Nhật kí của Mark Yi-En Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"Tại sao.... chú lại ở đây?"-..

Ánh mắt người đó xẹt qua tia kì lạ.. cuối cùng mới đi xuống từng bật thang một: "Đây là nhà tôi! Chào mừng em đã có thêm một gia đình mới!"- Vóc dáng lừng lững.. Người đó đi ngang qua tôi... rồi đi thẳng vào nhà bếp...

Tôi chậm rãi đi theo... người đó đang đeo tạp dề đen và bắt đầu nấu ăn.. động tác có vẻ rất chuyên nghiệp.. một người đàn ông hiện đại đúng chuẩn..

Tôi không biết nên nói gì.. cuối cùng lại hỏi vấn đề cũ : "Tại sao lại tốt với tôi? Bà Maria đâu?"-

"Tôi đã nói rồi.. vì em giống tôi! Còn về phần bà Maria.. bà ấy được tôi thuê để mang em đến đây!"- Người đó vẫn tập trung làm đồ ăn mà không nhìn đến tôi..

Không hiểu sao thay vì tức giận vì bị lừa gạt thì tôi lại thấy rất bình thường.. giống như hiện tại tôi không còn đường lui... nên tôi đành an phận..

"Cảm ơn chú! Tôi làm phiền chú rồi..Sau này tôi sẽ đền đáp!"-

"Không cần! Tôi đâu có mong em đền ơn!"- người đó lại mỉm cười nhưng vẫn không nhìn tôi.. thật sự lúc này người đó trông rất tuyệt.. một người đàn ông trưởng thành và... có lẽ rất thành đạt.. nhìn cơ ngơi là biết.. thật sự rất đáng ngưỡng mộ..

Tôi và người đó cùng nhau dùng cơm..

Người đó nấu ăn không tệ nếu không phải nói là khá ngon.. nhưng tôi vẫn ăn không vô.. có lẽ do tâm trạng tôi không tốt và.... dạo này ở trại mồ côi tôi cũng hay bỏ ăn nên bao tử cũng quen dần..

"Sao không ăn?"- Người đó liếc nhìn tôi...

"Tôi... không muốn ăn!"- Tôi thấy hơi áy náy vì dù sao thức ăn là do người ta làm.. nói như vậy có khi nào là bất lịch sự hay không? Nhưng tôi chỉ nói sự thật mà thôi..

Người đó vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị dùng cơm.. một lúc lại nói: "Không ăn được đừng cố.. trong tủ lạnh có sữa.. uống sữa rồi lên phòng ngủ một giấc đi.. sáng mai chắc chắn sẽ ăn được cơm..!"-

Tôi im lặng vài giây mới đứng lên nói: "Cảm ơn chú! Vậy tôi.... lên phòng trước...."- Đi một đoạn tôi lại xoay lại.. khó xử hỏi: "Nhưng mà... tôi... tôi sẽ ngủ ở....?"-

Người đó cầm ly nước uống một ngụm: "Lên tầng rẽ trái phòng thứ hai!"-

Tôi thấy người này thật kì lạ.. lúc lại có vẻ ôn nhu dễ chịu.. có lúc lại trông rất lạnh lùng xa cách.. Tôi không nghĩ nhiều.. cảm ơn rồi đi lên phòng.. tôi mở cửa bước vào.. một căn phòng màu gỗ... giường chiếc với ga trải giường màu xám.. trên đầu nằm còn có đồng hồ treo tường màu đồng.. một cái bàn gỗ bên cạnh cửa sổ.. từ đây nhìn hướng rừng cây thông bên dưới.. kệ sách vừa phải.. trên đó có một vài quyển sách của các nhà văn nổi tiếng.. có chậu hoa nhỏ và mô hình.. tôi đụng vào một vài thứ sau đó cảm thấy muốn đi tắm.. tôi nhìn bộ quần áo của mình.. nó không cũ vì mới được phát ở trại mồ côi.. tôi nghĩ gì rồi đi lại cái tủ gỗ.. mở ra.. ngoài sức tưởng tượng... bên trong có khá nhiều quần áo.. mà toàn là cỡ size tôi.. đồ mùa hè.. cả đồ mùa đông nữa.. tôi có quyền nghĩ rằng tất cả những thứ này là chuẩn bị cho tôi hay không?.. thôi thì mượn mặc tạm vậy..tôi chọn đại cái áo sơ mi mình cho là thoải mái cùng quần ka ki ngắn đến gối ..sau đó đi tắm.. ngâm mình dưới vòi sen.. tôi lại nghĩ đến gia đình của mình.. rồi lại nghĩ đến tương lai sau này.. sau đó chợt nhớ đến một chuyện... Tôi nhanh chóng mặt đồ rồi đi tìm người đàn ông đó.. có thể chú ấy giúp được tôi..

Xuống dưới nhà không có ai.. tôi nghĩ chắc người đó lên phòng.. tôi lại chẳng biết phòng nào là phòng người ta.. thôi thì mỗi phòng đều gõ cửa đại..

"Có chuyện gì vậy?"- Người đó rất nhanh mở cửa..

"Tôi... tôi vào trong một lát có được không?"-

Người đó hơi ngạc nhiên với đề nghị của tôi.. xong cũng đứng nép qua cho tôi vào.. căn phòng này lớn hơn phòng tôi gấp rưỡi.. giường đôi lớn.. bốn cột góc giường căng màn được cột gọn lại.. nội thất vừa hiện đại lại vừa cổ điển.. người đó ngồi xuống ghế gỗ hỏi: "Em tìm tôi có chuyện gì?"-

"Chuyện là.... tôi muốn nhờ chú một việc có được không?"-

"Em cứ nói đi!"-

"Cha mẹ tôi có một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng.. hiện tại có thể giúp tôi lấy số tiền đó được không?"-

Người đó ngạc nhiên nhìn tôi.. sau đó gõ gõ tay lên thanh vịn ghế ngồi: "Em cần tiền đó để làm gì?"-

"Tôi cần phải tiếp tục đi học và... tôi sẽ tự thuê nhà và tìm việc làm thêm.. tôi không muốn làm phiền chú!"-

Người đó trầm ngâm một lúc : "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"-

"Tôi 15 tuổi!"-

"Vậy thì em đợi 3 năm sau đi.. 18 tuổi em mới có thể lấy ra số tiền mà cha mẹ em để trong ngân hàng!"-

Vô lý.. thật sự quá vô lý.. tại sao lại là 18 tuổi mới được nhận chứ?

Thấy tôi hoang mang nên người đó nói: "Em cứ ở đây đi.. tôi sẽ giúp em thanh toán học phí.. khi em 18 tuổi tôi sẽ giúp em rút số tiền ấy ra.. khi đó em muốn đi đâu làm gì tùy ý"-

Tôi áy náy lắm.. vậy là tôi sẽ phải ở đây tận 3 năm...

"Vậy tôi phải làm gì khi sống ở đây? Tôi nghĩ không có gì là cho không cả.. Hay tôi làm công việc dọn dẹp thì thế nào?"-

Người đó nhìn tôi.. khóe mắt hơi nheo lại.. sau đó nói: "Được! Tùy em!"-

Ra đến cửa tôi mới chợt nhớ gì đó.. sau đó quay lại nói: "Tôi tên Mark Tuan.. còn chú?"-

"Tôi là Vương Gia Nhĩ!"- người đó đột nhiên nói tiếng quan thoại.. cũng may gia đình tôi gốc Đài Loan nên tôi cũng có thể nói tiếng quan thoại.. tôi đáp: "Vậy chú Vương năm nay bao nhiêu tuổi?"-

"Tôi 27! Tên tiếng trung của em là gì?"-

"Tôi không có.. từ nhỏ sống ở đây nên không có tên tiếng trung!"- chúng tôi vẫn đang giao tiếp bằng tiếng quan thoại..

"Vậy sao! Ừm.. em về phòng nghỉ ngơi đi... à còn nữa.. đừng nghĩ ngợi lung tung.. mỗi người đều có số mệnh riêng của họ.. từ nay em có thể xem tôi là người thân!"-

Tôi nghe lời an ủi này vừa cảm kích vừa day dứt trong lòng.. tôi quay về phòng của mình..

________

Ngày 05 tháng 10 năm 2008

Mấy ngày sống ở đây tôi cũng quen dần.. mỗi ngày tôi đều lau dọn nhà cửa.. tôi làm hơi hậu đậu vì trước đây chưa bao giờ làm.. nhà tôi luôn có người làm quét dọn tất cả.. nhà này lớn như vậy nhưng tuyệt nhiên không có lấy một người giúp việc.. vậy cũng tốt.. tôi có cơ hội làm việc để đền đáp..

Mỗi sáng Vương Gia Nhĩ đều ra khỏi nhà rất sớm.. có hôm trưa đã về nhà.. có hôm đến chiều tối.. Tôi lên mạng học nấu ăn.. cũng làm được mấy món đơn giản.. Vương Gia Nhĩ không chê không khen.. nhưng sẽ bắt tay làm thêm một hai món.. sau đó vẫn sẽ ăn hết các món tôi làm.. mỗi ngày chúng tôi không nói gì nhiều.. chỉ ăn cơm cùng.. nói vài ba câu rồi Vương Gia Nhĩ đi lên phòng làm việc.. lúc tôi về phòng ngủ thì còn chưa thấy trở ra..

_______

Ngày 12 tháng 4 năm 2009

Thoáng vậy mà đã nửa năm tôi sống ở đây.. tôi cũng đã quay lại học nhờ sự giúp đỡ của Vương Gia Nhĩ.. việc học vẫn tiến triển tốt.. trường học lại có xe đưa đón học sinh nên tôi thấy rất tiện..

Cách đây ba tháng có người đến tìm tôi để nói về việc.... nhận xác của người thân tôi.. họ bảo tất cả thi thể đã được hỏa táng rồi đặt tro cốt tại nhà tưởng niệm mà nhà trắng vừa xây xong.. Tôi hiểu rõ ý người đó về việc có thể có nhầm lẫn trong việc hỏa táng xác thân nhân... Tôi nắm chặt lấy hai ống quần mình.. tôi đang đau khổ đến tột cùng nhưng bản tính luôn không biểu lộ ra ngoài.. Vương Gia Nhĩ liếc nhìn tôi.. nói với ông ta "Tất cả nhờ vào cảnh sát lo liệu! Sau khi ổn thỏa xin hãy cho tôi biết!"-

Người đó có vẻ cũng biết Vương Gia Nhĩ.. tỏ ra rất nể trọng.. "Vâng! Tôi sẽ báo cáo với hội trưởng sau!"- Tôi giờ đây chỉ biết trông cậy vào người đó.. vì dù thế nào tôi cũng chỉ mới 15 tuổi.. chưa thể đưa ra bất cứ một quyết định nào..

__________

Ngày 17 tháng 4 năm 2009

Vương Gia Nhĩ hôm nay về sớm.. không biết vô tình hay cố ý mà hôm nay là ngày chủ nhật tôi được nghỉ.. Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ vào bếp làm cơm.. tôi thì đang lau lọn phòng khách.. hôm qua làm rơi viên kẹo mà không nhìn thấy.. thế là hôm nay nó chảy ra.. dính sát lên mặt sàn.. tôi gỡ cỡ nào nó cũng bên bết rất tởm.. thấy tôi quỳ gối khổ sở với viên kẹo.. Vương Gia Nhĩ nói: "Em có thể dùng ít nước sôi đổ lên chờ cho kẹo tan rồi mới lau!"-

Tôi bừng sáng.. đúng ha.. sao tôi có thể ngu ngốc như vậy chứ? Hay do Vương Gia Nhĩ từng trải? Dù sao cũng hơn tôi đến một con giáp.. Tôi đứng lên chạy đi đun nước sôi.. người kia lắc đầu..

Hôm nay Vương Gia Nhĩ nấu nhiều món ngon.. món xào , món chiên , món canh đều có đủ.. tôi say sưa ăn.. dạo này tôi đã tập quen dần với việc không còn người thân bên cạnh.. Tuy mỗi đêm vẫn hay gặp ác mộng nhưng chủ yếu ban ngày tôi đều tìm cách bận rộn để không nhớ đến nỗi đau.. Tôi cũng dần ăn được nên cơ thể phát triển thấy rõ mà nhất là chiều cao... tôi vốn quan trọng chiều cao vì ở đất nước này nếu bạn không đủ chiều cao thì khó mà có việc làm tốt.

Vương Gia Nhĩ nhìn tôi: " Việc học thế nào?"-

"Rất tốt! Nhờ chú nên tôi được học tại một trường rất tốt!"- Tôi thành thật nói..

"Ừm! Sau này! Tôi sẽ gọi em là Yi-En có được không?"-

"Nghi Ân sao?"- Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Có một việc tôi quên nói.. chúng tôi dạo gần đây chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng quan thoại.. chỉ khi ra ngoài hay đi học tôi mới dùng tiếng anh.. đó giờ chưa bao giờ tôi dùng tiếng quan thoại nhiều như vậy.. nhà tôi trước đây cũng thuộc dạng mỹ hóa nên toàn dùng tiếng Anh.

Vương Gia Nhĩ liếc nhìn tôi một cái: "Ừm! Đoàn Nghi Ân! Tôi thấy rất hợp với em!"-

"Được! Cảm ơn chú!"- Tôi vẫn ít khi nói nhiều.. chỉ ngắn gọn chấp nhận hay cảm ơn rồi thôi..

"Nghi Ân! Ăn tối xong có muốn đi đâu chơi không?"-

"Không cần đâu! Tôi còn phải làm bài tập ở lớp!"-

Người đó có vẻ thất vọng.. xong cũng gật đầu: "Ừm! Vậy em làm bài đi! Tôi lên phòng!"-

"Được!"- Tôi đứng lên đi rửa chén.. nhưng trong lòng đột nhiên hơi hối tiếc..

______

Ngày 30 tháng 4 năm 2009

"Em nói sao? Tại sao lại là ngày hôm nay? Em..... thôi được..... kết thúc như vậy đi!"- Tôi vô tình nghe được Vương Gia Nhĩ nói chuyện điện thoại với ai đó.. lần đầu tiên một Vương Gia Nhĩ điềm tĩnh lại mất kiểm soát như vậy.. tôi thấy người đó thất vọng lắm.. có lẽ là vừa chia tay bạn gái chăng? Tôi cũng không nên chen vào làm gì.. tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì đi lên phòng làm bài tập.. lúc làm xong đã hơn 10 giờ tối.. tôi định xuống bếp uống nước.. đi đến cầu thang mới thấy phòng khách còn sáng đèn.. lúc này tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang cầm chai rượu trên tay rồi trút ngược vào họng.. ánh đèn vàng của cái đèn bàn mờ ảo quét qua khuôn mặt góc cạnh của người ấy.. từng ngụm rượu nóng hực chảy qua yết hầu người đó. Tôi nghĩ là người đó thật sự đang buồn tình cảm rồi.. tôi định không làm phiền mà xoay người đi trở lên phòng..

Xoang!!!

Tiếng thủy tinh vỡ làm tôi giật mình xoay lại.. chai rượu lúc nảy đã vỡ tan nát bên cạnh tủ rượu.. cửa kính cũng vỡ nát.. đột nhiên tôi thấy hơi sợ hãi.. tôi sợ người đó sẽ còn làm chuyện khinh xuất hơn.. tôi đi nhanh xuống bên cạnh người đó rồi nắm lấy cánh tay: "Chú! Chú không sao chứ? Đừng như vậy! Chuyện tình cảm có chăng ai cũng trải qua đau khổ.. chú đừng tự hành hạ bản thân!"-

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều và liền mạch như vậy với người đó.. Vương Gia Nhĩ kinh ngạc xoay qua nhìn tôi.. mắt người đó đỏ ngầu.. mùi rượu nồng nặc.. môi hơi mở ra hít thở..

Tôi nhìn người ấy chằm chằm.. tại sao tôi luôn cảm thấy người này rất đẹp.. thậm chí lúc thê thảm như vậy thì nhìn vẫn đẹp.. Tôi thấy hô hấp mình gấp gáp dần.. sau đó tôi đứng lên đi vào bếp: "Tôi làm trà gừng ấm cho chú!"-

"Nghi Ân! Lại đây!"- Người đó gọi tôi.. thanh âm như đang cầu xin tôi.

Tôi vẫn ngoan cố: "Tôi làm trà gừng đã!"-

Một lúc sau tôi mang trà ra cho người đó.. Vương Gia Nhĩ không uống.. chỉ nhìn chăm chăm vào ly trà ấm.. Tôi nôn nóng giục: "Chú mau uống đi chứ! Cái này sẽ giải rượu!"-

"Không cần! Nghi Ân! Lại đây!"- Người đó vỗ tay lên vị trí bên cạnh..

"Chú....."-

"Qua đây một chút đi!"-

Thấy người ấy đau khổ.. tôi không nỡ từ chối.. tôi ngồi xuống bên cạnh.. Vương Gia Nhĩ ngã lưng nằm gối đầu lên đùi tôi.. Tôi hơi giật mình xong không dám nhút nhít.. Tay tôi dư thừa không biết nên để đâu.. cơ thể của cậu nhóc 15 tuổi như tôi còn chưa phát triển hết.. đùi tôi vẫn còn nhỏ và gầy.. nên khi người ấy nằm một hồi thì tôi thấy đau và tê rần.. tôi hơi cựa mình một lát sợ người đó thức giấc.. nhưng tôi mỏi vô cùng.. có khi đến sáng tôi bị liệt chân không chừng.. tôi khẽ gọi: "Chú!... chú..."-

Vẫn không ai trả lời.. tôi biết là ngủ say mất rồi.. tôi thở dài một cái rồi không biết sao tôi cũng ngủ quên luôn..

Nửa đêm tôi giật mình dậy.. nhìn xung quanh.. đây là phòng tôi mà? Làm sao mà tôi có thể lên đây trong khi người đó đã ngủ say trên đùi tôi? Lẽ nào..... Tôi bước xuống giường đi xuống phòng khách xem sao.. người ấy không có ở đó.. mùi rượu từ chai Blue Label bị vỡ nồng nặc.. tôi nhìn đồng hồ đã muộn nên quyết định đi ngủ sáng mới dọn dẹp tàn cuộc.. đi ngang qua phòng người ấy.. đột nhiên tôi có ý định hỏi xem người đó đã ổn chưa? Đã tỉnh táo hay chưa? Mà chắc đã tỉnh rồi mới mang tôi lên phòng được chứ? Tôi lắc đầu đi về phòng mình...

________

Ngày 01 tháng 05 năm 2009

Sáng dậy tôi dọn dẹp bãi chiến trường mà người kia gây ra.. sau đó xách ba lô đi học... chiều về nhà tôi vẫn không thấy người ấy.. chắc là chưa về nhà.. tôi cũng từng tò mò về nghề nghiệp của người đó nhưng không dám hỏi..
Tôi tắm rửa xong thì xuống bếp nấu ăn.. lúc này cửa chính mở toang rất mạnh.. tôi giật mình xoay lại.. người đó đang ôm hôn một cô gái.. cả hai say sưa không hay biết đến sự có mặt của tôi.. tôi hơi ngượng.. dù sao tôi vẫn còn nhỏ.. nhìn cảnh này có chút không đúng.. Tôi cố tình gây tiếng động nhưng không quay lại nhìn họ.. sau đó tôi nghe tiếng họ gấp gáp kéo nhau lên tầng.. đột nhiên tôi đỏ mặt vì nghĩ đến việc họ sắp làm.. cuối cùng tôi vì tò mò tuổi mới lớn mà đi lên tầng.. họ không đóng cửa.. tôi đưa mắt vào trong khe hở.. vừa khớp ngay lúc thấy họ đang ôm nhau trên giường.. quần áo trút bỏ từ từ xuống đất.. Vương Gia Nhĩ có cơ thể hoàn hảo.. cái gì cần săn chắc sẽ săn chắc.. cô gái kia gợi cảm.. hình ảnh của hai người mây mưa làm tôi thấy khó thở.. lồng ngực trái hơi nhói.. tôi nghĩ mình đang xấu hổ nên chạy vội xuống nhà.. tôi cố gắng ăn cơm không nghĩ tới chuyện đó nữa... nhưng sao... nghĩ đến tôi lại thấy chua xót lạ thường.. Tôi ăn cơm lẹ rồi cầm chén đi rửa.. sau đó lại đi dọn dẹp nhà cửa mà tôi vừa dọn xong ngày hôm qua.. đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của Vương Gia Nhĩ và cô gái kia.. chắc tôi điên rồi.. hay do tôi đang ở độ tuổi này nên nhạy cảm với chuyện kia? Khoảng hơn một giờ sau cô gái đó đi xuống.. quần áo chỉnh tề như lúc mới vào nhà.. cô ta mỉm cười với tôi rồi đi về luôn.. tôi thấy hơi lạ... sao cô ta không ở lại dùng cơm rồi hãy về? Mà cũng có thể cô ta có việc gấp chăng? Tôi giật mình bởi giọng nói của người kia: "Em thấy hết rồi hả?"-

"Hả? Đâu... đâu có!"- Tôi đỏ mặt tiếp tục lau cửa sổ..

"Vậy tốt.. em còn nhỏ không nên thấy mấy chuyện đó!"- người đó nói rồi đi vào bếp ăn cơm..

Tôi thấy quá vô lý.. nếu không muốn tôi thấy thì dắt nhau về làm gì? Còn hôn ngay khi vào cửa nữa chứ.. tôi thấy họ đúng là không biết xấu hổ gì hết.. Còn nữa.. ở độ tuổi này.. bạn bè tôi đã cặp kè hết rồi.. ở cái đất nước Mỹ này thì chuyện quan hệ ở độ tuổi tôi không còn là chuyện lạ.. người đó nói cái gì mà còn nhỏ không nên thấy chứ? Tôi cũng đã phát triển đầy đủ rồi nha.. Tôi uất ức đi vào bếp vờ uống nước: "Sao không kêu bạn gái chú ở lại dùng cơm hãy về?"-

"Tôi không ăn cơm với người lạ!"- Người đó bình thản nói.

Tôi ngơ ra một lúc mới hiểu lời người đó.. vậy là chỉ vui chơi qua đường thôi.. nhưng rõ ràng mới hôm qua còn thất tình.. lẽ nào người đó sống buông thả vậy sao?

"Hôm qua... chú bị làm sao vậy?"-

Người đó nhìn tôi một lúc.. sau đó tiếp tục ăn cơm: "Là một cô em gái.. chúng tôi sắp sửa chính thức yêu nhau.. hôm qua là ngày sinh nhật cô ta nên tôi dự định sẽ trả lời câu hỏi tỏ tình của em ấy.. như em nghe thấy đó.. em ấy có việc quan trọng phải quay về nước!"-

"Ra là vậy.. vậy chú chỉ cần chờ cô ấy quay lại là được mà..!"-

"Người đó nói không quay lại! Biết làm sao được.. dù sao cũng chưa chính thức yêu nhau.. người ta có quyền đi đâu thì đi.. tôi có quyền không chờ đợi!"-

"Vậy sao còn uống rượu giải sầu?"- Tôi chỉ là theo quán tính nói ra.. nói xong mới thấy mình bị hố..

Người đó hơi ngạc nhiên nhìn tôi.. sau đó chỉ thấy thoáng qua nụ cười.. thờ ơ nói: "Tôi uống rượu vì chuyện khác! Mà em quan tâm đến chuyện của tôi quá vậy?"-

Hình như người đó làm tôi chột dạ.. tôi vội cất ly: "Tôi sợ chú lại gây chuyện để tôi dọn dẹp tàn cuộc nữa thôi!"-

"Chắc không có lần sau đâu! Em yên tâm!"- Người đó hơi nhết môi cười..

"Nhưng sao lúc nảy..... mà thôi không có gì nữa.. tôi lên phòng làm bài tập.. chú ăn xong cứ để đấy lát tôi dọn cho!"- Tôi định nói thêm nhưng thấy mình nói nhiều quá hơi thừa.. có khi còn để người ta biết cảm xúc mình đang không tốt nữa.. Tôi không đợi người đó trả lời liền đi nhanh lên phòng..

++++++++++

Au xl vì có một số lỗi nên Au đăng lại Chap này ^^ Tối Au đăng thêm 1 chap nhé hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro