Chap 1: Chào chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   "Nào cả lớp hôm nay cả lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em". Cô Seohyun chủ nhiệm lớp dõng đặc nói.

"Xin chào các bạn. Mình tên là Hưang Miyoung - 7 tuổi vì gia đình bận một số việc nên mình bị trễ một năm nhưng các bạn cứ cư xử bình thường thôi nha. Mong các bạn giúp đỡ". Một bé gái đeo cặp hồng ngay cả nơ cũng màu hồng bước vào với đôi mắt cười đáng yêu.

"Miyoung à, em ngồi bàn cuối chỗ ngay bạn Taeyeon nha. Taeyeon là lớp trưởng nên có gì không biết em hỏi bạn ấy nhé. Còn Taeyeon em phải giúp đỡ bạn nhiệt tình nha chưa". Miyoung vui lắm vì được ngồi gần bạn lớp trưởng.

"Vâng em cảm ơn cô ạ em về chỗ ngồi đây". Đôi mắt cười đã thay Miyoung nói hết niềm vui.

"Taeyeon, chào cậu". Vì tính Miyoung thân thiện nên liền bắt tay làm quen Taeyeon không ngần ngại.

"À em chào chị". Còn Taeyeon thì cứ ngập ngùng, nhút nhát. Cái nắm tay đầu tiên dường như rất khó vì tay bạn lớp trưởng đã run lên mất rồi.

"Nè chị cái gì chứ cứ gọi mình là Miyoung được rồi làm như mình già lắm vậy á". Thấy người bạn ngồi cạnh nên đã ôm vai khiến cho mặt cậu như đỏ bừng.

"Mà nè nhà Taeyeon ở đâu vậy để sau này có gì cần mình sẽ gọi cho cậu".

"Nhà mình ở 39 Samsung, Gangnam. Còn cậu". Cái ôm vai vừa nãy của Miyoung dường như đã giúp Taeyeon đỡ ngại hơn.

"Sao lại trùng hợp vậy. Nhà mình cũng mới chuyển thì ra là cạnh nhà cậu thế mà lại không biết sớm hơn. Vậy chiều nay hai đứa mình cùng về chung nha".

"Ừ có thêm cậu về chung cũng sẽ vui hơn mà".


Thế là sau khi hết tiết học hai đứa nhỏ cùng nhau nắm tay đi về trên con đường đầy hoa anh đào rơi trông như một bức tranh.

"Taeyeon, cậu có thích hoa anh đào không?? Còn mình thì rất thích vì hoa anh đào mềm mại,tinh khiết cứ như lần đầu và cũng rất quý giá vì chỉ nở khi đến mùa thôi phải đợi tận 1 năm mới có thể thấy lại được chúng giống như người mà mình yêu vậy đó. Sau này nếu như có người yêu mình sẽ dẫn người đó tới đây". Bé Miyoung "tiến sĩ văn học" tự nhiên kể ra một lèo làm cho bạn Taeyeon bị choáng ngợp.

"Mình cũng không để ý lắm nhưng nghe cậu nói mình mới biết nó quan trọng thế đó. Vậy sau này mình cũng vậy sẽ dẫn người mà mình yêu tới đây".

"Mới đây mà tới rồi. Thôi tạm biệt Taeyeon mình vào nhà nha".

"Bye cậu, Miyoung".


____________________


Cốc cốc

"Cháu là ai đấy?? Đến đây có việc gì??". Bà Kim bước ra mở cửa.

"Dạ chào bác nhà cháu mới chuyển sang cạnh nhà bác nên ba mẹ cháu có quà biếu. Còn cháu là Hwang Miyoung bạn cùng lớp của Taeyeon nhà bác". Miyoung trên tay cầm dĩa trái cây đưa cho bà Kim còn phía dưới là một cuốn tập.

"À ra là vậy cho bác cảm ơn ba mẹ cháu nha. Thôi cháu lên phòng Taeyeon chơi đi con bé đang trên đó đấy con cứ tự nhiên". Bà Kim nở một nụ cười nồng hậu với cô bé. Xong rồi Miyoung cũng tí tỏn chạy lên.

"Taeyeon ơi mình đây". Miyoung không gõ cửa gì mà cứ xông vào và đã thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ôi không đừng đầu độc đầu óc trẻ thơ của Miyoung mà.

"Áhhhhhhh. Cậu vào đây sao không gõ cửa". Taeyeon đang bán khỏa thân để thay đồ thì đột nhiên cửa mở khiến cậu giật mình hơn nữa người mở cửa không ai khác lại là Hwang Miyoung.

"Mình....... mình xin lỗi". Miyoung cứ lấy hai tay che hết mắt rồi đóng cửa lại.

"Miyoung à...... cậu vào đi mình ...... mình xong rồi". Giọng Taeyeon hết sức là ấp úng đến nỗi xấu hổ chết đi được.

"À Taeyeon cho Miyoung xin lỗi nhiều nha thật sự là Miyoung hổng có thấy cái gì đâu. Thật luôn đó. Nếu có sau này Miyoung sẽ cưới Taeyeon luôn mà. Mình hứa luôn ấy". Hai tay bé cứ cuộn qua cuộn lại giải thích tận tình cho Taeyeon nghe.

"Mình không sao đâu. Mà cậu qua đây có việc gì vậy??". Taeyeon lại càng ngại hơn khi nghe Miyoung nói vậy nhưng cậu đang tỏ ra bình tĩnh.

"Thật ra có bài khi sáng cô giảng mình hơi khó hiểu nên mình nhờ cậu chỉ ấy mà".

"Vậy cậu vào đi mình chỉ cho".

Taeyeon đang giảng bài thì đột nhiên bão và sấm chớp tới làm Miyoung sợ mà nhảy lên giường cậu trùm chăn lại.

"Miyoung à, cậu sao vậy?? Ổn chứ??". Taeyeon hơi bất ngờ nhưng cũng chạy lại đến bên Miyoung gỡ chăn ra.

"Taeyeon mình sợ lắm mình ghét sấm lắm". Bất giác nỗi sợ làm cho Miyoung quýnh quáng mà ôm luôn Taeyeon khóc thút thít.

"Kh.....không sao mà. Có mình rồi sẽ không sao đâu. Yên tâm đi". Không những vậy mà cậu còn ôm chặt Miyoung hơn vào lòng và vuốt nhẹ nhàng đầu cô bé.

Sau một hồi hết mưa thì Miyoung cũng ngủ thiếp trong vòng tay bé bỏng của Taeyeon vì không muốn đánh thức nên cậu cũng để cô bé ngủ luôn mà không đánh thức. Mẹ Miyoung qua đây kiếm thấy vậy nên cũng bớt lo lắng phần nào mà lại rất vui vì có được bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro