Chương 13 End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi rồi cũng tới, 3 sĩ tử nhỏ cũng như các bạn khác, mang theo kì vọng của gia đình mà đi thi.

Ngày thi cuối cả đại gia đình 3 đứa cùng nhau tổ chức tiệc mừng ở 3 sảnh khác nhau trong cùng một nhà hàng sang trọng. Chúc mừng mấy đứa vượt qua một trong những bước đi lớn nhất của cuộc đời. Cũng sẵn tiện làm quen với mấy người lớn để bề thuận tiện sau này.

Hôm đó Gấu Nhỏ, Nana và Injun mặc vest như ba hoàng tử bé cùng gia đình tiếp đãi khách. Chuyện là tối hôm nay chẳng vui vẻ gì đâu, ai vừa thi xong cũng muốn quẩy 1 trận ra trò chứ không phải là tham gia bữa tiệc thương mại chán ngắt này.

Nếu không phải vì cái kèo đi biển 1 tuần thì còn khuya 3 đứa mới ở yên đấy nhá.

Cả ba đang ngồi tụ họp ngoài ban công tán nhảm, nói xấu phụ huynh thì bị gọi đi mỗi người một ngã.

-------

Donghyuck bị ba dẫn đi giới thiệu với vài người, đa số là người của Hội Mỹ Thuật, Sở Văn Hóa,.. cũng không ngờ là ba có quen biết với những người này nha. Nếu được họ nâng đỡ, con đường sau này của nó cũng sẽ thuận lợi hơn không biết bao nhiêu.

Thấy ba vui vẻ lại khách sáo với khách, cố gắng nói ra những ưu và khuyết điểm của nó, gửi gắm mong họ chỉ giáo, không hiểu sao khóe mắt con Gấu cay xè.

Có thể là do ba mẹ đã vì ước mơ của nó mà hao tâm tổn trí không ít. Lo đường này chỗ kia, mà nó thì cứ nhởn nha nhởn nhơ không biết suy nghĩ chín chắn.

Vừa tiễn chủ tịch Hội Mỹ Thuật rời đi, Donghyuck ở góc liền nhào vào lòng ba khóc to. Nói rằng con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm.

Ba Gấu chỉ ôm nó, cười nhẹ vỗ đầu con trai cưng.

“Đều là con của ba, ba không lo cho con thì lo cho ai đây”

Con Gấu nghe xong còn khóc lớn hơn, cuối cùng ba phải gọi anh Mark Lee – vị khách quan trọng nhất hôm nay của gia đình Gấu ra dỗ, để ông còn lo tiếp tục bữa tiệc.

---------

Na Jaemin thì khỏi nói rồi, ba là giám đốc một công ty khá lớn đương nhiên là tiếp khách đến khô cả cổ luôn.

Em đi theo ba nói chuyện với người này người kia mà chân mỏi nhừ cả đây. Ai ngờ chờ đến vị khách cuối cùng lại có chút không ngờ tới.

- Jaeminie, Đây là cậu Lee Jeno, là cổ đông lớn của công ty, sau này tốt nghiệp rồi con phải đi theo cậu ấy học hỏi nhiều đấy.

Con thỏ nhìn người trước mắt bất ngờ tới mức mồm mở to muốn không khép lại được.

Xin lỗi, cổ đông? Sao anh nói anh chỉ là thằng bán trà sữa. Còn sợ không xứng với em.

- Na Jaemin, Không được thất lễ - Ba Na thấy con trai Út mình đơ người ra liền lén huých vai em.

- Ah..con..

- Chào cậu Na, tôi là Lee Jeno, sau này mong được hợp tác cùng cậu.

Na Jaemin còn chưa hoàn hồn thì Lee Jeno đã chìa tay ra trước chào hỏi.

Miệng còn cười xã giao làm như chính chắn lắm. Còn chưa nhắc tên nào hôm trước đòi sau khi thi nhất định sẽ làm em đến chết đi sống lại. Giờ giả nhân giả nghĩa ai coi.

- Dạ không dám, sau này con còn cần chú nâng đỡ nhiều ạ.

Lee Jeno: ...
Ba Na: …

- Nana à, cậu Lee lớn hơn con không nhiều đâu, gọi anh cho thân thiết – Ba liên tiếp bị em làm giật mình, ôm tim chữa cháy.

Ba làm sao biết trên giường ổng còn bắt con gọi ổng là chồng đấy. Vậy đủ thân thiết chưa?

Jaemin bắt tay với Jeno mà siết muốn nổi gân tay. Ba Na chẳng biết là con mình có thù oán gì cậu Lee này mà cứ làm đủ trò mất mặt.

Sợ em làm mất lòng người ta liền nói qua loa vài câu với Lee Jeno rồi dẫn em đi. Con Thỏ còn không quên ngoáy đầu lại dùng khẩu hình miệng nói với Jeno.

“Anh chết chắc rồi”

--------

Ở Sảnh D là một bữa tiệc theo phong cách Trung Quốc. Người chủ trì không ai khác chính là mẹ Hoàng, bà là đang tổ chức tiệc cho con trai cưng Hoàng Nhân Tuấn vừa thi tốt nghiệp xong ở Hàn Quốc.

Vì InJun nói với bà rằng cậu sau khi tốt nghiệp Đại Học muốn ở Hàn Quốc thử sức 1 thời gian. Nếu không thành công thì sẽ nghe lời bà quay về Trung Quốc. Nên buộc bà phải ở đây móc nối âm thầm mở đường cho Nhân Tuấn.

Người khách mà mẹ Hoàng giới thiệu cho cậu có một người vô cùng đặc biệt.

Tiền Côn – Hình như cái tên thì nghe nói ở đâu đó rồi mà không nhớ rõ lắm.

- Tiền Côn à, đây là con trai dì, thật ngại quá vì dì cũng ít qua đây nên không thể giới thiệu hai đứa biết nhau sớm hơn, sau này có gì anh em giúp đỡ nhau nhé.

- Nhân Tuấn này, đây là con trai của cô chú Tiền mà mẹ hay nhắc. Anh cũng đang làm ở công ty Giải Trí đấy.

Mẹ Hoàng giới thiệu cho cậu và tên kia làm quen. Cả hai cũng chào nhau một tiếng rồi im lặng nghe mẹ kể về chuyện của Injun nhỏ.

Cậu chẳng hiểu sao tự nhiên mẹ lại kể mấy chuyện mất mặt này ở đây làm cậu xấu hổ muốn chết, níu áo mẹ lại mẹ cũng chẳng quan tâm.

Tên kia còn ra vẻ đạo mạo, nhìn cậu với ánh mắt trưởng bối nhìn con cháu trong nhà

“Nhìn cái mẹ gì mà nhìn"

Ngày hôm đấy kết thúc với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng 3 nhân vật chính đều có chung một nhận thức rằng bản thân đã thật sự trở thành người lớn rồi.

------------------------+------------------------

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mark Lee muốn dẫn con Gấu nhỏ tới một nơi, nhưng nom vẻ mặt của nó đang vô cùng mệt mỏi nên kế hoạch đành bị hoãn vậy.

Ba mẹ bảo anh lái xe đưa nó về trước nên giờ cả hai đang ngồi trong phòng của Donghyuck và chuẩn bị lần lượt đi tắm.

Donghyuck cả ngày mệt mỏi. Sáng vừa thi xong chiều đã phải dự tiệc cùng ba mẹ, lúc trên xe cũng ngủ gật thế mà giờ nằm trên giường lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tiếng nước từ nhà tắm truyền tới nhắc nhở nó là Mark Lee vẫn luôn ở đây từ đầu.

Chuyện là Mark Lee nhận việc là gia sư cho nó rồi ở lì ở đây không chịu đi về. Ở qua 1,2 đêm thì không nói, đằng này ở hơn cả tháng rồi.

Donghyuck nhìn vật dụng như cặp táp, quần áo đi làm, cavat của Mark lấp đầy căn phòng mình..hình như hôm nay người kia cũng chưa có ý định dọn về nhà thì phải. Không phải là muốn ở rể ở đây luôn chứ.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Mark Lee đi ra quấn khăn ngang hông, tay cầm khăn lau khô tóc, tự nhiên lấy đồ ngủ trên giá mặc vào rồi leo lên giường.

Mark  rất nhanh nhận ra con Gấu nhỏ này vẫn còn chưa có ngủ, liền k
không nhịn được mắng:

- Đã khuya rồi, mệt như vậy mà còn không chịu ngủ? Hửm?

Ôm cục bông tròn lẳn vào lòng, tâm trạng anh vô cùng thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến mỗi đêm đều có thể ôm em như thế này thì tốt biết mấy.

- Bộ anh không tính về nhà hả? – Donghyuck quay người lại, đối mặt với Mark Lee hỏi

- Sao? Xài xong rồi tính đuổi anh đi phải không? – Anh kéo nó lại gần. Làm cho nó gối đầu lên tay anh, cạ mũi mình vào chiếc má thơm mềm.

- Không phải…em…em xài gì của anh đâu chứ?

- Thì là xài tấm thân mỏng manh này của anh đây. Ôn thi cho em tụt mấy 2 cân rồi, giờ thi xong rồi thì bù cho anh đi chứ.

- Nhưng mà bù bằng cái gì mới được chứ?

Lee Donghyuck vừa nói ra xong liền muốn cắn lưỡi ngay lập tức.

- Chẳng phải là em biết rõ nhất sao? – Mark Lee thấy vẻ bối rối trên mặt con Gấu rất buồn cười nên sẽ không dễ đang bỏ qua.

- Nhưng mà.. không phải anh nói..đợi 18 tuổi rồi tính tiếp mà?

- Thì cũng thứ 7 tuần sau là sinh nhật em rồi, giờ cho anh tí phúc lợi thì tới lúc đấy anh còn nhẹ nhàng cho, không thì…

Mark Lee tính đùa con Gấu một chút, ai ngờ gậy ông đạp lưng ông. Bàn tay không tự chủ được mà lần mò xuống cái mông mềm mịn mà xoa nắn.

Donghyuck giật thót mình, cố gắng gỡ bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình rồi kéo hết chăn cuộn tròn thành 1 cái kén nhỏ.

Hai mắt nhắm chặt lại, cố gắng lờ đi lời xin lỗi của anh.

Cả hai im lặng thật lâu.

Cho đến khi con Gấu nằm trong chăn cảm giác người bên cạnh rời giường, còn nghe được tiếng lục đục liền quay lại nhìn.

Mark đang lục loại, soạn quần áo đi làm, cặp táp,.. có vẻ là anh giận rồi, muốn đi về rồi.

Đúng như ý nó rồi mà nhỉ? Nhưng sao lại khó chịu thế này.

Hình như anh Mark cũng không còn đủ kiên nhẫn với nó rồi.

Đúng là từ đầu đến cuối anh chưa từng làm sai chuyện gì cả

Nó biết hai người yêu nhau thì đương nhiên phải có nhu cầu riêng, chưa kể cả 2 cũng đã làm một lần.

Nhưng mà nó chỉ vì sự cố lần đó mà nổi điên làm mình làm mẩy, từ chối anh suốt nửa năm nay.

Anh Mark là đàn ông trưởng thành, đương nhiên nhu cầu rất cao.

Mà nó thì trong lòng tối ngày cứ sợ hãi ám ảnh không thể đáp ứng được gì cả.

Có khi nào, nếu không làm, anh Mark sẽ không cần nó nữa không?

Anh Mark tốt như vậy, nếu anh ấy không cần nó nữa thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà, chuyện kia…

Con Gấu trong lòng lo lắng sợ hãi, nước mắt rơi lúc nào cũng không hay.

Mark Lee đang loay hoay thu dọn đồ thì bị con Gấu từ phía sau ôm chặt.

- Sao thế?

Anh hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng gỡ tay của Donghyuck khỏi người. Nhưng càng kéo ra, con Gấu lại càng siết chặt hơn.

- Bỏ anh ra đã

Con Gấu không trả lời mà chỉ một mực ôm anh, làm Mark Lee phải mạnh tay mới tách nó ra được.

Chỉ là có hơi dùng sức nên cẳng tay vô tình đập vào mặt nó một cái thật đau, cả người vì lực của anh cũng bật ra phía sau, va mạnh vào cạnh bàn học. Đèn bàn cũng rơi xuống.

Mark hoảng hốt, vừa xoay người lại thấy nó tiếp tục lao vào, vừa khóc, ôm anh chặt cứng.

- Mark Lee, em làm, em làm chuyện đó, anh đừng bỏ em có được không?

Thấy anh có vẻ tiếp tục muốn đẩy mình ra, con Gấu gấp đến muốn khóc lớn.

- Anh tha lỗi cho em có được không? Anh đánh em nữa cũng được. – Donghyuck nức nở

Mark Lee vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, chỉ thấy cả người con Gấu khóc đến phát run. Anh đau lòng ôm chặt lại nó, nhẹ nhàng vỗ về.

- Ngoan, không khóc, không khóc
- Nói anh nghe là chuyện gì?

Mark Lee lúc nãy quá phận bị con Gấu giận nào dám nói gì.

Chỉ là thật lâu không thấy Gấu nhỏ trả lời.

Anh vừa trách bản thân vừa nghĩ sẽ về nhà ngủ, sợ em thấy mình sẽ cảm thấy khó chịu.

Vừa mới soạn tí đồ đã bị Gấu nhỏ ôm chặt cứng, muốn đối mặt nói chuyện rõ ràng ai ngờ dùng lực mạnh làm đau nó. Giờ còn bị hiểu lầm là anh muốn đánh nó nữa cơ.

Xin thưa, anh đây yêu em muốn chết muốn sống thì làm sao dám ra tay với em chứ.

…..

- Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em thật sự nghĩ anh là con người như vậy à? – Mark Lee có chút tức giận khi nghe con Gấu nói ra suy nghĩ của mình.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh Mark – Đôi mắt trong veo ướt đẫm ngước lên nhìn anh cầu tha thứ.

Ok, anh xin phép đầu hàng.

- Anh không giận em vì em không đồng ý là tình cùng anh, anh là đang giận em vì em đã nghĩ là anh con người chỉ yêu em khi làm tình đấy. Anh không đáng tin đến vậy sao?

Anh thật sự rất muốn nổi giận nhưng khi thấy bộ dạng con Gấu biết lỗi, ngồi im liên tục nói xin lỗi liền mềm lòng.

Ai bảo anh yêu em nhiều đến mức này cơ chứ.

Nâng cằm con Gấu lên muốn hôn xuống, đập vào mắt anh là một vết bầm xanh ở trán. Nhanh chóng vén áo nó lên thì thấy một mảng đỏ ở hông do lúc nãy va đập.

Mark Lee, mày đúng là một thằng khốn.

Anh hận không thể dập đầu vào tường chết cho rồi. Sao anh có thể thô lỗ với Gấu Nhỏ như thế.

Anh hôn nhẹ lên vết thương ở trán, nghe tiếng con Gấu suýt xoa.

- Donghyuckie, anh muốn nói cho em biết. Anh chính là yêu em, yêu con người của em, yêu con gấu nâu nhỏ hậu đậu, ham ăn, ngốc ngốc, yêu em từ lúc em còn bé xíu chưa biết gì chứ không phải yêu làm tình với em.

- Là vì yêu em nên mới muốn làm cùng em.

- Anh không biết trong quá trình yêu nhau này thứ gì đã làm cho em hiểu lầm nhưng hôm nay cho anh xin đính chính lại nhé.

- Anh muốn…

Mark chưa nói hết câu đã bị con Gấu dùng môi chặn lại, cả hai nhanh chóng chìm vào nụ hôn thật sâu. Mark Lee như muốn trút giận mà rút hết oxi trong phổi nó.

Donghyuck thiếu dưỡng khí muốn quay mặt đi lại bị anh đuổi theo, kiềm chặt lại đợi tới lúc tay chân muốn rã ra mới buông ra.

- Phạt em.

Cả hai nhìn nhau thở dốc, con Gấu nhỏ đưa tay muốn cởi áo liền bị Mark Lee chặn lại

- Không cần hối lộ nữa, tuần sau anh lấy lại đủ cả vốn lẫn lời.

-------------------End-------------------

Cuối cùng thì đã end bộ fic đầu tay từ khi cumback với NCT.
Mặc dù quá trình mình viết có nhiều lỗi và để mấy bạn đợi lâu mình cũng rất xin lỗi nha. Rút kinh nghiệm đợt này mấy fic sau mình để viết khá khá r up lên từ từ tránh bận để các bạn chờ như fic này nữa.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhiều đến vậy. Mình còn không ngờ "Con Gấu Nhỏ" lại lên đến 10k read cơ :(( . Một lần nữa Cún cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn.

Còn vài cái phiên ngoại nữa là hết luôn. Và bộ tiếp theo sẽ là Our Fate - tiếp tục cậu chuyện sau khi tốt nghiệp đại học nhưng main couple là Nomin. Và nó ngược lắm chứ không có hường phấn sú đện giống bộ này đâu :((
Mình sẽ up khi viết đc 1/2 fic nha.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro