Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên dừng lại! Người ta thật sự yêu là Hashirama chứ không phải ngươi."
Ngay giây phút hắn nói lời ly thân, trái tim cậu tan vỡ,nó như bị ai đó bóp nát đến biến dạng, nó đau đớn tột cùng, nỗi đau đó như muốn xé cậu ra thành từng mảnh, muốn dày vò cậu đến tuyệt vọng. Mưa cũng bắt đầu rơi, lòng cậu nặng trĩu như bị thứ gì đè lên vậy, muốn nói ra nhưng lời đến cổ họng vẫn nghẹn lại mà chẳng nói được gì.
Tại sao?
Tại sao những người mà cậu thương yêu luôn làm tổn thương cậu?
Tại sao người chịu thiệt luôn là cậu?
Tại sao đến người cậu thương cũng muốn rời xa cậu?
Hàng loạt những câu hỏi vì sao cứ luôn văn vãn trong đầu cậu nhưng cậu biết! Tobirama thừa biết vì bản thân là "người bảo vệ". Sinh ra với số phận "người bảo vệ" đồng nghĩa với việc cậu phải hi sinh, hi sinh tất cả không ngoại trừ cả việc hi sinh hạnh phúc của bản thân cho họ. Cậu biết mà..nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận, người mà cậu yêu đến mức có thể khai sát vì hắn, người mà cậu nguyện hi sinh bản thân thậm chí là cái chết lại đang đơn phương gia huynh của mình? Thật trớ trêu, thứ tình cảm đặc biệt mà cậu nghĩ rằng hắn dành cho cậu rốt cuộc cũng chỉ là bàn đạp để hắn có thể đến với gia huynh của cậu thôi.
Giờ đây gia huynh của cậu cũng đã liên hôn với trưởng nữ tộc Uzumaki, hắn quả thật chẳng có lí do nào để tiếp tục mối quan hệ này với cậu.
Haha-..
Cậu đã cười, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân, cười trên vận mệnh làm người bảo vệ của cậu, và cười vì cậu đã không nhận ra sớm hơn..bản thân cậu cơ bản không có quyền được hạnh phúc.
Mưa ngày càng nặng hạt, thân ảnh gầy gò đấy vẫn bất động, đôi mắt ruby toát vẻ hiền hậu ngày nào nay lại trở nên vô hồn, u sầu đến lạ. Mái tóc bồng bềnh cũng vì mưa mà rũ xuống, ướt đẫm, trong thật chẳng ra sao nhưng vì lẽ gì cậu lại chẳng màng tới?
Cơ thể bất động đó vô thức bước đi, cứ đi và đi, đi mãi, đi mãi...Cậu nhận ra không biết từ khi nào cậu lại đang đứng ở vùng hạ lưu sông Naka, là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Hashirama và hắn, cũng là nơi mà cậu biết đến hắn.
Ngày ấy cậu được Butsuma giao nhiệm vụ đi theo dõi Hashirama vì những lần đi chơi không xin phép của gã, lần đầu tiên cậu thấy được khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười đó tim cậu như hẫng đi một nhịp, cõ lẽ ngay từ khoảnh khắc này cậu đã phải lòng Uchiha kia rồi. Nụ cười của hắn khiến cậu xao xuyến, cảm giác ấm áp như cái nắng của mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, nó như xóa bay đi cái rét của mùa đông, như sưởi ấm trái tim đã lạnh từ lâu của cậu. Nhưng duy cậu biết nụ cười ấy chỉ dành cho người thiên khải kia của hắn...không phải cậu.
Cậu nhớ lại, cái ngày diễn ra trận tử chiến giữa cậu với em trai hắn, Uchiha Izuna, cậu đã cố gắng không đâm quá sâu vào điểm chí mạng, mục đích ép buộc tộc Uchiha phải kí kết thỏa thuận liên minh giữa hai gia tộc với điều kiện Hashirama, anh trai của cậu sẽ phải chữa trị cho Izuna, cậu biết vết thương đó chỉ duy Hashirama có thể chữa trị. Dù không muốn nhưng cậu đành ủng hộ và bảo vệ ước mơ của gia huynh theo cách cực đoan nhất với bổn phận làm "người bảo vệ". Cậu nghĩ Madara sẽ đồng ý thỏa thuận này nhưng không ngờ vì sự cứng đầu của Izuna mọi chuyện lại dần đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của cậu. Izuna chết đi lại làm mối hận thù của Madara dành cho cậu ngày càng sâu đậm. Cậu đau chứ! cậu đau lắm, ai lại có thể không đau lòng khi người mình thương ghét bỏ mình chứ. Chỉ đến khi Hashirama đặt cược mạng sống của mình cho hắn thì liên minh mới được kí kết, cậu cũng có thể đối với hắn như những người bạn hoặc hơn cả thế..
Hashirama cũng lại ngày càng thân thiết với hắn. Đối với Hashirama hắn là thiên khải, là tình bằng hữu khó rời nhưng với hắn gã còn hơn cả thế. Ánh mắt của hắn dành cho gã lúc nào cũng đầy sự trìu mến, nuông chìu, gần ai cũng có thể nhận thấy chỉ có gã là không. Cậu cũng biết thứ tình cảm của hắn dành cho gia huynh của mình nhưng lại cố tình gạt bỏ, vờ như không biết, dường như không muốn chấp nhận sự thật. Cậu cố gắng tiếp cận hắn nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ. Đến một ngày hắn bỗng chủ động tiến vào mối quan hệ với cậu khiến lòng cậu vui như mở hội, khi ấy cậu chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc mà không suy nghĩ được gì nữa.
Thật ngu ngốc! Đáng lẽ cậu đã nhận ra sớm hơn nhưng lại gạt bỏ để rồi lại bi thương như bây giờ.
Cậu nhìn xuống dòng nước đã từng rất trong trẻo, giờ lại đục ngầu vì trận mưa to không hồi kết kia, trong đầu cậu bắt đầu nghĩ đến cái chết.
Lí do để cậu tồn tại bây giờ là gì nhỉ? Bảo vệ người anh cuối cùng cũng như giấc mơ của huynh ấy? Thứ tình cảm giả dối mà hắn tạo nên cho cậu? Phải rồi! bây giờ cậu chẳng có lí gì để tồn tại cả, liệu cái chết có phải là sự giải thoát cho phận "người bảo vệ" này của cậu?
...
Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Cậu gieo mình xuống dòng nước mát lạnh trong trận mưa không hồi kết. Nước dần tràn vào bên trong khiến cậu không thể thở được, nó khó chịu nhưng cũng thật dễ chịu làm sao, cứ như sự cứu rỗi cho trái tim đã tan nát từ lâu của cậu, giúp cậu chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Ta không sợ dối lừa!
Thà bị dối lừa trong sự ngọt ngào còn hơn phải sống trong sự thật nhói lòng, giày xéo tâm can."

Hoàn
_________________________________________

Fic được viết khi tôi thất tình nên mấy cô đọc thấy xamlul phi logic hay gì thì keme nó đi.
Chào tạm biệt đọc giả thân mến.
Buổi tối del hề vui vẻ của tôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro