAP 4

lần đầu tiên viết cổ trang hơi bị ngượng ngay chỗ cách xưng hô nên m.n có góp ý gì thì ns au biết để au sửa lại cho fic mượt hơn, thú thật là viết cổ trang quá khó, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo thôi T.T hi vọng m.n đừng ném đá fic này nhé hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic