Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hé lu m.n au đã trở lại và ăn hại hơn xưa....................thật tình là mỗi lần đụng tới cảnh hot là au thấy nhức đầu vô hạn, nên m.n có thấy au ngâm fic lâu quá là tự hiểu nha~~~~~~

Ngoại truyện

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, mặt trăng tròn vành vạnh toả ánh sang ấm áp khắp mọi nơi, mặt nước yên tĩnh khẽ lay động bởi cơn gió thoáng qua, tiếng côn trùng kêu tựa như 1 khúc nhạc vô cùng êm tai. Mặt đối mặt, ánh mắt chứa đầy nhu tình cùng yêu thương vô hạn. Du Lợi cùng Tú Nghiên 1 thân áo đỏ rực nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, dưới ánh trăng khuôn mặt xinh đẹp của Tú Nghiên khiến Du Lợi nhìn không rời mắt, tưa như trong thế giới của Du Lợi chỉ chứa đựng duy nhất 1 bóng hình.

- Lạy thứ nhất. – Du Lợi cất tiếng rồi cả 2 cùng đồng nhất hướng về phía ánh trăng cúi lạy

- Lạy thứ hai. – vẫn hướng ánh trăng, trời đất mà cúi lạy.

- Lạy thứ ba. – Du Lợi cùng Tú Nghiên mặt đối mặt cúi lạy nhau.

- Chúng ta uống rượu giao bôi nhé. – Du Lợi cầm 2 ly rượu đưa cho Tú Nghiên rồi cả 2 cùng choàng tay nhau mà uống cạn ly rượu hợp cẩn

- Lễ thành. – Du Lợi toét miệng cười và tuyên bố.

Đối với thân phận công chúa cao quý như Tú Nghiên lẽ ra phải có 1 hôn lễ thật long trọng và huy hoàng hơn cho nàng, nhưng mà Du Lợi biết với thân phận của nàng thì điều này là hoàn toàn không thể, trong lòng Du Lợi vẫn cảm thấy uỷ khuất cho nương tử. Bề ngoài tuy Tú Nghiên không nói ra nhưng trong lòng Du Lợi vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

- Uỷ khuất cho nàng. – Du Lợi nhìn Tú Nghiên nói

- Ngốc, hôn lễ thế nào đối với ta không quan trọng, chỉ cần là có Lợi nhi là đủ. – Tú Nghiên dường như hiểu được khó chịu trong lòng Du Lợi, bàn tay nâng lên vuốt ve khuôn mặt Du Lợi an ủi nàng.

- Ân..đã biết. – Du Lợi cười ngây ngô nói

Tú Nghiên tựa người vào Du Lợi, bàn tay đan vào nhau cùng nhau ngắm ánh trăng sáng trong. Thật bình yên và ấm áp, có lẽ từ bỏ cuộc sống xa hoa trong cung đối với Trịnh Tú Nghiên mà nói thì là 1 điều không hẳn xấu vì nàng có thể ở bên cạnh người mình yêu thương, được sống 1 cuộc sống yên bình đã là mãn nguyện quá rồi.

Bên trong căn phòng tân hôn lấp lánh ánh nến, Quyền Du Lợi ngắm nhìn tân nương xinh đẹp của nàng bằng ánh mắt đầy si mê. Trịnh Tú Nghiên đối với trong lòng Du Lợi mà nói là 1 báu vật vô giá và vô cùng trân quý. Đến bây giờ Du Lợi vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc mà chỉ có trong mơ, nàng và Tú Nghiên đã thật sự thành thân.

- Nghiên nhi thật đẹp. – Du Lợi bật ra lời khen ngợi

- Ân..- Tú Nghiên đỏ mặt nói

Du Lợi nhìn vẻ mặt xinh đẹp động lòng người của Tú Nghiên mà xúc động không thôi, thật muốn cả đời yêu thương người con gái này mà thôi. Du Lợi khẽ quỳ gối lên giường khiến cho nàng cao hơn Tú Nghiên 1 cái đầu, Du Lợi dùng tay nâng mặt Tú Nghiên lên đối diện với mình, ánh mắt chạm vào nhau nhu tình như nước chảy.

- Nghiên nhi, ta yêu nàng.

Dứt lời Du Lợi cúi người hôn lên 2 cánh hoa đỏ tươi ngọt ngào kia, 2 mắt Tú Nghiên khép hờ bàn tay ôm lấy vòng eo của Du Lợi mà hôn trả lại 1 cách nhiệt tình, 2 đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời tựa như muốn ăn hết tất cả của đối phương, Du Lợi nâng bàn tay lên cởi đi lớp hỷ phục bên ngoài của nàng, từng lớp xiêm y rơi trên mặt đất cho đến khi chỉ còn lại lớp áo trắng mỏng bên trong. Du Lợi đặt Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng xuống giường, mái tóc dài đen nhánh buông xoã trông nàng thật xinh đẹp. Tú Nghiên thở dốc dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt mà hít lấy bầu không khí vào bên trong, khuôn mặt nàng trở nên đỏ ửng tựa như 1 nụ hoa e ấp đang chờ nở rộ.

- Nương tử. – Du Lợi thì thầm vào tai nàng, đôi môi bao trùm lấy cái tai Tú Nghiên mà gặm cắn

- Ưm...Lợi..

Du Lợi ngậm vành tai nàng, đầu lưỡi ướt át không ngừng trêu đùa điểm nhạy cảm khiến cả thân thể Tú Nghiên trở nên nhột nhạt đến khó chịu, hai cánh môi từ từ trượt dài thẳng 1 đường xuống chiếc cổ trắng ngần hôn thật mạnh để lại những vệt đỏ nho nhỏ xinh đẹp. 1 tay Du Lợi đặt lên bên đầy đặn của nàng mà xoa nắn khiến cho Tú Nghiên phải rên nhẹ 1 tiếng, chiếc áo bên ngoài trở nên nhăn nhúm. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, bàn tay nàng thoát luôn những chướng ngại còn lại trên người Tú Nghiên và cả nàng. Giờ đây cơ thể cả 2 hoàn toàn bại lộ dưới ánh nến, cơ thể trắng trẻo không chút tì vết của Tú Nghiên khiến cho yết hầu Du Lợi khẽ dao động, ánh mắt nàng tràn ngập dục vọng. Bởi vì đó là Tú Nghiên, bởi vì là nàng nên mới có thể thắp lên ngọn lửa dục vọng, ham muốn chiếm hữu của Du Lợi mà thôi.

Nàng vùi mặt mình vào nơi mềm mại trên người Tú Nghiên, mùi hương trên cơ thể nàng khiến cho Du Lợi yêu thích không thôi. Đôi môi Du Lợi bắt đầu chu du khắp làn da mềm mịn của Tú Nghiên để lại vô số ấn kí thuộc về riêng nàng. Lưỡi Du Lợi quét vòng xung quanh, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Quyền Du Lợi một bên thì liếm mút, một bên thì vuốt ve, nắn bóp bầu ngực của mình thì khoái cảm lại càng trào dâng mãnh liệt, cảm giác và thị giác cùng một lúc chịu đả kích làm nàng rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, bật ra tiếng rên rỉ điên cuồng, thanh âm vừa càn rỡ vừa dễ nghe vọng vào tai Trịnh Tú Nghiên làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Du Lợi ở trên giường quả thật rất mãnh liệt, nhưng nàng không thể phủ nhận nàng rất yêu thích những lúc như thế này, bộ dáng Tú Nghiên như yêu tinh quyến rũ hồn phách người ta.

Tú Nghiên vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Du Lợi, thân thể nàng khẽ ưỡn lên khiến cho khoả mềm mại bị đẩy sâu hơn trong miệng Du Lợi. Du Lợi hút mạnh lấy ngực nàng tựa như muốn hút ra dòng sữa ngọt ngào nhưng đáng tiếc là không thể, 2 khoả mềm mại, trắng noãn của Tú Nghiên khiến cho Du Lợi yêu thích không thôi. Nàng chuyên tâm mút lấy ngực Tú Nghiên, đầu lưỡi không ngừng quét qua quét lại nụ hoa đỏ hồng khiến nó dựng đứng và trở nên ướt đẫm dịch vị.

Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bừng lên trong người Tú Nghiên, nàng cảm thấy giữa 2 chân trống rỗng, cảm giác ẩm ướt ấy làm nàng thẹn thùng, phản ứng của cơ thể so với tưởng tượng không ngờ lại còn mãnh liệt hơn gấp bội. Rõ ràng thân thể nàng rất dễ dàng bị Du Lợi kích thích, chỉ cần Du Lợi nhẹ nhàng trêu chọc nàng đã bị hạ gục. Bàn tay Du Lợi rời khỏi tiểu ngọc thố của nàng mà mon men vuốt ve lấy làn da trơn mịn kia, thẳng xuống nơi ướt át giữa 2 chân Tú Nghiên khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt như muốn bốc hoả. Đôi môi Du Lợi rời khỏi 2 khoả đầy đặn, ướt át của nàng mà mơn trớn lên làn da trắng như bông tuyết của Tú Nghiên. Du Lợi cảm thấy thân mật với Tú Nghiên là chuyện chưa bao giờ đủ. Những ngón tay chạm nhẹ vào nơi tư mật giữa 2 chân Tú Nghiên lần tìm nhuỵ hoa đang say ngủ kia,đôi mắt đen láy của Du Lợi cứ nhìn chòng chọc vào nơi đó khiến cho Tú Nghiên xấu hổ nói

- Đừng.. nhìn..

Nàng ghì Du Lợi xuống chủ động hôn môi của người thương khiến cho Du Lợi nở nụ cười hài lòng, đầu ngón tay bắt đầu luật động ma sát lên nhuỵ hoa 1 cách nhanh và mãnh liệt khiến cho Tú Nghiên khẽ co người lại, ôm chặt lấy Du Lợi mà đón nhận những kích thích như sóng ập đến. Bàn tay Du Lợi chuyển động xoa nắn nhuỵ hoa, ma sát qua lại chừng mất chục cách, lại ấn vào hoa hạch của nàng khiến cho nhuỵ hoa nở rộ trở nên cứng cáp hơn, Tú Nghiên muốn khép chân để ngăn cản hành động của Du Lợi nhưng không được vì vậy nàng chỉ có thể mím môi nắm lấy mái tóc Du Lợi mà chịu đựng những xúc cảm vừa xa lạ mà cũng quen thuộc.

- Nghiên nhi ta yêu nàng.

Du Lợi ngẩng đầu lên ôn nhu đặt lên trán Trịnh Tú Nghiên 1 nụ hôn, những ngón tay bên dưới nơi tư mật đã dừng lại khiến cho giữa 2 chân của Tú Nghiên cảm thấy trống rỗng, bất chợt Du Lợi đẩy ngón tay bắt đầu thâm nhập vào tiểu huyệt của nàng, tiểu huyệt nhỏ nhắn hút chặt lấy những ngón tay của Du Lợi, bên trong thật ấm áp và lầy lội. Đầu ngón tay xâm nhập sâu hơn, va chạm kịch liệt hơn, những đầu ngón tay Tú Nghiên bám vào làn da Du Lợi nàng không kiềm chế được bật ra âm thanh đầy yêu mị.

- Ưm..ư..a..a

Tú Nghiên mặc kệ sự xấu hổ, từng kích thích mà Du Lợi mang đến khiến cho nàng vừa thống khổ vừa thoải mái, Du Lợi nhìn sắc mặt ửng đỏ của nàng mà càng gia tăng thêm nhịp ra vào tiểu huyệt, đầu ngón tay cọ sát vách tường thịt bên trong khiến cho đôi chân nàng run rẩy, ngón tay không khỏi tăng thêm sức, xoa mạnh, vuốt ve trêu đùa tiểu hạch.

Tú Nghiên cảm thấy một làn sóng thật mạnh mẽ ập tới, nàng cơ hồ cảm nhận được đó là cái gì, nhưng đáng sợ quá, nàng có ý kháng cự, nhưng bản năng nữ tính trong người lại bảo nàng hãy thả lỏng và đón nhận,hai chân nàng bám chặt lấy vòng eo Du Lợi.

Du Lợi nhìn phản ứng của Tú Nghiên, biết nàng sắp lên đỉnh rồi, tăng thêm lực ra vào nơi ngón tay, đột nhiên Tú Nghiên "A!..." một tiếng rên phóng đãng nho nhỏ đánh dấu nàng đã lên đến cực hạn khoái cảm. Cả cơ thể Tú Nghiên mềm nhũn, dòng mật dịch bên dưới nàng tuôn ra như thác lũ, Du Lợi cúi người hút hết tất cả ái dịch của nàng vào rồi yêu thương trao cho nàng 1 nụ hôn thật ngọt ngào.

Du Lợi ngã người nằm bên cạnh Tú Nghiên, bàn tay choàng qua ôm nàng vào lòng, làn da trơn mịn, ướt át ma sát vào nhau khiến cho dục vọng còn xót lại trong người cháy bùng lên mạnh mẽ, Du Lợi nắm lấy bàn tay Tú Nghiên đặt giữa nơi tư mật của mình, ánh mắt long lanh nhìn về người đối diện.

- Nghiên nhi.....- Du Lợi kéo dài giọng nói

Tú Nghiên có thể nhìn thấy được sự ham muốn cùng yêu thương ở trong ánh mắt ấy, nàng hiểu được Du Lợi đang muốn gì, khuôn mặt Tú Nghiên phút chốc lại đỏ ửng như thiêu đốt, dẫu sao đêm nay cũng là đêm động phòng của 2 người, chẳng phải dân gian vẫn thường có câu "Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng" hay sao? Tú Nghiên nhìn chăm chăm vào ánh mắt Du Lợi, hàng mi thanh tú khẽ lay động, đầu ngón tay nàng đặt nơi cửa động của Du Lợi, đầu ngón tay mảnh khảnh xuôi theo sự ẩm ướt mà tiến vào bên trong chỉ cần 1 chút 1 chút nữa thôi thì Du Lợi sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng. Mãi mãi bên nhau không rời.

- Nghiên nhi, muốn ta,...- Du Lợi khẽ thì thầm bên tai nàng

- Du Lợi...- Tú Nghiên yêu thương gọi tên nàng

Tú Nghiên thu hết sức lực tiến vào bên trong phá tan tấm màng mỏng manh ngăn cách, khuôn mặt Du Lợi khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh lại khôi phục, bàn tay Du Lợi ôm lấy thắt lưng nàng kéo dần khoảng cách giữa cả 2, Tú Nghiên lo lắng quan sát biểu hiện của Du Lợi, nàng hiểu cảm giác này nên chỉ im lặng và chờ đợi, nhưng chỉ thấy Du Lợi nở 1 nụ cười tươi tắn dường như muốn khích lệ động tác của nàng hơn.

- Nghiên nhi, ta yêu nàng.

Ngón tay Du Lợi chạm nhẹ khuôn mặt Tú Nghiên vuốt ve, yêu thương nói ra lời trong lòng.

- Ta cũng yêu ngươi, Du Lợi.

Tú Nghiên hôn nhẹ lên trán Du Lợi, đầu ngón tay bắt đầu luật động ra vào bên trong mật huyệt của nàng, Du Lợi lần đầu tiên cảm nhận được những kích thích sâu sắc nhất mà Tú Nghiên mang lại, trong lòng nàng dấy lên 1 tia sáng hạnh phúc, rốt cuộc thì nàng đã thuộc về Trịnh Tú Nghiên 1 cách trọn vẹn, e rằng cả đời này Du Lợi sẽ không bao giờ quên được đêm nay.

Cả căn phòng lung linh ánh nến tràn ngập hương vị hoan ái, ngón tay Tú Nghiên chậm rãi đưa vào rút ra bên trong tiểu huyệt của Du Lợi, ngón tay nàng ướt đẫm mật dịch trong suốt hoà cùng màu đỏ của máu, Du Lợi ôm chặt lấy Tú Nghiên, da thịt cả 2 chạm vào nhau, 2 khoả ngực va chạm sít sao, Du Lợi bật ra âm thanh rên rỉ đầy mê người khiến cho Tú Nghiên càng gia tăng thêm động tác nơi đầu ngón tay mải cho đến khi Du Lợi có cảm giác bên dưới co thắt lại từ bên trong cơ thể nàng 1 dòng mật dịch trong suốt được đẩy ra thấm ướt đầu ngón tay của Tú Nghiên.

Cả 2 đều thấm mệt sau cơn hoan ái ôm lấy nhau, Du Lợi yêu thương vuốt mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi của Tú Nghiên, hôn nhẹ lên đó 1 cái, nâng bàn tay xinh đẹp của Tú Nghiên lên, đôi môi mấp máy thành lời.

Nguyện 1 đời 1 kiếp yêu nàng

Không bao giờ chia xa.

Bàn tay Tú Nghiên đan chặt vào tay Du Lợi, dưới ánh nến lung linh, đầu ngón tay của cả 2 người đan chặt vào nhau không 1 kẽ hở, nàng ngước nhìn Du Lợi hài lòng nói.

Nguyện 1 đời 1 kiếp

Như chim liền cánh, như cây liền cành

Không bao giờ rời xa.

Khoé môi Du Lợi khẽ cong lên, rồi hạnh phúc ôm Tú Nghiên vào lòng và chìm vào giấc mộng đẹp.

END NGOẠI TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic