1. ngày hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng tư là lời nói dối của em là chiếc shortfic viết về markhyuck, ngoại truyện của chân trời mây hồng.





mark và donghyuck kết hôn vào một ngày cuối tháng 4, ngày 29 tháng 4. trong lúc chenle còn bận tính toán với ngày tháng năm sinh của cả hai để tìm ra lý do vì sao lại chọn ngày này, jaemin ngồi cạnh vuốt vuốt cằm trả lời thay donghyuck vẫn đang ngồi ôm bụng cười ngặc nghẽo vì suy luận xa vời của đứa em, cười tới mức dựa luôn vào người mark ngồi cạnh đang bận nghe điện thoại công việc

"không đâu, chenle. em có biết bài tháng 4 là lời nói dối của em của hà anh tuấn không?"

tháng 4 là lời nói dối của em.

jaemin nói cũng đúng phần nào đấy, rằng đám cưới của cả hai chỉ là một lời nói dối.

ngày cưới là do mark chọn, donghyuck chỉ góp ý rằng ngoài mùa đông ra thì thời gian nào cũng được. anh nói mùa xuân thời tiết sẽ dễ chịu hơn, mặc lễ phục không bị nóng, về đêm nếu có tổ chức tiệc ngoài trời cũng sẽ không quá lạnh. mark biết cậu ghét nhất mùa đông. lý do thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là donghyuck ghét cay ghét đắng cảm giác lạnh đến châm chít mỗi mùa trở lạnh, ghét cả việc khoác thêm tầng tầng lớp áo chỉ để giữ nhiệt trong người. nhiều lần mark bảo cậu cứ như con nít cũng chính vì cái tính này.

mà khi bàn chuyện ngày cưới, trong xe trùng hợp sao lại đang phát ca khúc kia của hà anh tuấn.

"tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật. giá như tôi một lần tin em..."

donghyuck lẩm nhẩm hát theo bài hát, rồi vuột miệng đề xuất anh chọn một ngày nào đó vào tháng 4 năm sau. mark không nói nhiều, lấy điện thoại tra lịch một chút rồi chọn ngày 29, nói rằng ngày chủ nhật sẽ tiện cho bên khách mời đến dự hơn. vậy là đám cưới sau đó được diễn ra tại tầng cao nhất tòa nhà trung tâm thành phố thuộc sở hữu của lees' founder. bữa tiệc tối sau đó là ở bờ biển nhân tạo ngay trong khuôn viên tòa nhà. và thời tiết lúc ấy, quả nhiên đúng như mark từng nói, không nóng cũng không lạnh, rất dễ chịu.

sau đó, dù công việc rất bận rộn, cả hai vẫn sắp xếp để đi du lịch cùng nhau, gọi là tuần trăng mật cho phù hợp với hoàn cảnh cặp đôi mới cưới. mark là anh trai lee jeno, donghyuck lại là bạn thân lee jeno từ nhỏ, quen biết nhau gần mười năm là đủ lâu để biến sự đối lập trong tính cách nhau trở thành chuyện thường ngày và thân thiết như anh em trong nhà. vậy nên dù có là trong lễ cưới, đêm tân hôn, hay tuần trăng mật, mark và donghyuck vẫn chẳng có gì phải ngại ngùng với nhau. trong lễ cưới, anh vẫn như mọi lần thấy cậu không trụ nổi nữa thì uống đỡ mấy ly rượu, nhắc cậu sớm đi nghỉ. đêm tân hôn cả hai say khướt rồi chia ra ngủ ở hai phòng riêng. tuần trăng mật vốn dĩ cũng giống như những lần đi chơi đơn thuần như trước đây với nhau, vui vẻ đi chơi dạo phố nghỉ dưỡng, đêm xuống thì ai bận việc người nấy xử lý công việc quan trọng cùng chiếc máy tính.

thật ra từ đầu, donghyuck đã đoán được cuộc sống hôn nhân sau này của mình và mark cũng sẽ bình yên mà trôi đi như thế mà thôi. tính tình cậu trước đây ngỗ nghịch thích nói, sau ngày ông qua đời thì điểm tĩnh đi đôi chút. biết làm sao được, cậu bắt đầu tốn nhiều sức để nghĩ nhiều hơn là để nói. mark thì lại trái ngược với donghyuck của trước đây. anh không nói nhiều, nghiêm túc, chỉnh tề, thích yên tĩnh, và luôn là tấm gương điển hình trong câu chuyện kể của những người khác.

cái ngày donghyuck ngỏ lời đề nghị cuộc hôn nhân này và anh đồng ý, cả hai đều đồng thuận rằng cho đến khi nào đối phương tìm được người mình yêu thương và muốn ở bên, người ấy sẽ được đề nghị ly hôn. dù donghyuck biết mình sẽ chẳng tìm được một người thứ hai mà cậu muốn ở bên đến cuối đời sau mark, tự nhận thấy có lẽ cả đời này bản thân cũng sẽ không nhận được lời hồi đáp đồng đẳng cho loại tình cảm đang mang, donghyuck biết mình nên chấp nhận sẽ chỉ bên cạnh anh với tư cách bạn thân lee jeno, người được anh đối xử như là em trai ruột thịt, một người đồng điệu trong suy nghĩ, và là chồng trên danh nghĩa.

và donghyuck cũng vẫn nên chuẩn bị cho một ngày chia xa nào đó, dù xa dù gần.

.

trước ngày cưới, mark có đưa cậu đến thăm căn nhà mà anh nói rằng sẽ là nhà của cả hai, trên danh nghĩa. đó là một căn nhà nho nhỏ gồm ba tầng luôn trệt, có vườn nhà, ban công, tầng thượng. nội thất trong nhà đều được bày trí đầy đủ. dù không có nhiều kiến thức về nội thất như nhà thiết kế na jaemin hay vị bạn thân kiến trúc sư lee jeno, donghyuck vẫn biết đây là kiểu kiến trúc với tông màu trầm mà mark thích. mark giới thiệu đây là căn nhà cuối cùng anh chịu trách nhiệm trước khi chuyển sang lo mặt quản lý ở công ty, không còn trực tiếp chỉ đạo ở công trình nữa. anh nói, anh vốn xây căn nhà này để ở, chỉ là sau đó bị tổng công ty điều chuyển sang chi nhánh cách xa đây rất nhiều, anh đành tiếp tục ở lại căn chung cư bên kia thành phố.

mark phì cười khi thấy donghyuck đi lòng vòng quanh nhà, đưa tay miết dọc cạnh bàn, rồi đưa hai ngón tay đầy bụi về phía trước cho anh xem.

nhớ lại thời gian ấy, có lẽ là ngôi nhà này được xây vào bốn năm trước, năm mark hai mươi bảy tuổi. vì từng nhìn thấy hình ảnh mark ngồi bôi bôi vẽ vẽ những bản vẽ chi chít đường kẻ trong đêm tối, cũng chứng kiến qua hình ảnh chuyên nghiệp và khắt khe trong công việc của anh, donghyuck đi tham quan trong nhà, đưa mắt nhìn từng bức tường, cửa gỗ, bậc thang, rồi vô thức tưởng tưởng hình ảnh mark lee của năm hai mươi bảy quần tây áo sơ mi không sơ vin, đầu đội nón bảo hộ, tay cầm bảng vẽ, mặt chau chân mày đòi hỏi sửa chỗ này, đập chỗ kia xây lại, để có được ngôi nhà như anh mong muốn thế này.

cậu thích ngôi nhà này, từ thiết kế cho đến màu sơn, cũng thích cả cách bày trí của nó. nhưng nghĩ kỹ lại mà nói, donghyuck còn một cửa hàng tại maerd, cậu vẫn chưa làm hòa với gia đình mình, quan trọng hơn là mark cũng không về đây. vậy nên cậu quyết định mình vẫn sẽ ở lại căn duplex ở cửa hàng. vì dẫu cho đã kết hôn, cậu và anh suy cho cùng cũng vẫn giữ mối quan hệ như trước, là những người bạn, người anh em mà một năm số lần gặp nhau chỉ đếm được trên một bàn tay.

.

nhân mấy ngày jeno đi công tác xa nhà, nhóc july cùng mẹ về thăm ông bà ngoại, nông trại cũng không còn việc gì để làm, jaemin đến thăm donghyuck. ngồi trước biển lộng gió, jaemin buông lời hỏi vu vơ mấy câu trong lúc donghyuck còn đang ngồi nghiên cứu tập dài tài liệu công ty.

"kết hôn thế nào donghyuck nhỉ?"

"ừm... cũng có khác gì đâu?"

sự thật là cuộc sống của donghyuck vẫn như cũ, y như những ngày chữ ký của cả hai còn chưa cùng nằm trên một tờ giấy màu đỏ ký ở ngoài tòa thị chính, chưa cùng nhau mặc vest bước đi dưới những lời chúc phúc của quan khách. có khác có lẽ cũng chỉ là bố mẹ donghyuck dần dần hòa nhã với cậu hơn, gọi cậu về nhà ăn cơm nhiều hơn, và bảo cậu nên cùng mark về ăn cơm cùng gia đình. hầu hết các lần ấy donghyuck đều tự bịa chuyện nói rằng mark gần đây rất bận.

lúc nào donghyuck cũng một mình lái xe về thành phố đi ăn cùng gia đình sau đó chạy xe ba tiếng đồng hồ về lại maerd ngay trong đêm, chứ không ghé qua căn nhà kia, dù nó chỉ tốn ba mươi phút lái xe đi từ nhà hàng. thú thực thì donghyuck cũng muốn về đấy, nhưng suy cho cùng, cậu không có lý do gì đủ minh bạch để làm vậy.

"cuối tuần này đi ăn cùng nhau chứ? jeno, anh mark và vài người quen thôi."

gần đây công việc ở cửa hàng cũng không nhiều như trước do donghyuck vừa tìm được một quản lý trẻ tuổi có thể thay thế mình, hầu hết thời gian còn lại đều là học thêm kiến thức kinh doanh, cùng với em gái thảo luận công việc của gia đình. sự ra đi của ông cậu mấy tháng trước là tổn thất rất lớn cho gia đình. không chỉ bố mẹ mà em gái cũng như hai em trai donghyuck đều cố gắng hết sức để đem mọi việc về lại quỹ đạo vốn có có nó. donghyuck ngủ ít hơn, bọng mắt đậm hơn, áp lực cũng tăng lên không ít. donghyuck trở nên mệt mỏi với suy nghĩ mình là người thừa kế và phải gánh lấy mọi thứ trách nhiệm lớn nhỏ trong gia đình.

kể từ hôm đi tuần trăng mật trở về, đã hai tháng ròng rồi cậu vẫn chưa gặp mark. vậy nên sau khi tính toán tới lui, donghyuck đồng ý gật đầu cái rụp. donghyuck mong gặp được mark để anh an ủi mấy câu, như những người bạn thôi cũng được.

.

lúc thấy mark, anh vẫn như thường lệ dịu dàng nhìn donghyuck mỉm cười. mark cười đẹp, rất đẹp. kỳ thực trong suy nghĩ của donghyuck, cậu chưa từng gặp ai có nụ cười vừa sáng lạng, nam tính nhưng cũng rất đáng tin tưởng như anh. anh gầy gầy và dáng dõng cao, khí chất thì vẫn luôn điềm đạm và trưởng thành hơn donghyuck rất nhiều dù chỉ cách nhau có một tuổi hơn. donghyuck đi về phía anh, trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất của mình mà đáp lại nụ cười ấy dù lòng thì đã rối như tơ vò vì hàng trăm thứ công việc chất đống chưa được giải quyết.

một mặc âu phục mang giày nghiêm túc bước cạnh cậu trai quần jeans áo thun khoác cardigan sóng vai nhau bước vào thang máy, nói với nhau mấy chuyện linh tinh mọi ngày như vị chủ tịch nào đó của tập đoàn nọ vừa bị bắt hay cả chuyện jeno lén mua nhẫn để tỏ tình jaemin sau hai năm hẹn hò. đây là một trong những thứ donghyuck luôn thích ở mối quan hệ cả hai. dù mark không thích nói nhiều, anh luôn không biến cậu thành thằng hề chỉ biết nói chuyện một mình.

"anh vừa trở về tổng bộ nên cũng chuyển về nhà mình rồi."

vậy là mark lại sắp tăng chức nữa rồi. donghyuck cười cười chọc anh một câu.

"chà chắc anh tốn nhiều tiền dọn dẹp lắm. nhà bụi gần chết luôn mà."

mark bật cười khe khẽ, gật gật đầu nói rằng tốn gần hai triệu chỉ để thuê người dọn dẹp toàn bộ bên trong căn nhà, chưa tính chi phí dọn dẹp tầng thượng và vườn nhà.

trong lúc thang máy vẫn còn đang đi lên, mark lên tiếng hỏi với giọng nói nghiêm túc hơn những câu đùa vừa nãy:

"hôm qua anh có gặp bố để bàn chút việc. bố có hỏi anh gần đây bận lắm hay sao mà không cùng em về ăn cơm cùng mọi người."

"sợ phiền anh nên em toàn nói dối anh bận việc công ty. hôm nào anh trống lịch thì mình đi cũng được. bố mẹ em gần đây ở nhà nhiều hơn trước rồi, không sợ họ bận."

mark trầm ngâm rồi thở dài, đôi chân mày cau lại như đang lựa lời sao cho dễ nghe nhất:

"việc ở công ty anh đã nghe qua rồi. em định bao giờ thì trở về? em gái và hai em trai của em tuy có giỏi nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. cũng phải mất vài tháng nữa mọi việc mới về lại được quỹ đạo cũ."

donghyuck thừa biết mark đang lo lắng chuyện gì, và đang ám chỉ thứ gì. thành thật mà nói, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện trở về thành phố. donghyuck ở lại maerd mấy năm nay là để trốn tránh việc mình là người thừa kế. cho đến lúc ông lâm bệnh, bố mẹ hối thúc muốn cậu kết hôn cùng cô tiểu thư nào đó để liên kết hai gia đình, mở đường phát triển công ty, cậu mới nghiêm túc nhìn nhận lại lần nữa. đến nước này, cậu không được nhắm mắt làm ngơ trước cái nghĩa vụ mà mình được định sẵn phải hoàn thành ngay từ khi vừa lọt lòng. và cho dù bố mẹ có yêu quý mark thế nào đi nữa, thì chỉ mỗi chuyện kết hôn với anh thôi cũng là quá đủ, những thứ còn lại donghyuck phải nghe theo gia đình mình.

"em dọn về nhà mình đi. nếu em ngại anh thì anh sẽ dọn về chung cư."

thang máy sắp đến nơi mà donghyck thì vẫn còn chìm trong suy nghĩ thiệt hơn.

"ting"

"anh cứ ở đấy đi. anh mới chuyển sang chi nhánh mới rồi mà, về nhà cũ đi đi về về cực lắm. chắc cũng phải hết tháng sau thì em mới chuyển nhà về thành phố được. cửa hàng của em nhìn thế thôi chứ cũng phát đạt lắm, để sungchan lo một mình em chưa an tâm hẳn."

sau cái chết của ông, donghyuck thay đổi rất nhiều. và không cần nói chi thật dài dòng, mark vẫn hiểu tâm tư của cậu. có lẽ vì anh đã nhìn thấu được chuyện donghyuck có đôi phần tan vỡ bên trong mình. mark đưa tay kéo cậu ra khỏi thang máy trước khi nó đóng lại lần nữa, nhỏ giọng, khẽ khàn cất giọng:

"em vất vả nhiều rồi. cố lên thêm chút nữa thôi rồi mọi việc sẽ ổn."

một câu này của mark lee khiến donghyuck ít nhiều thấy rung động. nó như làn nước ấm áp len lỏi giữa những khe vỡ trong tâm tư lạnh lẽo. nhưng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mark tìm được người anh muốn dành trọn cuộc đời ở bên, anh sẽ rời ra mình (dù donghyuck biết bây giờ anh cũng đã ở cạnh cậu đâu), đến lúc đó donghyuck làm sao tìm được làn nước nào ấm áp như anh để vỗ về trái tim mình nữa đây?

donghyuck nên chữa lành chính mình, tự hàn lại vết nứt, một cách nhanh nhất có thể, trước khi mark lee rời đi mà không để lại chút hơi ấm nào nữa.

.

lúc bản thân dọn về thành phố, trời đã sắp bước vào thu. nhìn mấy hàng cây cao cao trồng dọc theo vệ đường thay lá sang màu vàng vàng đỏ đỏ, cậu mới tá hỏa nhận ra mình kết hôn đến nay đã bốn tháng tròn. hôm nay là cuối tuần, trời ráng chiều mang màu vàng rực rỡ. dỡ hành lý từ cốp xe xuống, dù nhìn thấy xe mark đỗ bên ngoài, donghyuck vẫn thong dong bấm mật khẩu vì không muốn phiền anh bỏ việc mà chạy ra mở cửa.

mật khẩu nhà là ngày 290423 - ngày cưới của cả hai.

nhưng donghyuck đúng là sai lầm. chào đón lee donghyuck bước vào nhà tân hôn của cậu và mark lee là đôi giày cao gót gần mười phân màu đen nằm chễm chệ ngay cạnh đôi giày da xỏ dây bóng bẫy nhãn hiệu mark luôn mang. âm thanh lọt vào tai lee donghyuck đầu tiên không phải là tiếng chào mừng của mark, mà là âm thanh trò chuyện rôm rả của anh và người phụ nữ khác.

donghyuck vờ như không nghe thấy tiếng vỡ vụn trong tim mình, kéo chiếc vali nhỏ nhất mình mang theo, mở tủ tìm một đôi dép đi trong nhà khác, chỉnh trang y phục cho đàng hoàng rồi mới vào trong.

"donghyuck?!"

tiếng kêu đó của mark cùng ánh mắt anh quét qua cái vali cậu mang theo đã giúp donghyuck hiểu ra, tin nhắn hôm qua cậu báo cho anh chuyện hôm nay mình chuyển về thành phố, anh vẫn chưa đọc được. mark mặc sơ mi, tay áo xắn cao, cà vạt thì chỉ bị kéo ra đôi chút chứ chưa tháo ra hoàn toàn. anh đứng trong bếp, quây ra phía quầy bar, nơi người phụ nữ kia đang ngồi vắt chéo chân. trước mặt người phụ nữ có một ly rượu và giữa cả hai là vô số các loại giấy tờ đặt ngổn ngang trên bàn.

nghe mark lên tiếng, người kia quay đầu lại nhìn donghyuck, ánh mắt mang theo chút tò mò, dò xét, rồi lại quay ngược về phía mark, buông giọng dò hỏi.

"đây là..."

trước khi mark kịp lên tiếng, donghyuck đã nhanh nhảu nói trước.

"tôi là lee donghyuck, em họ anh ấy. vì có chút việc nên tôi có đến ở nhờ mấy hôm. không báo trước nên làm phiền lúc hai người đang nói chuyện rồi."

lúc trước đã nói rõ, đến lúc tìm được người thích hợp, hai người sẽ ly hôn. donghyuck dù không biết người phụ nữ này có là thích hợp với mark hay chưa, cũng biết rằng mới chỉ cưới nhau 4 tháng mà đã ly hôn thì đúng là kỳ cục. nhưng nhìn thấy người phụ nữ đầy khí chất ngồi đối diện anh, cả hay nói chuyện vui vẻ với nhau như thế kia, đúng là cũng có chút hòa hợp, thứ hòa hợp này để bị cậu phá đám thì lại quá uổng phí.

người kia nghe xong thì đáp lại lời chào.

"tôi là jane kim, đồng nghiệp của mark lee. rất vui được gặp mặt."

donghyuckcúi đầu chào một cái đáp lễ. nói là đồng nghiệp thì đúng là khiêm tốn quá, mark là phó tổng của lees' founder, còn cô jane này là giám đốc khối kinh doanh nước ngoài của tập đoàn, đúng là xứng đôi lại còn vừa lứa.

donghyuck kéo theo vali, nhìn mark một cái cho có lệ, buông một câu nhỏ nhẹ đúng thứ bậc em út trong nhà, nở nụ cười tươi lễ phép.

"vậy em lên phòng dọn dẹp trước, anh với chị cứ nói chuyện."

dù nhìn thấy, donghyuck vẫn cố tình lơ đi nét mặt mark đang dần trở nên xám xịt, không để tâm đến đôi chân mày nhíu chặt cùng bàn tay gõ xuống mặt bàn liên hồi của anh, quyết tâm chuồng lẹ. đợi donghyuck đi một quãng rồi, mark mới nói với theo sau.

"em biết mình ở phòng nào không?"

"phòng bên tay trái?"

"không, phòng đầu tiên bên tay phải."

phòng bên tay phải tầng một là phòng to nhất, của mark, chuyện này từ lần đi thăm nhà cả hai đã sắp xếp xong. phòng bên tay trái tuy không rộng bằng nhưng có cửa sổ nhìn xuống vườn nhà, mấy ngày nắng rất thích hợp để donghyuck đem giấy bút ra vẽ vời, nên nó đã được định sẵn là dành cho cậu. donghyuck không đáp lời anh, vì không hiểu anh nói thế là có ý gì. cậu chỉ giữa im lặng lê vali lên từng bậc thang một, yên vị mở cửa phòng ngủ bên trái, khóa cửa đàng hoàng rồi ngã một cái bịch xuống giường.

ngày hôm nay của donghyuck rất mệt mỏi. tối qua phải thức tra cứu, chuẩn bị tài liệu tới gần sáng, sau đó thì sắp xếp đồ đạc để hôm nay chuyển nhà. sáng sớm ra thì bàn giao sổ sách cho sungchan một lượt rồi lái xe về thành phố điều hành đại hội cổ đông, dù không diễn ra quá suôn sẻ nhưng phần nào cũng đã ổn định được tình hình, tính ra thì cũng coi như đã là thành công bước đầu sau mấy tháng ròng rã thức trắng đêm làm việc cùng mọi người trong ban quản trị. tan họp đã là chiều, cậu vội vàng lái xe qua đây cất hành lý để tối nay còn đi dự tiệc công ty. donghyuck còn đang nghĩ tối nay về nhà sẽ rủ rê mark uống vài ly rượu, kể anh nghe hôm nay trong buổi họp, một thiếu gia dù tốt nghiệp bằng quản trị kinh doanh loại xuất sắc nhưng lần đầu trực tiếp điều hành đại hội cổ đông với tư cách người thừa kế hợp pháp đã vã đôm đốp lại mấy vị tự xưng "trưởng lão" trong công ty, một phát diệt gọn đám người mấy tháng trước hại ông cậu tức đến lên tăng xông ra sao.

vậy mà vừa về tới nhà, còn chưa kịp thở cho xong một cột hơi, đã gặp cảnh "chồng" mình "hẹn hò" với người khác ngay trong "nhà tân hôn". donghyuck cũng đủ lý trí để hiểu có lẽ cả hai cũng chỉ vì bàn công việc là chủ yếu, nhưng cái áo vest của mark khoác trên người cô jane kia, rồi cả nụ cười anh dành cho cô gái kia nữa, chúng đều làm cậu muốn ghen tuông, muốn nổi giận. và donghyuck vịn vào chuyện mình là người từng cùng mark đứng giữa lễ đường nhận lời chúc phúc, đã thật sự nổi giận và ghen tuông. điều duy nhất cậu làm để thể hiện cái sự đau lòng ấy của mình là tháo chiếc nhẫn cưới bên trong có khắc hai chữ m & h, đặt nó lên tủ cạnh giường, rồi lờ mờ rơi vào giấc mộng mị khi phát hiện ra còn tận hai tiếng nữa mới tới lúc khai mạc tiệc tối công ty còn mình bây giờ thì đã mệt lả hết cả người do chưa có hạt cơm nào bỏ tử tế vào bụng suốt từ sáng giờ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro