Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: "Người con trai chân thành ấy tên Đoàn Nghi Ân."

Hai người cùng đợi một chuyến tàu nhưng một người đến sau khi cánh cửa tàu đã đóng lại vậy liệu hai người này có được gặp nhau? Người ta nói thời gian không dừng lại để chờ đợi ai, đến muộn 1 giây thì vẫn là đến muộn. Dù có chờ hết một kiếp người thì mãi không biết bao giờ chuyến tàu nơi có người ấy ngồi lại đến. Hai con người xa lạ, họ gặp nhau, nhìn thấy nhau và đằng sau hai con người có thể là câu chuyện tình yêu...

"Tôi dành 3 năm trung học để ngồi nơi ga tàu, chờ bóng dáng người kia xuất hiện. Không quen không biết nhưng tôi vẫn chờ dù cho nó có là vô ích thì tôi vẫn sẽ đạp lên nó mà chờ. Chờ đợi giống như điều ước, khi bạn đã nhìn thấy được thứ bạn đang mong mỏi bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ lòng.

Dường như tôi đã quen thuộc với mùi nước hoa của các cô gái, quen thuộc với mùi khói, quen thuộc với sự tấp nập ồn ào, quen thuộc với giọng nói thông báo, bảng báo thời gian, quen thuộc với sự chờ đợi. Có vài khoảng khắc tôi quên mất tôi đang chờ điều gì, đến khi nhớ ra lại cười thầm trong lòng. Tôi đang chờ người con trai năm ấy, nhã nhặn đến nhẹ nhàng như cánh hoa đang chớm nở. Tôi đang yêu một cành hoa hồng xinh đẹp nhưng mãi tôi không thể chạm đến vì gai đâm rất đau.

Hôm nay, ngày khai giảng cao trung đầu tiên của tôi, tôi vẫn chờ người, vậy người nơi đâu?"

Tôi đi dọc trên con đường quen thuộc, đường đến ga tàu và tiếp tục chờ người và ngày định mệnh này, tôi gặp người. Người ngồi đó cạnh ly cà phê nóng đang bốc khói, cạnh chiếc ghế màu xanh ngọc. Người mặc bộ đồ hôm đó, hôm lần đầu tiên tôi gặp người và yêu người. Tóc người dài hơn trước, từng sợi rơi xuống che một bên mặt xinh đẹp, che đôi mắt và gò má.

Tôi đi lại chỗ người con trai ấy, ngồi xuống cạnh nhưng lại ngại cất lời, tôi đâu thể trách người ta bắt mình chờ như thế chứ. Tôi chỉ biết kéo khăng choàng lên che nửa mặt và lặng im một khoảng sau, tôi ngỡ ngàng nguớc nhìn cậu ấy mỉm cười nói chuyện với tôi.

"Cậu là người đã đi trễ chuyến tàu vào ngày khai giảng 3 trước phải không?" Câu hỏi ngu ngơ ấy làm cho tôi mém chút nữa đã cười đến đau cả miệng, giọng nói rung rung của cậu ấy cất lên, trầm và ấm đến mức làm tôi quên đi cái lạnh của mùa Xuân.

Tôi cười nhẹ nhàng trả lời cậu ấy, "Đúng rồi, tôi ở đây."

"Tôi không đi đâu, tôi ở đây, tôi ở đây chờ cậu"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro