Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng đến thứ hai, cậu đã dậy từ rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống bếp và làm bữa trưa. Tâm trạng cậu đang thực sự hưng phấn vì cậu rất thích nấu ăn, nhưng cậu chợt nhớ đến anh thì mặt mày cậu tối sầm:

- Phải nấu tận 2 hộp cơ! Jackson, sau khi lấy được quyển nhật kí thì nhất định tôi sẽ giết anh chết không toàn thây - cậu ngao ngán, chửi anh

---------------------------------------------------

- Này Mark! - một bàn tay nắm tay cậu lại

- Lại là anh, đây - cậu đưa anh hộp cơm và chìa tay ra - quyển nhật kí của tôi đâu?

- Àk, tôi quên mang theo rồi, vả lại tôi làm nó lạc mất rồi, cậu ráng chờ đến cuối năm đi, tôi sẽ trả - anh đưa tay lấy hộp cơm

Khuôn mặt Mark đã đen nửa phần rồi, thì ra, cậu mắc bẫy anh, bao nhiêu công sức cậu làm hộp cơm từ sáng sớm với ý sẽ được lấy lại quyển nhật kí, nào ngờ bị anh lừa một vố. Cậu thề sau khi quyển nhật kí về với cậu thì cậu sẽ băm, vằm, cấu, xé anh trăm mảnh. Còn anh thì sau khi nói xong thì đã cao chạy bay xa nơi nào rồi. Cậu lững thững bước về lớp.

----------------------------------------------------

"Reng...reng...reng"

Lớp 12A

- Mark, cậu đi ăn trưa với bọn tớ không? - Yugyeom hỏi Mark

- Cảm ơn, tớ có đem theo cơm rồi, cậu với BamBam đi đi - cậu cười nhìn Yugyeom

- Ờm! Vậy bọn tớ đi nhé. Bamie àk, đi thôi - Yugyeom khoác tay BamBam chạy ra khỏi lớp

Cậu tươi cười, rồi lấy trong cơm hộc bàn ra nhưng

.

1s

.

2s

.

3s

.

- Ủa? Hộp cơm đâu rồi? - tay cậu đập đập trong hộc bàn - Chết tiệt! Quên mất ở nhà rồi!

Cậu lấy tay ôm bụng, nằm gục xuống bàn, miệng lầm bầm:

- Đói quá, tiền cũng chẳng mang theo, làm sao đây? Thôi thì đành nhịn đói vậy

Suzy ngồi thấy vậy liền suy nghĩ một hồi

- Woa, hôm nay bác đầu bếp làm cơm trưa ngon thật! Phải ăn thật ngon mới được! - ả ta nói to đủ để Mark nghe thấy

Cậu xoay mặt qua phía Suzy, ả thấy vậy liền đóng kịch, ăn thật ngon

"Ục...ục...ục" - bụng cậu sôi lên - Ực - cậu nuốt nước bọt, cố gắng quên đi cơn đói

- Lớp trưởng, thầy Hiệu trưởng cần gặp bạn kìa! - bỗng một bạn chạy đến chỗ cậu

- Ừ! - cậu ôm cái bụng đói xuống phòng Hiệu trưởng

Vì phòng hiệu trưởng và phòng giáo nằm tách với khu của học sinh cộng thêm diện tích sân trường khá rộng và nắng nên cậu phải đội nắng mà chạy đi, chạy về với cái bụng rỗng.

------------------------------------------------------------

"Reng...reng...reng"

- Cả lớp nghe đây: hôm nay, lớp chúng ta sẽ học thể dục bù cho ngày mai vì thầy thể dục có công tác và môn Sử sẽ được học vào ngày mai - Mark thông báo cho cả lớp

.

.

.

.

- Các em! Chắc các em đã biết lý do hôm nay chúng ta học thể dục đúng không? - thầy giáo hỏi các bạn trong lớp

- Nae! - cả lớp đồng thanh

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ vô bài học. Các em khởi động chạy mười vòng, trời có hơi nắng nên các em cố gắng nha

Đói quá, làm sao mà chạy nổi đây? Vả lại trời nắng nữa, chắc DIE quá - Mark's POV

- Cả lớp bắt đầu chạy! - thầy thổi còi

"Bịch...bịch...bịch..." - tiếng giày thể thao chạy dậm xuống mặt đất

- Này Mark! Tớ thấy cậu có vẻ mệt phải không? Mới được sáu vòng thôi đấy, cố lên nào - Yugyeom chạy lại gần Mark, hỏi - nếu cậu cảm thấy khó chịu cứ nói tớ, tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ tiết này

- Không...sao...đâu - nói rồi cậu ngất xỉu

- Này! Yi-en à! Thầy ơi, Mark ngất xỉu rồi - Yugyeom lo lắng

.

.

.

- Em có thể vào thăm Mark rồi - cô y tá nói

- Dạ, nhưng Mark bị sao vậy cô? - Yugyeom hỏi

- Mark bị kiệt sức, cậu nhóc đó không ăn trưa mà phải chạy giữa trời nắng nên ngất xỉu - cô y tá nhẹ nhàng nói - sức đề kháng của Mark khá yếu nên cần ăn đầy đủ, không nên bỏ bữa

- Dạ! Cảm ơn cô - cậu cúi đầu chào y tá rồi đi vào phòng y tế

.

.

.

- Mark này! Cậu đã ốm yếu rồi mà không chịu ăn trưa, lại còn phải chạy nữa nên cậu xỉu đấy, đừng bao giờ bỏ bữa nữa nhá! - Yugyeom trách cậu

- Ừm! Mấy giờ rồi? - cậu hỏi

- 5h! Cậu ở đây đi, tớ đi lấy cặp cho

- Cảm ơn cậu

----------------------------------------------------

- Sao cậu ấy lâu thế? - anh đứng chờ cậu đã lâu rồi

- Cậu đứng đây làm gì thế? - Yugyeom từ đâu xuất hiện

- Mark đâu?

- Bị ngất. Nằm ở phòng y tế - Yugyeom trả lời - À! Anh đưa Mark về giúp tôi đi. Tôi có hẹn với BamBam iu rồi. Bye! - Yugyeom đưa anh cặp của Mark rồi phóng ra khỏi trường

-.................. - anh đơ toàn tập

----------------------------------------------------

- Quái? Sao cậu ấy lâu thế nhợ? - cậu chờ Gyeom đã hai chục phút rồi

- Cặp nè! Đi về - anh bất ngờ xuất hiện làm cậu mém ngất lần 2 - Yugyeom cậu ấy bận rồi, tôi đưa cậu về

- Không thèm! Anh tưởng anh được giá lắm chắc mà đòi về với tôi - cậu vẫn còn giận chuyện lúc sáng

- Không thì thôi! Ở đây nhiều ma lắm đấy! - anh hù dọa

- Tôi...không...sợ - cậu xanh mặt

- Không sợ mà mặt xanh như tàu lá chuối rồi kìa - anh cười rồi chạy đi

- Này chờ! Á! - cậu chạy theo và ngã

- Cậu bị sao vậy? - anh quay lại

- Tôi...trật chân rồi - cậu nhăn nhó

- Cậu đúng là...thích làm người khác lo lắng - anh ngồi xuống, nâng bàn chân cậu lên, xoa xoa

- Anh...lo lắng cho tôi sao? - mặt cậu ửng hồng

- Thì...tôi... - anh lắp bắp - cậu không cần biết đâu

- Anh đúng là làm người ta cụt hứng - cậu chu mỏ hờn dỗi

- Nè! Đừng làm điệu bộ đáng yêu đó chứ. Ráng chịu đau tí nha!

- Ờ! Á! Đau - cậu la lên

- Xong rồi! Đứng dậy đi - anh nắm tay kéo cậu đứng dậy nhưng vì không vững nên cậu ngã vào lòng anh

"Thịch...thịch..." - mặt cậu đỏ lên, tim đập nhanh

Cái quái gì đây? Sao tim mình đập nhanh vậy? Quái...tỉnh đi! - Mark's POV

- Tô...tôi...xin lỗi - cậu vội đẩy anh ra

- Không sao! Lên lưng đi, tôi cõng - anh quỳ xuống

- Tôi đi được rồi - cậu từ chối

- Mau lên - anh mất kiên nhẫn

- Lên thì lên - cậu chậm chạp leo lên lưng anh

.

.

.

- Này! - anh lên tiếng

- Gì? - cậu hỏi

- Tại sao cậu ngất vậy? - anh lo lắng hỏi han

- Tôi không ăn trưa

- Tại sao?

- Không đem theo cơm, quên ở nhà

- Đúng là...HẬU ĐẬU - anh trêu cậu

- Xía! - cậu bĩu môi

- Mark! Ta làm hoà nhé!

- Gì chứ? - lời đề nghị của anh làm cậu ngạc nhiên

- Hoà nhé! Tôi không muốn gây chiến với cậu nữa, tôi muốn làm bạn cậu

- Vì sao?

- Vì tôi thích thế!

- Tuỳ anh thôi!

- Cơm hôm nay cậu làm ngon lắm! Cảm ơn

- Tôi mà - cậu vênh mặt tự mãn

- Ừm! Ngày mai tôi làm cơm trưa!

- Liên quan gì tới tôi?

- Mai cậu không cần làm cơm trưa

- Tại sao?

- Ăn chung với tôi

- Anh ấm đầu à?

- Không

- Đề nghị gì kì thế? Nhưng thôi, tôi sẽ ăn. Đỡ tốn cơm

- Cậu ngộ thật

- À! Làm cho ngon đấy nha! Ngon hơn tôi làm thì tôi sẽ thưởng cho anh, còn không thì tôi phạt anh! OK?

- Nếu tôi thắng thì cậu sẽ thưởng gì cho tôi?

- Anh muốn gì thì được nấy

- Còn hình phạt

- Ngược lại! Tôi muốn gì thì anh phải làm đấy

- OK! Nhớ đó

- Ừm!

Thế là hai người đi trò chuyện rôm rả. Cậu đâu biết rằng người đang trò chuyện với cậu sẽ là người mà cậu yêu hơn chính mình. Cuối cùng cũng đến nhà cậu

- Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn anh! Về cẩn thận - cậu vẫy tay tạm biệt anh

- Ờm! Cậu vào nhà đi - anh cười

- Bye! Nhớ đó! Cơm trưa - cậu cười tinh nghịch

- Ừ! - anh đi về, trên đường anh cười hết sức vui sướng

END CHAP 3



Chap này au thấy có vẻ hơi nhảm, nhưng vote để giúp au tăng động lực đi, dạo này bí rồi! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro