Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quán bar nhanh chóng trở nên hỗn loạn, còn có người muốn gọi cảnh sát.

Mark Lee ra tay quá tàn độc khiến cho bè lũ của gã cũng không dám can ngăn.

Tên cướp bị đánh đến thảm thương, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết, miệng liên tục nói:

"Tôi không biết, tôi không biết"

Lee Mark phát điên, dùng sức như đang muốn giết người thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Anh lẩm bẩm cầu nguyện, cầu mong rằng người đến là Gấu Nhỏ,

Gấu Nhỏ giận dỗi đòi anh chở đi ăn ngon.

Nhưng người gọi đến lại là...

JENO

---

Nhân viên lễ tân sau khi tiếp đón một đoàn 7,8 người thì thở phào nhẹ nhõm. Đứng từ chiều tới tối hai chân muốn tê cứng cả rồi.

Cuối người đấm đấm hai đầu gối mỏi nhừ, cậu chàng liền phát hiện có một móc khóa nhỏ hình con Gấu nâu bị rơi trên thảm.

Nhanh chóng nhặt lên muốn vứt vào thùng rác bên cạnh thì dòng chữ trên Trap kèm với con Gấu nâu đập vào mắt.

--Món quà từ Na Jaemin đẹp trai ngầu lòi--

"Na Jaemin, Na Jaemin,..ơ.. không phải là tâm can bối nhà Lee Tổng chứ?"

Trong đầu cậu chàng nhanh chóng nhớ lại đoàn khách vừa vào một đám người cao cao gầy gầy vây quanh một cậu nhóc khi vào bar, hình như cậu ấy còn cố ý muốn nắm lấy tay mình.

Thôi chết rồi, không phải là...

Nhanh như chớp, cậu phóng như bay vào phòng quản lý

"QUẢN LÝ KIM, GỌI LEE TỔNG GIÚP EM GẤP"

Mặc kệ chỗ làm ăn đang gà bay chó sủa, Lee Tổng của các cậu đang bận bồi người yêu rồi.

Hôm nay cả nhà đi vắng Na Jaemin lại khăn gói qua nhà Lee Jeno làm tổ. Cả hai quấn lấy nhau cả ngày rồi đùa giỡn như hai con cún Samonyed ngốc nghếch.

Đến tối, cả hai nằm trên chiếc giường King Size của Jeno. Jaemin lăn lộn chơi game, còn anh người yêu thì bận xử lý công việc rồi.

Con Thỏ vừa thua một trận game giận đùng đùng quăng điện thoại muốn làm nũng với anh bồ. Hai người vừa hôn được một chút thì điện thoại Jeno reo lên.

Jeno khó chịu nhìn tên người gọi, rồi ra ngoài nghe máy.

"Không phải, em ấy đang ở với tôi"
"Hình con gì?"
"..."
"Gấu? Lập tức bắt giữ người lại cho tôi"

Jeno quay về phòng rồi nhanh chóng với lấy áo khoác muốn ra ngoài.

Thấy Con Thỏ ngốc nhìn theo mình, hắn liền ôm mặt hôn lên môi một phát như giết người.

"Anh ra ngoài một lát rồi về ngay, đóng khóa cửa cẩn thận giúp anh"

Nói rồi thơm một hơi thật sau lên cổ con Thỏ rồi mới rời đi. Bỏ lại cậu đang ngơ ngác không hiểu gì.

-----

Bệnh viện.

"Mày yên tâm, thuốc tiêm vào là thuốc mê, hết tác dụng em sẽ tỉnh lại ngay thôi"

Jeno vỗ vai hắn an ủi

"May là tao đến kịp lúc nên chẳng xảy ra chuyện gì cả? Theo lời khai của tên lúc nãy thì hắn chỉ bóc phét với đồng bọn thôi, không có chuyện gì lớn cả. Chỉ lo là Donghyuck bị bóng ma tâm lý"

Cả hai đang ngồi ở băng ghế ở bệnh viện, Mark Lee như người mất hồn khiến Jeno cũng lo lắng không dám về. Hắn đành gọi điện cho con Thỏ nhỏ ở nhà, bảo em ngủ trước, sáng anh về.

Mark Lee nhìn rồi bảo hắn cứ về, anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Jeno khuyên anh không được nên đi về trước, không quên nhắc anh nghỉ ngơi.

Jeno đi rồi anh mới mở cửa bước chân vào phòng bệnh. Con Gấu Nhỏ đang nằm mê man trên giường, vì tác dụng của thuốc mê nên chắc là tới sáng mới có thể tỉnh dậy.

Mark ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu mềm rồi xoa xoa những vết bầm ở tay và trên mặt con Gấu.

Anh đau như muốn ngừng thở. Cố gắng kiềm chế xúc động, Mark Lee nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán láng mịn một nụ hôn.

Không ngừng tự trách bản thân:

"Anh xin lỗi"

Ngoài xin lỗi, Mark không dám mở miệng nói ra thêm một lời nào nữa.

Đã nói là sẽ yêu em, cưng chiều em, bảo vệ em, dù trời có sập xuống thì cũng có anh ở đây.

Vậy mà lúc em cầu cứu trong tuyệt vọng, anh lại chẳng phát hiện ra.

Không biết lúc đấy Gấu nhỏ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc là đã rất thất vọng và hối hận vì chấp nhận yêu phải một thằng vô tâm tồi tệ như anh.

Em bé của anh chỉ là một đứa nhóc con chưa kịp lớn thôi mà.

Gấu nhỏ, xin lỗi em, ngày mai tỉnh dậy rồi hãy mắng anh thật nhiều, đánh anh thật đau nhé.

Xong rồi hãy cho mọi chuyện qua đi.

Anh biết là sẽ thật khó để quên những thứ kinh khủng này, nhưng mà anh vẫn ở đây.

Cho phép anh được bù đắp lại những gì anh đã gây ra Gấu nhé.

Anh thề với Chúa, anh sẽ không bao giờ lơ là Gấu thêm một phút giây nào nữa.

Mark lau đi hạt nước mắt đã muốn rơi, liên tục hôn vào tay Donghyuck. Cầu nguyện rằng con Gấu nâu mãnh mẽ sẽ sớm vượt qua chuyện này.

Con Gấu ngủ mê như cảm nhận được mùi hương quen thuộc, chân mày liền giãn ra cố xích người về phía anh.

Nhận thấy những hành động nhỏ của con Gấu, Mark nhanh chóng cởi áo khoác leo lên giường bệnh nằm cùng nó rồi ôm nó vào lòng.

Từ nhỏ Donghyuck đã có một điểm vừa xấu xí lại vừa đáng yêu.

Đó là mỗi lần bất an hay không ngủ được đều cần phải có ai đó ôm vào lòng ,một tay vỗ vỗ lưng, một tay gãi gãi cái đầu tròn ủm, thì mới chịu an ổn đi ngủ còn không là sẽ quậy tưng.

Mark Lee bây giờ cũng không quên áp dụng phương pháp lưu truyền này để dỗ con Gấu. Quả nhiên không sai, gãi gãi một hồi liền nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.

Anh cứ như thế ôm nó vào lòng.

Tâm can của anh

Bảo bối của anh

Anh đây rồi, không sao cả.

Gấu nhỏ ngủ liên tục gặp ác mộng, làm anh cũng một đêm không ngủ dỗ dành.

---

Sáng sớm hôm sau Ba mẹ Gấu và Ba mẹ Lee đã có mặt ở bệnh viện. Ai cũng lo lắng phát điên, nhưng Mark Lee đã nói qua điện thoại rằng chỗ này đã có con, mọi người mai hãy đến.

Đến phòng được Donghyuck thì thấy con Gấu vẫn còn ngủ say. Lee Mark ra dấu mọi người ở ngoài đợi đừng vào ồn đến nó.

Thẳng đến trưa Gấu nhỏ mới tỉnh dậy. Vừa thấy bên cạnh có người liền giật nảy mình, nghiêng người tránh thoát, đầu đập vào đầu giường vang một tiếng rõ lớn.

Vì giường để sát tường mà con Gấu lại nằm phía bên trong nên hết đường trốn. Quá hoảng loạn, nó dùng hết sức đạp vào người anh hét lớn:

"CÚT ĐI, TRÁNH RA, TRÁNH XA TÔI RA"

Mark Lee thấy đầu con Gấu bị va đập thì lo lắng không thôi, ngồi dậy muốn xem xem có bị thương không, liền nhìn thấy hành động quá khích của nó.

Tim như muốn thắt lại, anh cố gắng ôm Gấu nhỏ vào lòng, ngăn không cho nó làm bị thương chính mình.

"Là anh Mark, Gấu Nhỏ. Là anh, anh là Mark Lee"

Donghyuck đánh đấm liên tiếp vào ngực anh, lực cũng không nhỏ nhưng anh nhất quyết không buông ra.

Sau này cũng thế, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay.

"Donghyuckie, là anh, là Mark Lee, mở mắt ra nhìn anh này"

Nghe giọng nói quen thuộc Con Gấu từ từ mở mắt ra nhìn anh.

Mark Lee thề rằng anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Hàng mi dày của Donghyuck run run hé mở. Cặp mắt to tròn với đôi con ngươi đen tuyền lại trong vắt mang theo nỗi sợ hãi. Vừa biết người trước mặt là anh thì sáng long lanh mừng rỡ, sau đó là nước mắt ngưng đọng vì thất vọng. Cuối cùng em nhắm chặt lại nước mắt bị ép lại, lướt theo hàng mi mà chảy xuống đuôi mắt.

Nó vùi mặt vào ngực anh khóc lớn.

"Mark Lee..hức...bọn ..họ..em rất sợ.."

Mark Lee ôm chặt nó vào trong ngực, tay lại vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Không sao rồi, anh ở đây, không còn ai làm hại bảo bối nữa"

"Tại..sao..anh..Mark không cứu..em"

"Anh xin lỗi, là tại anh không nhìn thấy Gấu Nhỏ, là anh đáng chết 100 lần"

Mark Lee ôm chặt Donghyuck đến khi tiếng khóc nhỏ dần.

Ngoài cửa cặp ba mẹ và bác sĩ y tá vẫn đang đứng ở ngoài không dám vào. Thấy tình hình đã ổn cũng không còn quá lo.

Trong phòng bệnh, Mark Lee đẩy nhẹ con Gấu ra rồi nâng mặt em lên hôn xuống. Từ trán cao, xuống đôi mắt to tròn, đến cái mũi cao thon thon rồi hai má thịt lành lạnh và cuối cùng hạ cánh lên đôi môi ngọt ngào.

Donghyuck bị hôn ngơ người một chút rồi đẩy anh ra. Cúi gằm mặt như là xấu hổ.

Anh phì cười thơm lên mái tóc rối, dụ dỗ:

"Em ngủ nhiều rồi bây giờ ăn chút cháo nhé"

Donghyuck im lặng rồi gật đầu. Chỉ cần có thế, anh nhanh chóng lấy cháo trong túi giữ nhiệt mà mẹ Gấu đã chuẩn bị từng muỗng một đút cho con Gấu.

Nhìn cử chỉ dịu dàng của anh hiện tại Donghyuck mới dám chắc chắn mình đã thật sự thoát khỏi cơn ác mộng hôm qua. Vừa nghĩ tới đã sợ hãi muốn trốn đi.

Thấy Gấu nhỏ ngẩn người rồi gấp gáp chui vào lòng mình Mark Lee liền biết rõ nó đang nghĩ gì.

Tay cầm bát cháo, tay cầm muỗng rất bất tiện nhưng anh vẫn kiên trì bỏ xuống, ủng nó ngồi ngay ngắn trên đùi mình rồi mới cầm lên đút tiếp.

Lee Donghyuck 17 tuổi, từ nhỏ tới lớn sống trong sự yêu thương của gia đình, bạn bè và Mark Lee lần đầu tiên chịu đả kích nghiêm trọng như vậy.

Nhìn Gấu Nhỏ thật lâu cũng không mở miệng nói tiếng nào, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi Mark Lee liền muốn đem đám người đó giết chết rồi lần lượt nghiền nát dưới chân.

Dám đụng tới Gấu Nhỏ của anh, vậy thì cứ từ từ mà đón nhận hậu quả của Mark Lee này.

--------

Còn 2 khoảng chương nữa end rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro