Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng trải mướt hoa oải hương, 2 cậu bé chơi đùa cùng nhau rồi nằm phịch xuống đất
- Yi-en lớn lên cậu phải làm vợ tớ đấy nhá - Cậu nhóc cao hơn vòng tay qua hôn chụt lên má cậu bé còn lại
Cậu bé kia với vẻ ngoài xinh xắn, trắng nõn như cục bông nhoẽn miệng cười:
- Jack à tất nhiên rồi, tớ yêu cậu nhất đấy nhé
nói xong cậu bé ngượng ngùng chạy vào cánh đồng hoa, Jack thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo. 2 bóng dáng bé xíu ngả theo ánh chiều tà, tiếng cười khúc khích vang cả một khúc trời.
--------
reng reng reng ~
với tay tắt báo thức, Mark choàng tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Giấc mơ này theo cậu suốt 16 năm rồi, nhưng mà yi-en có phải là cậu không, còn Jack kia là ai. Dòng suy nghỉ lẩn quẩn trong đầu cho tới khi cậu vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa cậu đã thấy dì Ki vừa mở cổng đi vào, thấy cậu dì cất tiếng:
- Đây là địa chỉ của ngôi biệt thự trên đồi cháu cần làm việc trong 1 tháng tới. Cháu chỉ cần phải chuẩn bị ngày 3 bửa cơm đầy đủ và dọn dẹp sạch sẽ là có thể về, nhớ phải cẩn thận dì nghe đâu người kia là anh chàng ca sĩ nổi tiếng nào đấy trên thành phố xuống đây nghỉ dưỡng. Cháu làm xong công việc này là có đủ tiền đóng học phí rồi

Nhận lấy tờ giấy cậu cười tươi rói đáp lại:
- Dạ cháu cảm ơn dì, cháu sẽ cố gắng làm tốt, trong làng này chỉ có dì là tốt với cháu nhất thôi
Dì Ki cười mà mắt rơm rớm
- Tội nghiệp, cháu còn nhỏ hơn con trai cả của dì mà phải sống khổ cực như thế này, thôi dì về đây cháu nhớ đi làm sớm nhé, chìa khoá dì giao cho cháu
Nói xong dì đưa cho cậu chùm chìa khoá rồi ra về chỉ còn cậu đứng đó, tự động viên bản thân một cái rồi cất bước đi đến địa chỉ mà dì Ki đưa.
- Woaaaaa! cái chổ này to thật nha, mỗi ngày đều lau dọn có mà cái lưng mình gãy mất. Thôi nào nào phải cố chứ, Mark fighting - tự nói với bản thân xong nắm chặt tay cậu bước đến cửa lớn của căn biệt thự.
- haizzza nhưng mà thật sự rất to mà, sao mà mấy ngừoi này giàu thế không biết - nói gì nói Mark vẫn tra chìa khoá vào rồi mở khoá bước vào.
Bên trong toàn bộ đều là thiết kế hết sức sang trọng, bộ salon bọc da đắt tiền đặt giữa nhà, bộ đèn chùm lấp lánh trên trên trần toả ra một màu ấm áp.
- thật đúng là nhà giàu, đến có bao lâu mà cần phải thuê toà biệt thự to thế này không, tội mình phải nai lưng ra dọn dẹp - nghỉ vậy nhưng Mark vẫn bắt tay vào dọn dẹp, rồi chuẩn bị nấu cơm.
Lúc này Mark đang lau dọn trên tầng 2 thì nghe có tiếng mở cửa, thấy thế cậu nhanh chân đi xuống, ít gì cũng phải chào ngừoi ta một tiếng.
- chào anh, tôi là Mark tôi sẽ giúp việc cho anh trong khoảng thời gian anh ở đây, có gì anh cứ căn dặn - cuối đầu chào xong cậu ngước mặt lên xem chủ nhà bộ dạng ra sao. " đúng là nghệ sĩ mà nha, sao mà cao thế không biết, cơ bắp rắn chắc, mặt lại còn đẹp trai" - Mark nhìn ngừoi kia không chớp mắt
- ừ - người kia lạnh lùng trả lời rồi nép người bước lên lầu
- phòng anh tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, anh có muốn chiều nay ăn cơm với món gì không - Mark lúc này mới bừng tỉnh xoay lại lễ phép hỏi
- gì cũng được - anh không quay mặt lại cứ bước lên cầu thang
- tôi biết rồi - cậu nhanh chóng trả lời
- còn nữa nhà này cậu muốn đi đâu thì cứ việc nhưng phòng tôi thì không được vào tôi không thích bị làm phiền- nói xong anh mở cửa đi vào
- đồ lạnh lùng-Mark lẫm bẫm rồi làm mặt quỷ quay về hướng cửa phòng anh
Mark chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách của căn nhà, lau bóng loáng cả nền gạch men trắng, sau đó cố gắng nấu một bửa ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt bày ra bàn. Hoàn tất cậu lại chạy lên lầu gõ cửa phòng Jackson:
- tôi nấu cơm xong rồi, cũng đã dọn rồi bây giờ anh có thể xuống ăn, chén dơ anh cứ để đó sáng tôi sẽ rửa. Hôm nay có gì không vừa ý anh cứ viết lên giấy rồi dán lên tủ lạnh, ngày mai tôi sẽ cố gắng sửa chữa
- Ừ - Jackson trả lời cụt ngũn
- vậy tôi về đây
Đứng đợi 5p mà không nghe thấy gì, lần này là không thèm trả lời cậu luôn.
"omo, chắc có ngày mình tức chết mất, ngừoi gì mà, đồ nghệ sĩ kiêu căng đáng ghét" Mark lẫm bẫm bước xuống cầm túi xách ra về.
Tiếng đóng cửa của cậu vừa được 20p thì Jackson cũng mở cửa đi ra tay cầm chiếc khăn tắm, trên ngừoi là chiếc áo sơ mi không cài 2 nút ngực ôm sát cơ thể, mái tóc ướt rõ nước xuống vai làm tăng thêm vẻ lôi cuốn. Nhìn xung quanh không thấy nhóc giúp việc kia đâu, anh đi xuống bếp. Ăn cơm xong, rửa chén sạch sẽ đưa vào máy hông khô sau đó cất lại vào tủ, anh vớ tay lấy tờ giấy note ghi lên đó vài chữ dán lên tủ lạnh về phòng.
Sáng sớm bầu trời trong vắt, ánh nắng trãi dài khắp đảo, gió biển mơn man thổi vào mặt cậu. Mark đi xe đạp đến căn biệt thự
"chỉ tại lúc tối thức khuya quá mà bây giờ trễ như vậy rồi, không kịp nấu bữa sáng cho anh ta. trời ơi chắc bị đuổi việc mất"
Nghiến răng đạp xe, vào đến cổng dựng xe rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào. Đi vào bếp cậu há hốc ngạc nhiên vì thấy anh ngồi đó, tay phết mức lên miếng bánh mì cùng 1 li sữa. Nắng từ ban công chiếu vào anh, làm nổi bật mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt mang vẻ nam tính, vì anh ngồi nghiêng nên vẻ đẹp lại càng thêm mị hoặc. Cậu đứng ở cửa nhà bếp tận 5p để ngắm anh mà không biết anh đang nhíu mày nhìn cậu khó hiểu:
- đến rồi à
Nghe tiếng anh cậu giật bắn mình quay trở về hiện tại, trong đầu chưa kịp suy nghĩ phải nói như thế nào thì anh tiếp tục
- lần sau nhớ đến sớm một chút, hôm nay tôi đã tự nấu bữa sáng rồi nên cậu không cần trưng bộ mặt đó ra như vậy

Không kịp tiêu hoá những gì anh nói, mắt đảo xung quanh căn bếp, mắt cậu dừng lại ở tờ giấy note mang màu sắc sặc sỡ dán trên tủ lạnh. Liếc mắt lại thấy anh đang tiếp tục ăn, lúc này cậu len lén mò lại xem tờ giấy đó ghi gì, thật ra chỉ vì cậu tò mò xem đây có phải là tờ giấy cậu nói với anh hôm qua không, cậu muốn đọc rồi cố gắng làm tốt công việc hôm nay để bù vào lỗi lầm buổi sáng. Cầm được tờ giấy trong tay thì anh cũng đang đứng dậy để đi lên phòng, cậu thở phào rồi cuối xuống đọc dòng chữ ngay ngắn của anh trên đó
- Tôi muốn đi ra ngoài nhưng tôi không rõ đường xá nơi này, dù gì hôm nay công việc cũng không quá nhiều cậu sắp xếp 30p nữa rồi chúng ta đi

Đang lúi húi đọc thì cậu giật bắn mình vì giọng của anh cậu chỉ biết gật gật đầu, ngước nhìn bóng lưng anh trên cầu thang cậu bất giác xếp tờ giấy cẩn thận nhét vào túi, mĩm cười lẫm bẫm "hoá ra anh ta không ăn được cay"

Đường trên đảo khá nhỏ anh không thể lái ô tô, đành dắt chiếc xe đạp anh mang từ Seoul ra đèo cậu. Gió biển mát rượi thổi từng đợt làm rối mái tóc cả hai, mặt cậu dán vào tấm lưng vững trãi ở phía trước, bổng nhiên tim cậu đập nhanh, đâu đó trong suy nghĩ cậu ước rằng khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua. Không gian im lặng làm cậu thấy bức rức nên đành lên tiếng hỏi trước
- Anh muốn đi đâu?
Vẫn hướng mặt phía trước anh nói to hơn một chút để ác tiếng gió
- Ra biển
Do được cậu chỉ đường nên đạp xe một lúc là đến bãi biển sạch nhất trên đảo này. Ngã xe vào tản đá to, anh hít 1 hơi đầy lòng ngực rồi ngồi phịch xuống bãi biển. Từ nảy giờ cậu đứng đó nhìn anh chợt thấy anh ra dấu cậu cũng chạy lại ngồi kế, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
- Cậu sống ở đây được bao lâu rồi - lần này là anh lên tiếng hỏi trước. Anh cũng biết cậu là được mẹ nuôi nhặc được trong một lần nghe dì Ki kể lể về cuộc sống của cậu rồi lại cả đống điểm tốt của cậu cho anh nghe.
- 16 năm trước tôi được mẹ nuôi nhặt tại bãi biển này, suy ra tôi sống ở đây cũng được 16 năm rồi - hướng ánh nhìn ra biển cậu không muốn nhắc về chuyện cũ
- vậy bây giờ cậu vẫn sống với bà ấy à- biết mình hơi quá đáng nhưng anh vẫn muốn biết cuộc sống của cậu
- Không bà mất sau khi nhặt tôi về nuôi được 10 năm, trước đó bà cũng có một người con trai nhưng khi bà mất bên nội anh ấy cũng nhận anh ấy về Seoul sinh sống rồi mất luôn liên lạc.

Nghe câu chuyện của cậu anh không biết nói gì chỉ lặng lẽ lấy tay vỗ vai cậu thật nhẹ. Không rõ vì cậu phải nhắc lại chuyện cũ hay vì cái vỗ vai của anh mà nước mắt của cậu rơi lã chã. Là vì người dân trên đảo tránh cậu như tránh tà vì họ nghĩ cậu mang đến điềm xui, là vì cậu kìm nén từ lâu lắm rồi, là vì cậu chưa từng nói với ai mà chỉ khóc với bản thân. Một lúc lâu nước mắt không còn rơi nữa, cậu khóc rấm rức rồi đưa tay lau, ngước mắt lên nhìn anh lúc này anh cũng đang cuối xuống nhìn cậu, mặt đỏ bừng cậu nhanh cuối thấp đầu lấy tay giả vờ chọc chọc cát miệng lí nhí
- cảm ơn anh, thật ... thật xin lỗi
Anh đứng dậy nhún vai,
phủi tay dính đầy cát rồi hướng chổ chiếc xe đạp đang dựng dắt lên đường chuẩn bị đi. Thấy cậu vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn, anh nhíu mày giơ tay ngoắc ngoắc cậu mơi lấm lét chạy nhanh đến rồi ngồi êm ở yên sau nhưng mặt vẫn cắm xuống đất
- về thôi, tự dưng tôi muốn ăn vài món cậu nấu. Lên xe nhanh lên đứng ngây ngốc đó làm gì
Anh nói làm cậu chột dạ, cậu lại nghĩ chính cậu làm tụt cảm xúc của anh,
làm anh hết hứng đi dạo, một cảm giác tội lỗi trào dâng. Về đến nhà, anh cất xe đạp vào kho rồi lại đi lên cầu thang về phòng, ở đây cậu cũng tất bật lấy đồ ăn ra chuẩn bị cơm trưa cho anh. Đúng ra công việc của cậu khá nhẹ nhàng, chỉ lau dọn nhà cửa, tưới cây, nấu cơm ngày 3 bữa còn thực phẩm ngày nào anh cũng cho người mang đến tận nhà. Lần này cậu cũng cố nấu thật ngon thật đẹp mắt và tất nhiên là không bỏ ớt vào. Một tiếng sau thì đồ ăn xong cả, ngước mắt nhìn đồng hồ gần đến bữa trưa nên cậu dọn đồ ăn sẵn ra bàn rồi vội vàng đi lên kêu anh. Định bước lên gọi thì lại thấy anh cầm quyển sách đi xuống, không nhìn cậu anh chăm chăm nhìn vào sách ngồi vào bàn ăn, cậu nhanh chóng xới một chén cơm để trước mặt anh. Anh ngó chén cơm nhíu mày hỏi
- Cậu không định ăn à
Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của anh sau 3s định thần cậu lắp bắp trả lời
- Anh cứ ăn trước đi chút nữa tôi sẽ ăn sau
Lần này cái nhíu mày của anh lại sâu thêm một chút, anh đứng dậy đi lại tủ chén lấy một cái quay sang nồi cơm xới đầy rồi đi đến đặt trước mặt cậu
- Tôi không kiêng kị việc chủ tớ nên sau này đến bữa cậu cứ ngồi ăn chung
Lúng túng trước hành động của anh cậu gật gật ngồi xuống ăn cùng anh. Ngoài mẹ và anh trai thì chưa từng có ai ngồi ăn cùng cậu nữa, nghĩ đến đây cậu lại muốn khóc, hít thật mạnh vào cậu nhoẽn miệng cười ăn bữa cơm thật ngon

Kể từ hôm cậu khóc trên bãi biển đến nay cũng hơn 1 tuần trôi qua, nhờ bữa cơm giữa cậu và anh nên mối quan hệ giữa hai người bớt ngượng ngùng và thân thiết hơn một chút. Bây giờ anh đang ngồi đọc sách trên sopha cậu đang lau nền gạch, nhớ ra đều gì đó cậu nói
- Ngày mai anh cho tôi nghỉ 1 hôm được không, tối hôm qua 1 ngừoi bạn vừa gửi thiếp mời tôi sang Seoul tham dự lễ cưới. Đó là người bạn duy nhất của tôi ở trường hồi cấp 3 không đi thấy ngại
- Ngày mai tôi cũng có việc cần về Seoul, chắc tôi đi cùng cậu. Đến đó cậu dùng xe của tôi di chuyển - Anh gấp sách lại đi vào bếp đứng dựa vào bàn rót một ly nước lọc
cẩn thận lau từng vết kẻ trên sopha cậu lắc lắc đầu
- cũng không cần phiền anh như thế đến đó tôi có thể bắt Taxi đi
- tôi sao nói thì cứ nghe vậy đi
Để lại câu nói với cậu anh xoay người đi về phòng. Chỉ có cậu ngước nhìn anh tay phải ôm trái tim đập nhanh của mình "Mark mày không được tơ tưởng"

Hôm nay là ngày cậu cùng anh lên Seoul, cậu dậy tất bật chuẩn bị từ sáng sớm vì dù sao cũng là đi tiệc cưới. Mở tủ quần áo cậu xem xét chọn một chiếc quần Jean cùng một cái áo sơ mi kẻ sọc, cậu khá đơn giản trong cách ăn mặc nên như vậy đã hài lòng. Chải lại mái tóc, ngắm lại mình trong gương cười một cái, lấy chiếc xe đạp đi đến nhà anh. Còn chưa đến cổng cậu đã thấy anh đứng đợi sẳn từ trước, cậu mang xe vào nhà kho của anh lại chạy nhanh ra. Bến phà cách căn biệt thự của anh không xa lắm nên hai ngừoi cùng nhau đi bộ. Bước xuống tàu cậu cố tránh đi ánh mắt khó chịu từ ngừoi dân xung quanh, còn anh không rõ chuyện gì nên cứ nhíu mày nhìn.
- Tàu trưởng Lee sao lại cho thằng nhóc đen đủi này lên tàu thế
- Đúng rồi là nó hại mẹ nó chết đấy, đồ xui rủi này không nên cho lên tàu lở mày tàu gặp nạn thì sao
- đúng thế đúng thế
Đó là tiếng dân trên đảo nói về cậu, dường như trở thành một thói quen cậu nghe nó cũng không phản ứng gì, cúi gầm mặt. Nhưng anh thì không, anh bực bội vì mấy lời đó nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh nhìn mấy bà nói xấu cậu
- Cậu ấy từng mang xui rủi đến cho mấy thím chưa, cái chết ai có quyền quyết định? Còn nếu ai không hài lòng vì chuyến tàu này có mặt cậu ấy có thể gọi trưởng tàu quay lại đảo mọi người đi chuyến sau, mọi chi phí tôi trả.
Tiếng của anh không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ, giọng nói khàn ấm mang đến cho người khác sự áp chế. Nhưng may thay sau lời anh nói mọi người đều im lặng không phản khán nữa hay là do ánh mắt sắc lẽm của anh làm mấy người nó thấy sợ hãi. Nhưng cậu thì khác, cậu thấy thật ấm áp, cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy được, có một người bảo vệ cậu, có một người tin cậu không phải kẻ đen đuổi, khoé mắt lại cay xè rồi.
Tàu cập bến thì anh cũng nhanh nhanh lôi cậu ra chiếc xe BMW màu đen của anh đã đợi từ trước, quay sang hỏi địa chỉ xong nói với bác tài xế, anh lại ngồi im lặng. Cậu thấy không khí không được thoải mái lắm mới khẽ cất tiếng
- Lu ... Lúc nảy cảm ơn anh, Jackson
Như được khơi mày trước anh quay sang thật nhanh trách cậu
- cậu không cần cảm ơn tôi, tôi mong từ nay về sau cậu bảo tự biết bảo vệ bản thân mình. Bao nhiêu năm nay cậu sống dưới mấy lời khinh miệt đó mà cũng chịu được à ...
Cậu nghe chỉ kịp gật gật mà không kịp trả lời câu nào, nhưng lần nữa cậu lại thấy ấm áp trong tim rồi, lần nữa một chút yêu thương lại dâng lên rồi và lần nữa cậu nén trái tim mình không nên yêu anh.
Đến lễ đường cậu mở cửa đi xuống anh cũng xuống theo, ngạc nhiên cậu xoay qua hỏi
- Anh nói có việc mà, tôi có thể đi một mình được, cũng có thể gọi taxi về, ây ây khoang khoang đừng lôi tôi như vậy chứ
Cậu chưa kịp huyên thuyên hết thì anh đã kéo cậu vào lễ cưới, mọi người trong đó mặt ngạc nhiên hết cở khi thấy anh xuất hiện
- woa woa là Jackson kìa, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây
- Ở ngoài lại đẹp hơn trên TV nha, biết vậy hôm nay mình đã mặc đồ đẹp hơn rồi
- Nhưng anh ấy đi với ai vậy, nè ngước mặt lên cho tôi nhìn coi
Từ lúc vào đây cậu nghe hết mấy lời xì xầm đó chứ, cậu cũng biết mấy người dự lễ cưới còn chú ý vào anh với cậu hơn là đôi vợ chồng trên lễ đường nữa, vì thế cậu lại càng cuối gầm mặt xuống đi nhanh hơn rồi chui vào một góc ngồi.
- Nhiều chổ thoáng lắm mà sao cậu phải chui vào kẹt này thế - anh khều cậu phàn nàn
- Vì tôi ngại, mấy người đó chú ý vào anh quá trời, tôi không muốn anh bị lên báo, là tốt cho anh đó
- Tôi có sợ gì mấy tờ báo lá cải đó
Nói vậy nhưng anh cũng ngồi đó với cậu tham dự lễ cưới. Khi mọi người chuẩn bị về cậu nói anh ra trước để nhắn nhủ gì đó với người bạn của mình.
Anh đứng trước xe đợi cậu, tiện tay lấy điện thoại ra bấm bấm, lúc đó nghe thấy tiếng gọi
- Jackson, sao em lại ở đây, chẳng phải đang đi nghỉ sao?
Nhìn lên anh thấy JB - người anh cùng cha khác mẹ của anh đang bước đến
- Tôi có ít việc ở đây
Jackson trả lời lạnh ngắt, đúng lúc đó Mark cũng đang chạy ra chổ anh
- Xong rồi, về thôi
Cậu loay hoay không kịp nhìn thấy người con trai trước mặt
- M ... Mark?
Nghe có người gọi mình, cậu xoay lại thấy anh đứng nhìn mình trân trân
- Anh JB?
Câu nói vừa phát ra đã thấy anh chạy thật nhanh lại ôm cậu, ôm thật chặt, cậu không kịp phản ứng, nói đúng hơn cậu không biết phản ứng như thế nào khi gặp lại anh. Phần anh, anh ôm lấy như muốn nuốt chửng lấy cậu, anh thì thầm vài lời vào tai cậu
- Anh rất nhớ em ....
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro