5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gặp lại cậu ta rồi đúng không?"

Jaehyun hơi giật mình trước câu hỏi của người anh trai lớn hơn mình gần một con giáp, móng tay không tự chủ được mà bấm sâu vào trong lòng bàn tay để kìm nén bản thân trước cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay lúc này.

"Con vẫn đi gặp cậu ta sao?"

Câu hỏi tưởng chừng đã lùi sâu về quá khứ lại lần nữa bị đẩy lên trên đại não của Jaehyun, phía sau lưng dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác bỏng rát đau buốt theo từng cú vung tay đánh xuống.

"Con trở nên không biết nghe lời từ khi nào vậy Jaehyun?"

"Nói. Sẽ không bao giờ gặp lại thằng bé đó nữa".

Hắn cắn chặt răng, nước mắt chảy dọc theo sống mũi, đung đưa đung đưa theo từng đợt run người chịu đựng rồi cuối cùng rớt xuống, loang ra rồi biến mất nhanh chóng.

"Nói. Hoặc không ngày hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày".

Phía sau lưng đã trở nên tê dại, hai cánh tay dần không còn chống đỡ nổi sức nặng phía trên mà gục nửa người xuống mặt sàn thô cứng, dẫu vậy từng cú đánh ở phía sau vẫn không hề dừng lại dù chỉ là một nhịp.

"Không chịu nói có phải không? Được lắm. Để xem hôm nay tao thắng hay mày thắng".

Jaehyun dùng đầu ngón tay cào từng vết xuống mặt sàn đến tứa máu hòng phân tán bớt cơn đau như lóc thịt cắt da phía sau lưng mình, mí mắt nặng trĩu vừa cay vừa xót theo chút ý thức ít ỏi còn lại mà sụp xuống.

Chịu đựng một chút thôi là ổn rồi, phải không?

"Jaehyun, anh đang hỏi em".

Jung Yunho gõ gõ xuống bàn hai cái nhắc nhở, lúc này Jaehyun mới thoát ra được vùng kí ức mờ mịt, phát giác không rõ từ bao giờ mà lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Vâng, em tìm lại được anh ấy rồi".

Jaehyun trả lời, nhưng không dùng từ "gặp lại" mà là "tìm lại", bởi vì trong thâm tâm hắn, lời chia tay ngày trước của anh chỉ là một lời chia tay không chính thức, hắn sẽ không công nhận. Trừ khi, Kim Dongyoung phải trước mặt hắn trực tiếp nói ra.

Đúng vậy, hai người bọn họ chỉ là bị chia cách, không phải là chia tay.

Dù là chỉ một mình hắn nghĩ vậy cũng được.

Jung Yunho nhìn chằm chằm vào cậu em trai, trước sau vẫn trầm mặc không nói một lời như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, vẫn là Jung Jaehyun thua cuộc, cúi đầu khuất phục trước anh trai mình.

'Em hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của anh ấy".

"Bố đã biết chưa?"

Tướng Jung - người bố mà Jung Yunho vừa nhắc tới như là một điều cấm kị sâu thẳm trong lòng Jung Jaehyun. Người cha nghiêm khắc và có phần cứng nhắc, không chỉ đối với thuộc cấp bên dưới mà còn mang theo kỉ luật thép về trong cả ngôi nhà của bọn họ, chưa một lần lộ ra chút dịu dàng mềm mỏng đối với cả hai người con trai của ông. Rất nhiều người ở bên ngoài ngưỡng mộ có, ghen tị có, ganh ghét có, đều bảo rằng nhà họ Jung phúc phần thật lớn, cha làm tướng quân đội, con trai trưởng làm tướng bên an ninh, còn con trai thứ còn trẻ tuổi cũng đã mang hàm đại tá.

Jung Yunho thấy em trai mình trầm mặc không nói, biết rằng đã chuyện ngày xưa vẫn đang là một vết thương lòng chưa liền miệng, nhưng vẫn không thể không mở lời nhắc nhở.

"Nếu bố biết, em đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Sáu năm trước, ngay khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ, mở điện thoại lên đã thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ, Jung Yunho không chút chần chờ ngay lập tức về nhà, nhưng cũng đã là chuyện của ba ngày sau đó. Jung phu nhân dùng khăn tay chấm nước mắt, ưu nhã nhưng đượm buồn ngồi cạnh giường, vừa đau lòng ve vuốt cánh tay nhợt nhạt của người còn nằm trên giường bệnh, vừa cao giọng oán trách.

"Ông vừa lòng chưa? Không phải do ông mang nặng đẻ đau nên ông không biết xót đúng không?"

"Nó là con trai ông, dù có làm sai điều gì thì cũng là con trai ruột thịt của ông chứ chẳng phải phạm nhân mà ông đánh nó đến chết đi sống lại như thế".

Tướng Jung trước những lời oán trách của vợ thì không chút mảy may ảnh hưởng, chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn Jaehyun với phần lưng được quấn băng trắng xóa như xác ướp đang nằm bất tỉnh trên giường, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Jung phu nhân đau lòng vuốt lên phần tóc dày, xuống phần trán rồi áp lên hai má, tiếng sụt sùi vang lên không ngớt trong phòng bệnh.

"Jaehyun của mẹ mau tỉnh lại đi con. Con mà có mệnh hệ gì mẹ không sống nổi mất".

Yunho về tới nơi chứng kiến một màn gia đình oán trách lẫn nhau thì cũng đã lờ mờ đoán được bảy tám phần. Ạnh nhanh chóng dỗ dành bà Jung đang đau lòng quá độ, hết lời thuyết phục bà theo quản gia về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi mới quay lại phòng bệnh, dùng tư thế đứng nghiêm chuẩn mực đối diện với bố mình.

"Bao lâu rồi?"

Lần đầu tiên trong đời Jung Yunho chần chừ khi bị bố mình chất vấn, anh không sợ sẽ bị tướng Jung trách phạt hay sợ bị liên lụy, anh chỉ là chợt nhớ tới hình ảnh cậu em trai mình trông vui vẻ hạnh phúc thế nào bên cậu học viên cảnh sát lớn hơn một tuổi kia. Anh không chắc là mình đã bao giờ thấy vẻ mặt Jaehyun rạng ngời đến như thế chưa hay chỉ là ảo giác. Thực sự để mà nói, anh chưa từng và sẽ không bao giờ muống ủng hộ mối tình sai trái và lệch lạc của Jaehyun, nhưng cuối cùng anh lại chọn bao che và dung túng. Anh thừa biết một khi chuyện này để bố mình biết được, hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà, đối với anh, em trai mình - Jung Jaehyun vẫn đáng quý hơn tất thảy.

"Yunho, ta thật sự rất thất vọng về con".

Tướng Jung chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi cất bước rời đi, Yunho quay đầu lại liếc qua Jaehyun đang truyền dịch nước hồi sức, lấy hết can đảm nói một câu.

"Bố, chuyện này để con giải quyết, có được không?"

Đến nước này rồi, chia tay là điều không thể tránh khỏi, nhưng Yunho mong rằng mình có thể làm nó ít tổn thương nhất với Jaehyun thay vì một cái kết mà đến anh cũng không dám tưởng tượng nếu để bố mình thực sự ra mặt dàn xếp.

"Con đã làm ta mất niềm tin rồi Yunho, lần đầu nên ta sẽ bỏ qua, nhưng sẽ không bao giờ có lần hai đâu".

Cái kết sau đó ai cũng có thể đoán được. Anh không biết ông đã làm cách gì, nhưng mọi thứ quả nhiên đúng như ý ông mong muốn. Hai người bọn họ chia tay, Jaehyun đi nước ngoài huấn luyện sáu năm trời không hề có một kì nghỉ phép về nhà, cậu học viên kia hoàn toàn không rõ tung tích, gia đình lại tạm thời trở lại không khí bình lặng như cũ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em đã không còn là Jung Jaehyun của tuổi 19 chân đứng chưa vững của ngày trước nữa".

"Hơn nữa, hiện tại anh ấy đang là trinh sát nằm vùng, là đối tượng cần được quan tâm số một của vụ án do em phụ trách. Em sẽ không để ai tác động điều gì tới anh ấy, kể cả bố".







"Tôi - trung uý Lee Donghyuck báo cáo đại tá".

Jaehyun thẳng lưng đứng nghiêm, nâng tay lên đáp lại nghi thức chào của Donghyuck.

"Chúc mừng đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kể từ giờ, đồng chí trung uý chính thức khôi phục thân phận, kết thúc nhiệm vụ trinh sát nằm vùng".

"Rõ".

Khẽ thở dài một hơi não nề, không kìm lòng được mà bước lại gần ái ngại vỗ vỗ lên vai người cấp dưới trẻ tuổi.

"Chuyện cộng sự Lee Minhyung của đồng chí, tôi hiểu cảm giác hiện tại của cậu, mong cậu không quá tự trách mình. Hi sinh là điều mà mỗi trinh sát nằm vùng đều đã chấp nhận trước khi làm nhiệm vụ".

Lee Donghyuck mặt mày tái nhợt, sắc xanh tím than của bộ cảnh phục lại càng khiến cậu trông mất sức sống hơn, ngẩng cao đầu đối diện với tầm mắt Jung Jaehyun, đôi môi nãy giờ mím chặt lại thành đường thẳng mấp máy nói đôi chữ yếu ớt, nhưng cực kì rõ ràng.

"Lee Minhyung, anh ấy là người tôi yêu".

Ngoài dự đoán của Donghyuck, Jung Jaehyun còn chẳng có một chút gì bất ngờ, thản nhiên đáp lại.

"Tôi biết".

Người bị bất ngờ đổi lại thành Donghyuck, đôi mắt cậu mở to nhìn người lãnh đạo của mình. Jung Jaehyun quay lưng đi lại bàn làm việc, kéo từ trong ngăn tủ lấy ra một phong thư đẩy đến trước mặt Donghyuck.

"Cái này là di thư của cậu ấy, chỉ có cậu mới xứng đáng đọc nó thôi".

Lee Donghyuck mãi không thốt nổi nên lời, mất một hồi lâu mới run rẩy nhận lấy lá thư. Jung Jaehyun rất tinh ý mà không hề lên tiếng, một mực giữ im lặng chờ đợi Donghyuck xem xong.

"Đại uý Lee Minhyung không còn thân nhân, người được đích thân đại uý Minhyung chỉ định làm người giám hộ hợp pháp là cậu - trung uý Donghyuck. Tình trạng hiện tại của đại uý Lee, xin lỗi tôi nói thẳng, là không chút khả quan. Thế nhưng mọi quyền quyết định hiện tại là ở cậu".

Lee Donghyuck không khóc, nhưng viền mắt đã đỏ bừng lên cùng đôi vai run rẩy không thể che dấu, bức thư trong lòng bàn tay bị vò đến nhăn nhúm mất một góc nhìn không ra hình dạng. Cậu hơi ngửa đầu lên, hướng tầm mắt nhìn vào một khoảng vô định trên cao, nói vừa giống như cười, cũng giống như ai oán.

"Ý của đại tá là, Lee Donghyuck tôi đây lại phải lần nữa tự tay chấm dứt sinh mạng của người tôi yêu sao?"

"Đồng chí Lee hãy giữ bình tĩnh, đây là vấn đề cá nhân, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng có điều này tôi phải nói, với mối quan hệ giữa cậu và đại uý Lee, đồng chí Lee Donghyuck cần rút hoàn toàn khỏi nhiệm vụ lần này".

Lee Donghyuck giận giữ, hai tay nắm lại thành quyền, vẻ mặt không thể tin nổi mà thốt lên.

"Tôi không đồng ý. Tại sao tôi phải rút lui ở nhiệm vụ này? Hơn ai hết, tôi mới là người nên tiếp tục với vụ án này nhất".

"Đồng chí trung uý, đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh. Mỗi một nhiệm vụ không có chỗ cho cảm xúc cá nhân, trung uý Lee Donghyuck đã không đáp ứng được yêu cầu về tinh thần để tiếp tục tham gia nhiệm vụ. Đề nghị đồng ý nghiêm túc chấp hành".

"..."

"Tôi nói đồng chí nghe rõ không?"

"..."

"Trung uý Lee Donghyuck, trả lời".

"Tôi không phục, đại tá..."

Jung Jaehyun đập tay xuống mặt bàn tạo nên tiếng động lớn, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng sắc bén.

"Quân lệnh như sơn, không có sự mặc cả nào ở nơi này. Người mặc cảnh phục không chỉ có mình cậu, người hi sinh cũng không chỉ có mình đại uý Minhyung, cả đại cục này không chỉ có mình hai người các cậu. Từ bao giờ mà cảm tính lại được xuất hiện ở một vị trinh sát nằm vùng vậy? Cậu có giỏi thì ngay bây giờ đi vào khu biệt giam dùng súng bắn chết Johnny Suh trả thù cho người yêu cậu đi, ngay lập tức".

Lồng ngực Donghyuck phập phồng như thể đang tố cáo chủ nhân hiện đang có bao nhiêu dồn nén uất ức nhưng không thể giải toả, cuối cùng chỉ có thể khô khan mà đáp lại.

"Báo cáo, rõ".

Lee Donghyuck bên này vừa rời đi, Jung Jaehyun đã trở lại bàn làm việc, nét mặt áy náy cùng thương tiếc ban nãy biến mất không còn một dấu vết. Hắn cầm lên điện thoại được đặt trên mặt bàn làm việc, kích hoạt chế độ chống nghe lén, nhìn lên màn hình hiện lên kí hiệu M82 hẵng còn ở trong trạng thái nhận cuộc gọi, cười khẽ một tiếng.

"Bọn chúng đã cho người đánh tráo lô hàng ngay tại Sở Cảnh sát, trước khi được lập biên bản kiểm chứng, biến tội buôn lậu vũ khí và ma tuý thành buôn lậu thông thường. Thậm chí đến cả Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng có mặt gây sức ép với bên công tố. Việc thả Johnny Suh có lẽ không sớm thì muộn cũng sẽ tới".

"Tất cả đều như chúng ta đã dự tính, thậm chí chúng còn nhanh hơn tưởng tượng. Phe cánh của bọn chúng ở Sở Cảnh sát này xem ra không hề tầm thường. Nhưng chẳng sao cả, càng nhanh chóng vội vàng, con cáo lại càng dễ lộ đuôi".

Phía đầu dây bên kia không lên tiếng trả lời, chỉ vọng lại tiếng hít thở dồn nén, ngón tay Jung Jaehyun gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn như đang muốn trấn an.

"Đừng lo lắng, nhưng gì tôi đã hứa, thì chắc chắn tôi sẽ làm, nhất định sẽ không để người đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Lúc bấy giờ bên kia mới giảm bớt phần nào căng thẳng, đáp lại vỏn vẹn một chữ.

"Rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro