CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

"BỐP"

1 tiếng thanh thuý vang dội bên trong động, Quyền Du Lợi đứng hình, ánh mắt đen láy nhìn vào người trước mặt. Đôi mắt Trịnh Tú Nghiên đỏ hoe ẩn chứa sự giận dữ. Đường đường là 1 công chúa đương triều mà lại bị phi lễ những 2 lần mà 2 lần đều bị cùng 1 cô gái phi lễ thì còn ra thể thống gì nữa. Nàng dùng tay quẹt đi vết hôn trên môi vừa rồi.

- Ngươi..dám phi lễ ta. – Tú Nghiện tức đến nghiến răng nghiến lợi

- Không phải ngươi cũng đánh rồi đó sao? – Du Lợi cũng tức giận quát

- Tại ngươi dám giở trò với ta. – nàng trừng mắt nói

- Sớm biết phiền phức như vậy đã không mang ngươi đi theo.

Du Lợi tức giận xoay người đi chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi. Nàng vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng bừng của mình nhằm xua đi cảm giác kì lạ, bờ môi nàng còn thoang thoảng hương vị ngọt ngào vừa rồi, Du Lợi bất giác sờ môi mình mà trong lòng cười thầm bởi vì nàng thật sự thích nụ hôn ấy. Nhưng cái hạnh phúc nho nhỏ ấy nhanh chóng bị xua đi bởi sự đau nhức ở 1 bên má, nàng nhăn mặt đưa tay xoa nhẹ vết thương, có lẽ vừa rồi Tú Nghiên ra tay khá mạnh.

Trịnh Tú Nghiên khó chịu nhìn theo bóng lưng của Quyền Du Lợi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành 1 khối, trong lòng dâng lên 1 hồi khó chịu đối với nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Đánh Du Lợi thật ra chỉ là ngoài ý muốn của nàng đáng lẽ người tức giận nên là nàng tại sao bây giờ lại đổi thành người kia trong khi nàng ta mới là người vô lễ với mình trước. Tú Nghiên ôm 1 bụng tức giận, ánh mắt toé lửa như thể muốn thiêu cháy con người đáng ghét trước mặt.

--

Cứ thế chặng đường du ngoạn đến Tô Châu của Du Lợi và Tú Nghiên bị gián đoạn rất nhiều ngày bởi vì chân của Tú Nghiên không đi được cần phải an dưỡng 2 ngày, trên đoạn đường đi không ai nói với nhau bất cứ lời nào. Nhưng khi đến Tô Châu thì bao nhiêu buồn bực đều tan biến, cảnh vật mới mẻ với những trò chơi thú vị khiến cho cả 2 đều quên đi bao nhiêu buồn bực. Bởi vì khí chất vương giả của cả 2 nên khi cải nam trang đi vào thành đều khiến cho dân chúng 2 bên đường bị thu hút, nhất là những vị cô nương trẻ tuổi nhìn 2 vị công tử tuấn tú không khỏi e thẹn, ngượng ngùng. Du Lợi thấy tình hình có vẻ không ổn bèn kéo Tú Nghiên đi vào 1 khách điếm thuê phòng.

- Xin lỗi khách quan, vì ở đây sắp diễn ra lễ hội nên nhà trọ chúng tôi hiện tại chỉ còn 1 phòng. Các nhà trọ ở đây hiện đã không còn phòng.– bà chủ nhà trọ liếc nhìn 2 vị khách xa lạ nói

- Cũng được. – Du Lợi phất quạt nói đồng ý

- Tiểu Phúc mau dẫn khách quan lên lầu. – giọng nói ẻo lả của bà chủ vang lên khiến cả 2 không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Bà chủ's pov

Vị công tử kia thật là tuấn tú va đẹp trai nha. Hắn ta nhất định không thoát khỏi tay ta đâu. Hahaha.

End pov

Căn phòng được sắp xếp khá đơn giản, Trịnh Tú Nghiên nhìn căn phòng nhỏ đánh giá. Dù không muốn chung phòng với Quyền Du Lợi nhưng sự thể như thế này thì đành nhẫn nhịn vậy.Nhưng dường như Quyền Du Lợi không muốn yên bình mà vừa bước vào phòng đã nhào đến chiếc giường nằm phủ phê trên đó.

- Ngươi, cút xuống cho ta. – Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn vật thể trên giường.

- Này tiền phòng là do ta trả mà, ngươi có quyền gì mà bảo ta cút. – Quyền Du Lợi cũng không vừa cãi lại.

- Ngươi, được lắm. – Trịnh Tú Nghiên bực tức bỏ ra khỏi phòng.

Quyền Du Lợi cũng mặc kệ không muốn tranh cãi nhiều với Tú Nghiên nên nhắm mắt đánh 1 giấc bởi vì chặng đường đi khá dài nên nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--

- Kẹo hồ lô đây..........

- Mua cải đi....

- Cá tươi ngon đây...

Kinh thành Tô Châu náo nhiệt, tấp nập người qua, kẻ lại, Trịnh công tử ung dung cất bước đi dạo, ngắm nhìn mọi thứ mới lạ hoàn toàn khác xa hoàng cung đầy uy nghiêm và trầm lặng. Xem ra nàng đã hoàn toàn bị thu hút bởi những điều mới mẻ ở bên ngoài, không còn bị gò bó bởi những nguyên tắc đầy cứng nhắc ở hoàn cung kia, Trịnh công tử hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống bình dân nơi phố thị này.

- Công tử đẹp trai này mời ngài vào tửu lâu của chúng tôi ak~~

Nàng đang đi dạo thì bất giác có 1 cánh tay nắm lấy tay nàng, giọng nói ẻo lả vang bên tai khiến Trịnh Tú Nghiên không khỏi rùng mình.

- Vị công tử tuấn tú này mời ngài quá giang tửu quán của chúng tôi, có nhiều điều mới lạ ak~.

- Thật không? – hai mắt Trịnh công tử sáng rực.

- Phải ak~, phải ak~~~. – vừa nói lão tú bà son phấn dày đặc kéo tay nàng vào bên trong.

- Người đâu gọi tiểu Hồng, tiểu Cúc ra tiếp vị công tử này mau. – giọng lão tú bà vang lên lanh lảnh.

- Này...

- Xin chào công tử...

Ngay khi Trịnh Tú Nghiên vừa lên tiếng ngăn cản thì từ đâu xuất hiện 2 vị cô nương xiêm y mỏng manh, trên người nồng nặc mùi son phấn tiến đến bên cạnh. Mặc cho nàng nhiều lần can ngăn nhưng 2 vị cô nương vẫn ra sức mời mọc, chuốc rượu nàng, khiến cho nàng không thể thoát thân.

--

- Cái gì không tìm thấy công chúa sao? – tiếng quát đầy giận dữ

- Vi thần biết tội, xin hoàng thượng tha thứ. – những thái giám, thị vệ quỳ rạp xuống đất lòng đầy lo sợ.

- Trẫm đã công bố ngày thành thân rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này. – Trịnh đế tức giận nói

- Hoàng thượng, theo thần nghĩ người nên phái người tìm kiếm công chúa. Vi thần nghĩ người nên để Đông Húc tìm kiếm công chúa, đừng để quá phô trương e mọi người sẽ chú ý. – Lý thừa tướng thành khẩn nói

- Khanh nói có lý. Vậy trẫm ra lệnh cho Lý Đông Húc lên đường tìm công chúa, nếu tìm thấy sẽ trọng thưởng. Nên nhớ phải bảo hộ công chúa an toàn không thì cẩn thận cái đầu của khanh. – Trịnh đế tức giận nói

- Vi thần xin lãnh chỉ. – Lý thừa tướng cúi người kính cẩn nói, khóe môi ông khẽ nhếch lên.

--

- Bà nói thật chứ?

- Thật. Đảm bảo với Hầu gia đây là 1 cô nương xinh đẹp, đệ nhất mỹ nữ nha.

- Được đây là 1000 lượng vàng, khi nào thì ta có thể thưởng thức cô nương ấy?

- Ngài nóng vội gì chứ để ta đi chuẩn bị, bảo đảm đại gia ngài đêm nay sẽ sương như tiên. – giọng cười nham hiểm vang lên

- Được được bà đi chuẩn bị đi.

Quyền Du Lợi sau khi đánh 1 giấc thật thoải mái thì trời đã sập tối, không thấy Trịnh Tú Nghiên đâu, hỏi thăm tiểu nhị mới biết nàng ấy đã ra ngoài từ lâu. Cơn giận trong lòng ta đã tiêu tan từ lúc nào vì thế ta quyết định ra ngoài tìm nàng sẵn tiện đi dạo 1 vòng. Kinh thành Tô Châu thật náo nhiệt với đủ loại thức ăn cùng trò chơi phong phú, trên tay cầm 1 xâu cá viên vừa đi vừa ăn, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên.

- Này..- Nhếch thấy bóng dáng 1 người nàng vội vàng bước đến đập tay lên vai người đó.

- Xin lỗi, nhầm người. – Du Lợi xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

Một cảm giác bất an dấy lên trong trái tim của ta, rốt cuộc thì Trịnh Tú Nghiên đã đi đâu, có khi nào nàng ấy lại xảy ra chuyện gì không?

- Công tử vào đây với thiếp đi. –1 bàn tay nắm lấy cánh tay Quyền Du Lợi lại

Du Lợi ngước nhìn tấm bảng hiệu đề 3 chữ "Nghênh Xuân Viện" thì cũng thừa biết đây là đâu, nhưng nàng đã tìm khắp nơi mà không thấy Trịnh Tú Nghiên đâu cả, chỉ còn nơi này là chưa vào. Vì vậy ta đánh bạo đi vào bên trong tìm thì bị 1 đám cô nương phấn son nồng nặc vây lấy.

- Ưm..hức..hức..đủ rồi ta không thể uống nữa. – Trịnh công tử bị chuốc rượu đến nửa tỉnh nửa mơ.

- Mama, đã xong. – 1 cô gái cười nói

- Ừk các ngươi làm tốt lắm, tiền thưởng cho các ngươi. – mụ tú bà nở nụ cười gian xảo móc trong túi nén vàng đưa cho cô gái.

- Đa tạ mama. – 2 mắt cô ả sáng rực lên khi trong thấy nén vàng

- Dìu cô ta lên giường, rồi châm loại trầm hương này. Đảm bảo cô ta sẽ phải ngất ngây cho xem. – mụ ta nhếch môi cười quỷ quyệt

- Vâng..

Cô gái cúi đầu sau đó mang Trịnh Tú Nghiên trong tình trạng mơ màng dìu đến bên giường và giải khai búi tóc của Trịnh công tử, trong chốc lát biến thành 1 cô nương xinh đẹp với dung mạo thoát tục.Mụ tú bà bước đến bên cạnh nhìn ngắm rồi nở nụ cười đầy thỏa mãn.

- Ta quả nhiên nhìn không sai, đêm nay thần tài gõ cửa rồi.

--

Quyền Du Lợi khó khăn lắm mới thoát ra được đám nữ nhi phiền phức kia, trên người nàng nồng nặc mùi son phấn rẻ tiền thật khó chịu. Nhưng không tìm thấy Trịnh Tú Nghiên càng khiến Du Lợi phiền lòng và lo lắng hơn, nàng đã giả vờ say đi nhằm phòng để tìm nhưng vẫn không tìm thấy.Chẳng lẽ Tú Nghiên không có ở đây sao???

Ngay khi Du Lợi đang đắn đo suy nghĩ thì trông thấy mụ tú bà bước ra từ 1 căn phòng, nét mặt chưa đây vui vẻ và vô cùng hào hứng nói với nữ tử đi bên cạnh.

- Cho dù có cải trang giỏi thế nào thì ta vẫn nhìn ra nàng ta là nữ. Đêm nay chúng ta giàu to rồi. Hầu đại nhân có rất nhiều tiền ak~~~

- Mama quả thật tài giỏi. – nữ tử bên cạnh buông lời nịnh hót

- "Nữ cải nam trang......chẳng lẽ..."- Du Lợi suy nghĩ.

- Để ta đi gọi Hầu đại nhân ak~~. – giọng nói ồm ồm của mụ ta vang lên

Ta núp vào 1 bên đợi bóng 2 người khuất xa rồi bước đến bên cánh cửa. Đôi mắt đen láy quan sát tình hình xung quanh rồi cẩn thận đẩy cửa vào, ngay tức thì 1 mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi khiến nàng khó chịu hắt hơi vài cái, trong khi ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, nếu không nhanh chóng cứu lấy Trịnh Tú Nghiên thì e rằng khi đám người kia đến tình hình sẽ càng them rắc rối.

Du Lợi bước đến chiếc giường trông thấy gương mặt Tú Nghiên ửng hồng, mái tóc xõa tán loạn, vạt áo có chút xộc xệchkhiến cho nhịp tim Du Lợi bỗng chốc tăng nhanh. Một chút ý nghĩ đen tối lóe sáng trong đầu nàng như 1 ngọn lửa nhỏ đang lớn dần lên, đầu óc có chút choáng váng.Bất chợt có tiếng bước chân ngày càng gần khiến nàng luống cuống tìm chỗ ẩn núp đằng sau cánh cửa tủ.

- Chúc Hầu gia buổi tối vui vẻ. – lại là giọng nói ẻo lả của mụ tú bà

- Khà khà nếu bà làm tốt ta sẽ trọng thưởng. – giọng nói ồm ồm của người đàn ông xưng là Hầu gia vang lên

- Ngài nhớ đó ak~~~~~~

*CẠCH*

Cánh cửa căn phòng dần mở ra, tên Hầu gia bước vào, căn phòng tràn ngập mùi hương, hắn tiến đến bên giường trông thấy nữ nhân xinh đẹp nằm trên đó, hàng mi cong vút khép hờ, dung mạo xinh đẹp tựa thần tiên khiến hắn không kìm lòng được chảy nước dãi.

*BỘP*

- Ui da~~~

Ngay khi tên Hầu gia định dùng tay sờ lên làn da trắng mịn kia thì Quyền Du Lợi nhanh trí đánh vào sau lưng của hắn khiến thân hình mập mạp của hắn ngã lăn ra đất rên rỉ, không dừng lại ở đó Du Lợi tiếp tục dùng gậy quật thêm vài cái vào người hắn để xả giận.

- Cho ngươi chết, dám động tới nàng ta. – mỗi lời nói là 1 gậy nện xuống.

- Ngươi...cứu..cứu....- hắn ra sức gào hét.

Nhận thấy tình hình không ổn nênta nhanh chóng bỏ cây gậy xuống đất ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng và rời đi.Ta có cảm giác mùi hương vừa rồi cứ quẩn quanh trong đầu khiến nàng hơi choáng nhưng vẫn phải cố ôm lấy Tú Nghiên thật vững vàng mà rời khỏi chốn thị phi này. Khi ta gần như thoát khỏi đó thì có tiếng hét truyền từ phía sau khiến nàng càng thêm căng thẳng.

- Có trộm. – tiếng hét từ phía sau truyền đến.

- Bắt hắn ta lại.

Một tràng tiếng hét vang lên theo sau đó là tiếng chân đuổi theo khiến ta càng ra sức chạy thụt mạng không thể phân định phương hướng bởi vậy nàng lại vô tình chạy vào rừng cây tiếng bước chân vẫn không ngừng đuổi theo, Du Lợi mang Tú Nghiên tìm 1 chỗ ẩn nấp, có 1 luồng nhiệt nóng chạy trong cơ thể nàng khiến nàng muốn có 1 thứ gì đó dập tắt, nhưng tình thế trước mắt cả 2 cùng nhau ẩn nấp vào 1 bụi cây kín đáo chờ cho đến khi bọn người đó rời đi.

- Không tìm thấy, trở về thôi. – tiếng đám người đuổi theo văng vẳng đâu đó kèm theo tiếng bước chân.

- Ưm..

Trịnh Tú Nghiên rên nhẹ, cả thân người nóng hổi nằm trong vòng ta, đêm dần buông xuống và bây giờ cả 2 đang ở trong 1 khu rừng hoang vắng, sức lực ta gần như cạn kiệt trong khi ôm Tú Nghiên vẫn chưa tỉnh nên việc chạy trốn trở nên khó khăn vì vậy khi bọn người kia quay trở về thì xung quanh nàng chỉ là bóng tối bao trùm, đâu đó có những chấm sáng li ti của những con đom đóm.

Bốn bề yên tĩnh, vì để an toàn ta ôm Tú Nghiên đi ngược về phía khu rừng, nương theo ánh trăng mờ nhạt cả 2 đến bên 1 khe suối nước chảy róc rách, ta thở hồng hộc đặt Tú Nghiên nằm dưới 1 gốc cây rồi xoay người đến bên dòng suối vốc nước rửa mặt, dòng nước mát lạnh khiến cả người ta thêm tỉnh táo và mang 1 chút nước đến cho Tú Nghiên đang tựa vào gốc cây.

- Ưm...nóng..

Cả người Trịnh Tú Nghiên nóng hầm hập như phát sốt, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, mồ hôi túa ra từ 2 bên thái dương.Nàng có cảm giác cả người như có hàng vạn con kiến bò khắp người.

- Này...tỉnh..- Du Lợi vỗ vỗ má Trịnh Tú Nghiên

- Ân...

Trịnh Tú Nghiên than nhẹ, cả người nóng ran lên đôi mắt mơ màng trông thấy bóng hình quen thuộc trước mặt, nàng khẽ nở 1 nụ cười. Cái cảm giác râm ran, cả người khó chịu kia cứ không ngừng dày vò nàng, khiến nàng muốn có 1 thứ gì đó dập tắt, cái cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt và lan tỏa khắp cơ thể Trịnh Tú Nghiên.

- Ngươi có nghe ta nói không? Này...ưm...ưm..

Ngay khi ta định nói thêm điều gì đó thì 1 cảm giác mềm mại, ngọt ngào xâm lấn, khiến ta ngây ra như phỗng trợn tròn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên hôn mình."Ưm" nàng rên nhẹ, đầu lưỡi vươn ra xoa lấy 2 cánh môi Du Lợi rồi mút mát, đây là lần đầu nàng chủ động nên cũng chỉ dựa vào cảm nhận mà thực hiện, lửa nóng trong cơ thể không ngừng hành hạ cơ thể nàng, bàn tay thon dài không ngừng sờ soạng vạt áo của Du Lợi khiến cho Du Lợi chỉ biết dở khóc dở cười. Đây là tình huống thế nào đây? Trước đây khi ta phi lễ nàng đã cho ta 1 bạt tay, bây giờ lại là nàng chủ động nhưng ta lại không thể nào làm như vậy với nàng. Nụ hôn này khiến trái tim ta tan chảy.

- Ưm...nóng..- Trịnh Tú Nghiên rên nhẹ.

- Nghiên nhi, ngươi không sao chứ? – Thân nhiệt nóng ran của nàng khiến ta thoáng giật mình.

- Ân..Du Lợi...nóng...- giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo tiếng thở dốc.

- Không ổn rồi. – Du Lợi bực dọc nói.

END CHAP 5

P/s: chap 6 mai au sẽ post, m.n nghỉ lễ vui vẻ và ngủ ngon nhoa *xách dép bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic