Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự vắng bóng của Ford trên các trang mạng xã hội khiến lượt tìm kiếm của em trên các webside luôn lọt top.

Có người cho rằng em đang bận lịch trình đóng phim bởi sắp tới em có một đất diễn cho bộ phim GL kèm theo đó là lịch trình dày đặc nên em khá bận rộn. Cũng có người cho rằng em về quê thăm ba mẹ. Nhưng những ai follow hay là fan của em lâu năm đều biết, em có sở thích làm vlog, nên mỗi khi đi đâu xa em đều làm một chiếc vlog nhỏ. Nên hai giả thuyết đặt ra hoàn toàn bất khả thi.

Nhìn từng dòng chữ hỏi thăm trên post của em khiến Indy có đôi phần ngao ngán. Về quê gì chứ, " em bé" của các chị đang bị nhốt bởi cái người ngày đêm tạo hint couple mà các chị nhiệt tình ship kìa.

Từ sau hôm đó, Indy luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn, ôm một niềm hi vọng cứu em thoát khỏi vòng tay hắn mà về bên mình.

Hắn thông minh hơn những gì cậu tưởng, trừ những lúc chạm mặt nhau trên công ty hắn thừa biết luôn có một con chuột nhắt bám đuôi theo mình. Indy cậu là đứa nhỏ với tính kiên nhẫn kém, điều đó hắn biết được trong một lần cậu nói chuyện với em. Lợi dụng điểm yếu của cậu, hắn cố ý ghé vào cửa hàng tiện lợi một lúc lâu, sau đó lái xe vòng vòng đến khi xác định không còn " vật cản trở" mới trở về chung cư.



Trạng thái không tập trung của cậu liên tục làm ảnh hưởng đến các set quay khiến P'Tha phàn nàn. Cậu không tài Nào tập trung nổi khi nghĩ về Ford và cả gần đây hắn đã không còn tới lui các con đường dẫn từ công ty về khu chung cư đó. Cậu nghĩ tới trường hợp xấu nhất hắn là đã chuyển đi nơi khác và cho em " ở" một căn hộ khác. Nhưng bị khiển trách quá nhiều nên cậu đành gạt suy nghĩ đó qua một bên, tập trung vào công việc.

- " Được chứ, hôm nay tao bao một chầu xả láng tới sáng cũng được hahahaha" .

Ban nảy cậu có vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo thì bắt gặp hắn nghe điện thoại đang đi ra. Hắn nhìn cậu không cảm xúc cứ vậy mà đi đâu biết rằng cuộc hội thoại đó bị cậu nghe tất cả. Không thể để mọi thứ chậm trễ, cậu rửa mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy ra nhà xe.


Chiếc xe dừng lại, lần này cậu rút kinh nghiệm hơn trước mua hẳn một suất đồ ăn đánh lừa bảo vệ rằng mình đến chơi nhà bạn.

- Xin lỗi ạ, phòng ... bị mất khóa bác có thể lên mở giúp cháu được không ạ?

Bác vệ nhìn cậu dè chừng, cậu hiểu ý nên đã đưa tấm ảnh cậu và em chụp chung ra cho bác ấy xem.

Người ở chung cư này không ít, nhưng chiếc nốt ruồi kề môi của Ford là đặc điểm nhận dạng về em dễ nhất bởi ai gặp em đều rất thích nó. Bảo vệ không nghi ngờ gì bèn lên mở cửa cho cậu.

- P'Ford, anh ở trong đó đúng không?

Nghe tiếng động bên ngoài Ford cứ ngỡ là hắn đã về nhưng tới khi nghe giọng nói gọi tên mình. Indy? Không thể nào, sao em ấy...

- P'Ford anh ổn chứ? Em tới cứu anh đây.

- Indy...

- P'Ford, là em đây.

Ford khẽ gọi tên cậu để xác minh rằng không phải do em ảo giác.

- Indy, là em thật sao?

- Anh đợi em chút, em kiếm chìa khóa.

Ford có hơi kích động bởi không nghĩ rằng hắn lại sơ suất để Indy đến đây. Dù sao trước mắt, chuyện gì cần làm thì làm cho xong đã.

- Indy, nghe anh nói...

Cậu đang loay hoay trong phòng kiếm chìa khóa thì nghe tiếng gọi lớn của em bèn dừng mọi động tác lại.

- Anh nghĩ... Mark không ngốc để lại chìa khóa đâu.

Indy trầm tư, em nói đúng. Năm lần bảy lượt lừa cậu như thế, cứ tưởng hắn đã chuyển đi nơi khác, làm cậu tốn thời gian theo dõi khôn khéo ghé hết cửa hàng tiện lợi này đến cửa hàng tiện lợi khác. Nhưng Mark à, anh thông minh lắm, xem ra lần này do anh xui thôi.

- Ford, anh đứng ra xa chút nhé?

- Ổn không?

- Không sao... anh cứ né ra đi.

Ford dường như hiểu mục đích của cậu là gì nên nép sang một bên.

* rầm, rầm*

Bản lề cửa văng xa, cánh cửa được mở ra, em vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Indy khóc nức nở.

- Hức... Indy... anh sợ lắm.

- Em đây ngoan nào, đừng khóc nữa.

Cậu cảm nhận cái ôm siết chặt hơn. Cái ôm ấy thể hiện rõ sự sợ hãi của em trong những tháng ngày qua, siết chặt lại bởi em đã cảm thấy an toàn hơn đôi phần.

- Indy... em thích anh đúng chứ?

Cậu không nói gì, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu đen hút của em rồi lại đặt lên chiếc nốt ruồi bên khóe môi em một nụ hôn như minh chứng em thích anh hơn tất cả, mọi thứ về anh em đều thích.

- Em đối với anh còn hơn cả thích.

- Vậy đưa anh ra khỏi đây, mình về Chiang Mai sống nhé?

- Được, chiều theo ý anh.





Bàn VIP một góc tối om, xung quanh ánh đèn liên tục chớp nháy theo tiếng nhạc. Ly thứ 8 được đặt xuống, hắn ngửa cổ thở dài. Định mở nắp chai rượu rót thêm một ly nữa thì bàn tay trắng trẻo thon dài với bộ nail đính đá sang chảnh vươn tới ngăn hắn lại.

- Tao buồn chứ mày buồn sao mà uống lắm thế.

- * chậc*  mày thì biết cái gì...

- Hey Mark ẩu rồi bạn, bố mày đây bạn thân mày đấy thằng quần.

- Sao nào hả, bọn con gái tụi mày được cái đa nghi thôi.

- Tao không đa nghi, tao biết rất rõ, mày với em ấy cãi nhau chứ gì, vì thằng nhóc Indy.

Ly rượu cận kề môi bỗng ngưng lại, chất lỏng đỏ giữa lưng chừng rồi lại men theo nền ly đặt xuống trở lại vị trí ban đầu. Ánh mắt hắn hơi đanh lại nhìn Namtarn.

- Mày nghĩ... như vậy ổn chứ?

Namtarn nhìn hắn lắc đầu, cô hiểu rõ hắn đã và đang làm gì. Nhưng cô không buồn ngăn cản bởi đời tư của hắn có những chuyện với cái danh xưng " bạn thân khác giới" không thể xen vào.

- Nghe này Mark, tao hiểu cho mày nhé. Nhưng mà... có những chuyện làm xong rồi hối hận không kịp đâu.

Tiếng chuông điện thoại hắn cắt ngang cuộc trò chuyện khiến hắn hơi nhăn mặt một chút sau đó lại dãn ra cuối cùng lại đanh lại vì tên của người gọi đến " Ford Ford nalak".

Namtarn ngồi cạnh có hơi hiếu kì, hắn định để tắt máy rồi gọi lại cho tốn tiền chơi à? Biết bạn thân của cô giàu nhứt vách rồi, nhưng mà tiết kiệm một tí thời gian không tốt hơn sao. Chần chừ một chút hắn cũng bắt máy.

- " Chia tay đi, tôi tự do rồi" .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford