2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Park Maeyoung!

Con ả mà em ghét nhất ở lớp bên cạnh, ở trường này còn ai chưa biết em ghét con ả thì chỉ có hai trường hợp một là bị điên hai là bị khờ. Thế mà Lisa, người bạn thân nhất của em lại cho con ả đấy đi nhờ, đã nhiều lần em thấy ả cố tình gạ gẫm Lisa nhưng bị nó ngó lơ thế mà bây giờ lại cho con ả hóa giang. Em thật sự muốn phát nổ.

Em quay gót đi vào bên trong lớp hậm hực ngồi xuống, tâm trí em bây giờ bao bọc hình ảnh Lisa cho Park Maeyoung hóa giang, tất cả đều rõ mồn một. Đừng nói hôm qua cô ta cùng Lisa đi ăn uống, trong khi đó hôm qua em với Lisa xích mích, mà lí do là gì em cũng chẳng hề biết.

"Sao không hôn luôn đi cho lãng mạng?"- Em nói trong đầu, vốn muốn nằm xuống ngủ nhưng chẳng ngủ được vì cứ nghĩ đến Lisa nên không thể chìm vào giấc . Em chán chườn, em cũng rất mệt mỏi về mối quan hệ của hai đứa, mặc dù bảo là bạn thân nhưng từ lâu cũng đã có tiến xa hơn một chút rồi.

Lisa là kiểu người hơi khó gần chút, ngoài việc hay mách lẽo và bày trò phá phách em thì thời gian còn lại hầu như hai đứa đều dính bên cạng nhau, nhiều lần nhìn mặt Lisa đáng ghét tới mức em chỉ muốn cho một đấm, nhưng cũng nhiều lần đáng yêu lắm chỉ muốn hôn thôi. Mà em còn không hiểu là Lisa chỉ làm những điều đấy với em sao? Nhưng nhiều lần em cũng không giám tin vào dự đoán của mình về chuyện Lisa thích em, điển hình là như bây giờ. Đôi lúc Lisa lại tránh mình khỏi em, hiển nhiên là em cũng buồn chứ.

Em đã luôn trông đợi tín hiệu của Lisa nhưng hiển nhiên nó không tiến tới, cả hai cứ bình bình như thế lâu lâu lại xảy ra những trường hợp như thế này, mà mỗi lần vậy Lisa sẽ thường tránh né em, rồi làm thân đủ kiểu với mấy con nhỏ khác như khiêu khích em vậy nhưng lần này là khác, mấy lần trước làm gì có chuyện nó đèo con nhỏ khác đi học bỏ em cơ chứ.

"Rốt cuộc mày xem tao là cái gì chứ?"

Đến khi vào giờ em cũng chẳng thấy Lisa nhìn về phía mình lần nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cái bảng đầy chữ khó hiểu trên kia, gương mặt thì như cái bánh bao chiều trông ứa gan vô cùng, em ghét cách Lisa giận, mỗi lần vậy nó lại không thèm đá hoài gì đến em, chỉ im lặng và giữ khư khư lí do đó một mình.

Đến lúc tan học em lại thấy Lisa ôm cặp về trước không đợi em như mọi ngày nữa, cơ mà cũng đúng hôm nay em với nó làm gì về chung mà đợi. Em chưa đi trực liền mà ra ngoài hành lang đứng nhìn thấy nó lại cho Park Maeyoung hóa giang về. Em quay lại lớp cuối cùng thì em cũng về nhà một mình, mẹ em cũng hỏi vì sao hôm nay không đi học cùng Lisa. Nhưng biết nói sao chứ, vì tên khốn đó bận đưa rước người khác à?

Tối đến, lạ lùng thay người như em mà cũng làm bài tập về nhà, em đã nhắn tin cho Lisa sang nhà học cùng em nhưng không biết nó có sang không vì đã một tiếng trôi qua rồi chẳng thấy động tĩnh gì, em đành ngồi giải một mình mà tức tưởi muốn khóc, bình thường chỉ cần nhắn một tiếng là y như rằng Lisa sẽ ôm cả chồng sách bài tập sang để giảng cho em hiểu bài vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dán nó đâu.

"Đéo thích mình thì nói đại, lúc nào cũng tỏ vẻ như thích mình vậy, rồi bây giờ tính chơi trò ghost mình à?"- Em vừa giải vừa khó chịu nói, em cũng chán cái mối quan hệ tiến cũng chả tiến lùi cũng chả lùi này rồi.

Tự nhiên ngoài cửa, tiếng đùng chói tai em, Lisa không những ôm một chồng sách mà nó còn xách theo cái cặp nặng trịch trên lưng. Roseanne há hốc cả mồm nhìn cánh cửa phòng mình mở to vì bị Lisa đạp, nếu mẹ của em biết chắc Lisa sẽ bị ăn đòn nhừ xương mất. Nó tiến vào, thản nhiên đặt đống sách nó đem đến sang một bên bàn rồi cất cặp đi, em trề môi không thèm ngó ngàng tới nó chỉ nói một câu cho hả dạ.

"Chịu vác cái mặt sang rồi đó hả?"

Lisa vừa nghe xong nó nhíu mày ngau, xoay người lại nhìn em đang làm trận làm thượng cạnh mình, gương mặt em cũng không khác nó là mấy mà còn đang điên tiết hơn thì phải. Lisa cũng chẳng thèm nhườn em, nó nói lại -"Bố thích sang thì sang đấy, sao nào?".

Em liếc Lisa, thật ra trong lòng em đang ghen lồng lộn lên, em thấy khó chịu và tức vì nhìn Lisa đưa đón đứa mình ghét đi học, hơn nữa mới vài hôm trước Lisa còn hôn mình, thế thì có cáu, buồn không cơ chứ.

"Ừ, thế mày hay rồi, lúc nào mày cũng thích gì làm đấy mà, đâu ai cản nổi mày chứ". Em đáp, giọng hùng hổ lắm nhưng thật ra là muốn khóc lắm, nhìn người mình thích đưa người khác đi học, nói không đau là nói dối.

"Im đi Roseanne."- Lisa gằn giọng.

"Mày quát tao đấy à? Mày tính gia trưởng với ai?"- Roseanne ngước lên nhìn nó lần nữa, mắt đọng nước, trước đây em không phải kiểu cãi không lại là ngồi khóc. Nhưng nhìn cách nói chuyện của Lisa, một đứa vừa ôm hôn, đèo mình, chăm sóc mình mọi ngày bỗng nhiên quát mình, Roseanne cảm thấy uất ức lắm.

"Tao không hề gia trưởng!"- Lisa nhìn em, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, tự nhiên nó cũng thấy bối tối khi nhận ra Roseanne đang nức nở, nó nhận ra mình đang đưa vấn đề đi quá xa.

"Sao cũng được, xưa nay đây cũng đâu phải lần đầu mày quát tao"- Em lau nước mắt, rồi điều chỉnh lại cảm xúc bình tĩnh hơn."Mày về đi, không cần giúp tao nữa"- Roseanne cuối cùng cũng thở dài, em lấy một vài cuốn sách giải do Lisa mang qua rồi đặt lên trước mặt mình. Lisa thấy vậy, nó giựt bắn lấy mấy cuốn sách lên tay mình lại mặt nó nhăn nhó cái áo sơ mi cũng ướt đẫm vì mồ hôi.

Giờ Roseanne mới để ý, em thấy nó thở dốc và gương mặt cũng hốc hác đôi chút. Em bặm môi, đứng lên và đi tới gần nó đưa tay lên trán nó và cả trán của mình để xem nó có bị làm sao không. Lisa bỗng dưng hốt hoảng lùi ra đằng sau, nó giữ lấy tay em gương mặt đỏ òm nhưng chuyện đó trong mắt Roseanne lại thành Lisa từ chối mình, em rụt tay lại quay phắn người qua bên cạnh cái ghế đỗ ngã màu.

"Tao không có bệnh, do thời tiết nóng quá nên đổ mồ hôi chút thôi". Lisa nhẹ giọng, nó biết mấy lời mình nói ra đang thực sự tổn thương Roseanne nhưng trong lòng nó cũng có những uẩn khuất khó giải bày. Mặc dù vậy, nó vẫn đi lại gần Roseanne, nó cầm tay em nói nhỏ "Bé".

"Tao xin lỗi." Ngắt khoảng một chút nó lại kèm thêm câu nữa, Roseanne cũng không muốn trả lời chỉ nhìn nó với đôi ngươi đang trực trào nước mắt. Trong lòng em lại dấy lên một thứ cảm xúc khó hiểu, Lisa đã từng gọi em là bé, không phải một mà nhiều lần hơn thế nhưng thay vì cảm thấy được an ủi nhẹ lòng, lần này em lại thấy nó xa lạ, chắc là em đang overthinking lố lăng nên luôn giữ hình ảnh Lisa bỏ mình chở con khác mãi trong đầu, mấy cái câu này thật sự không lung lay em được.

"Khỏi, không cần." Lisa nhìn em ngồi lại vào ghế, nó cũng không biết bước tiếp theo là gì chỉ ngồi bên cạnh đợi khi nào em không hiểu cái gì thì sẽ chỉ cho.

Hơn ba mươi phút trôi qua, căn phòng chả thấy một tiếng động, không ai nói với ai câu nào nhưng giọng nói của Lisa đã chen ngang bầu không khí oi bức và sượng ngắc này. "Ngày mai tụi mình đi học lại như cũ nhé?"

"Đi chung lát lại cãi nhau như chó với mèo thì đi làm gì?"- Lisa bất lực thở dài, có lẻ em sẽ còn giận lâu lắm.

"Thế, lát nữa mày đi dạo với tao được không?"-Lisa đề nghị nhưng Roseanne chỉ bảo nó "Về đi." Lisa định về nhà nhưng khi gần tới cửa thì nó lại nói "9 giờ." Rồi cũng chạy về nhà.

Roseanne học xong và đang bắt đầu dọn dẹp sách vở em nhìn đồng hồ bên cạnh đầu giường đã chín giờ kém năm, em suy nghĩ lại về lời đề nghị lúc nảy của Lisa nhưng chắc em sẽ không đi, Roseanne nằm xuống giờ vơ tay lấy điện thoại lướt Instagram, em dùng acc clone của mình để stalk acc Maeyoung.

Em nhấp vào cái chấm đỏ trên avatar con ả, thấy up ảnh Lisa ngồi phía trước đang đạp xe còn tag thẳng tên Lisa vào, nhìn thấy mà mắt em nổi đom đóm. Roseanne bỏ điện thoại xuống trong bụng ôm một cục tức to đùng, em định sẽ đi ngủ.

---

còn một chap nữa thôi, mình định là viết fic này cho vui mà viết trước khi mấy cái vụ kia xảy ra nhưng lỡ viết rồi nên mình viết tới luôn chứ sao =))) dù gì mình cũng đã viết xong hai chap rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro