Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Vũ một lần về nhà sau nhiều năm làm việc ở thành phố, tình cờ gặp lại cậu bạn trúc mã từ nước ngoài trở về 

Đồ Mi lạnh nhạt nhìn thiếu niên mình đã thân thuộc từ nhỏ, nét ngây ngô vẫn vương lại trên gương mặt cậu, chỉ là ánh mắt đã thêm vài phần thành thục cùng ảm đạm 

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

"Nào nào đừng có đứng đó nhìn nhau mãi, mau vào nhà đi!"

Đồ Ta vẫn luôn vui vẻ nhiệt tình như ngày trước, hào hứng khoác vai cả hai kéo vào trong 

Ân gia vì đứa con về quá bất ngờ, vội vã hủy chuyến du lịch ở thành S mà quay về. Ân Chương đã đặt chuyến bay sớm nhất cho cả nhà, nhưng vẫn phải đến tận sáng hôm sau mới có thể đến nơi

Vì vậy, Ân Vũ bất đắc dĩ phải ở nhờ Đồ gia một đêm.

Quan hệ giữa hai nhà vẫn vô cùng thân thiết, ông nội của Đồ Mi là Đồ Mặc niềm nở đi đến tay bắt mặt mừng đám nhỏ lâu ngày mới trở về, nhìn đến Ân Vũ lại nhịn không được mà ngắm nghía thật lâu

"Tiểu Vũ đã lớn thế này rồi sao… Ta nghe nói con đang đang theo nghiệp nhảy múa phải không? Hai đứa nhỏ nhà ta cũng không chịu thua kém mà thành lập ban nhạc, sau này hãy giúp đỡ ta trông chừng chúng nó nhé!"

Nụ cười lễ phép trên mặt Ân Vũ khẽ cứng lại rồi rất nhanh đã hồi phục như trước, nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt sắc bén của Đồ Mi 

"Hai người lập ban nhạc?"

"Phải đó phải đó! Bọn này vừa mới có đêm diễn đầu tiên ở quán bar trung tâm thành B, mọi người đến ủng hộ đông ơi là đông luôn."

Đồ Ta phấn khởi lấy ra một tấm ảnh trong túi áo, đưa cho Ân Vũ xem

Ảnh chụp hai người Đồ Mi và Đồ Ta đang ôm guitar giữa sân khấu, phía sau là biển người hâm mộ vô cùng nồng nhiệt 

"Two Guys? Các anh lấy cái tên này thật ư?"

Ân Vũ trừng mắt nhìn hai cái tên kí dưới góc tấm ảnh, có chút nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm rồi 

"Phải, bây giờ tụi anh là Santa và Mika, chứ không phải Đồ Ta và Đồ Mi nữa, sau này có lỡ gặp nhau em cũng đừng gọi nhầm nhé!"

Còn có cơ hội gặp nhau sao?

Ân Vũ khẽ cười tự giễu, gật đầu nhận lấy tấm ảnh từ tay người kia

"Cảm ơn, có dịp nhất định sẽ đến xem hai anh trình diễn."

Nhận thấy không khí có phần ngột ngạt, bà ngoại Châu Đan liền lên tiếng mời mọi người vào trong 

"Được rồi, có chuyện gì đều vào nhà mà nói, ai lại đứng trước cửa thế này. Mi Mi, mẹ con đến chiều mới trở về, còn ba con đang giúp ta dọn dẹp ít thứ trong nhà bếp đấy."

"Nhà mình vẫn y như lúc xưa bà nhỉ!! Thật là hoài niệm quá đi…"

Đồ Ta vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp tìm chú Pai chào hỏi, hai người lớn tuổi cũng khẽ dìu nhau ra sau nhà hóng mát, chỉ còn mỗi Ân Vũ cùng Đồ Mi ngượng ngùng đứng tại chỗ 

"Sao anh lại về đây?"

"Tôi muốn ở gần gia đình một chút."

"Còn việc lập ban nhạc? Sao tôi chưa nghe anh nhắc đến bao giờ?"

Đối với giọng điệu có phần chất vấn của Ân Vũ, Đồ Mi khẽ nhíu mày không vui đáp trả 

"Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Chuyện của tôi đã chẳng còn liên quan đến cậu nữa rồi."

Sắc mặt Ân Vũ thoáng chốc trở nên trắng bệch, cậu sững người trong giây lát rồi lúng túng gật đầu 

"Cũng phải… Là tôi quá phận rồi…"

"Ân Vũ! Chuyện năm đó người mở miệng muốn kết thúc chính là cậu, hiện tại vì sao còn trưng vẻ mặt đáng thương như người bị hại vậy chứ?"

Đồ Mi nhìn người trước mắt muốn trốn liền vươn tay một cái, nhanh chóng bắt được cậu

"Cậu bày bộ dạng này cho ai xem? Ngày đó không phải cậu quả quyết lắm sao?"

"Tôi…"

Tiếng cự cãi khá lớn đã thu hút vài người trong nhà, Đồ Ta là người chạy đến trước tiên, nhìn tay Ân Vũ bị Đồ Mi siết đến hằn dấu đỏ thì lập tức cau chặt chân mày 

"Này, cậu làm gì Tiểu Vũ thế?"

Ân Vũ sợ hãi rút tay ra rồi xoay người chạy đi, bỏ lại phía sau sự kinh ngạc của tất cả mọi người 

"Tiểu Vũ! Xảy ra chuyện gì? Hai đứa cãi nhau sao?"

Ông Đồ Mặc lo lắng nhìn về phía hai đứa cháu trai, mong chúng nó cho mình một lời giải thích rõ ràng 

"Tiểu Vũ khóc rồi! Tất cả là tại nó!"

Đồ Ta gấp gáp đuổi theo bóng hình nhỏ bé vẫn đang lao đi thật nhanh, chỉ để lại mấy câu rồi lập tức chạy ra ngoài 

Hắn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, Ân Vũ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn người vừa chạy đến, trong mắt là bi thương không kịp che giấu, hòa cùng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp 

Đồ Ta lòng như lửa đốt miệt mài chạy thật lâu, khi vừa đến công viên nhỏ bọn họ vẫn hay vui đùa ngày trước thì dừng lại 

Hắn tìm được Ân Vũ phía sau gốc cây cổ thụ phía Nam công viên, thân mình nhỏ bé co thành một cục, vẫn khẽ run lên khi bàn tay hắn cẩn thận chạm vào 

"Tiểu Vũ…"

Ân Vũ giương đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, cậu khẽ mấp máy môi, thanh âm nức nở nghẹn ngào chậm rãi vang lên 

"Anh ấy… chưa bao giờ… muốn giữ em lại…"

Lồng ngực Đồ Ta thắt lại, vội vàng đi đến ôm lấy người trước mắt vào lòng, chậm rãi vỗ về bờ vai run rẩy kia

"Nó vẫn luôn nhớ em… anh thề đó…"

"Anh biết không? Dù là ngày trước hay hiện tại, người hành động vẫn luôn là em…"

"Ngỏ lời bắt đầu là em, lên tiếng chia tay cũng là em…"

"Bỏ hết công việc chạy về đây khi biết tin anh ấy trở về cũng là em…"

Nhưng anh ấylại chưa một lần… chủ động tìm đến em...

Thanh âm của Ân Vũ vẫn dễ nghe như trong trí nhớ của Đồ Ta, giọng nói mềm mại cùng ngữ khí dịu dàng đó vẫn luôn khiến hắn mê đắm 

"Mi Mi anh ấy nói, em không còn liên quan đến chuyện của anh ấy nữa…"

"Anh biết điều đau đớn nhất là gì không? Chính là em nhận ra anh ấy nói hoàn toàn đúng…"

"Em có tư cách gì… để quan tâm anh ấy nữa chứ?"

Đồ Ta cõi lòng nhói lên từng cơn khi cảm nhận lồng ngực mình đã ướt đẫm một mảng, Ân Vũ khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, vô lực tựa vào người hắn mà nức nở 

"Vẫn luôn là anh nhỉ?"

"Em nói sao?"

Ân Vũ từ trong lồng ngực hắn chui ra, câu môi lộ ra nụ cười kinh diễm nhất, cũng khiến hắn xót xa nhất

"Mỗi lần bọn em cãi nhau… vẫn luôn là anh đi tìm em… khuyên nhủ em đừng để bụng…Sau khi em đã thông suốt liền chủ động tìm anh ấy xin lỗi…"

"Dường như chỉ có một mình em… là đã từng cố gắng níu kéo mối quan hệ này…" 

"Nhưng em mệt rồi…"

"Tiểu Vũ…"

Đồ Ta lo lắng giữ lấy người lại đang muốn trốn tránh, có điều vì hắn dùng lực quá mạnh khiến Ân Vũ đau đến kêu thành tiếng 

"A…"

"Xin lỗi… đau lắm sao? Anh không cố ý đâu… anh..."

Ân Vũ ôm lấy cánh tay gầy yếu, vội vã lắc đầu nguầy nguậy rồi lập tức bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn 

"Tiểu Vũ!?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro