Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo sở hữu riêng một ngôi sao, cái sở hữu ấy của anh được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Nói thẳng ra là anh sống một mình trên một ngôi sao.

Tất nhiên là nếu chỉ có một mình anh sống trên một ngôi sao thì không phải anh là người sở hữu ngôi sao đó còn gì, đâu còn ai khác tranh ngôi sao đó với anh. 

Anh đang loay hoay vẽ bìa cho cuốn sổ "Những thứ bạn sở hữu" bằng hộp bút chì màu anh bắt được khi nó đang trôi ngang qua ngôi sao của anh. Anh dự định sẽ cho tên mình cùng với Ngôi sao số 0717 là thứ đầu tiên được liệt kê trong cuốn sổ thì đột nhiên có một người tới gần chỗ anh ngồi.

"Chào anh!"

Anh tròn mắt nhìn người đang từ từ bước tới gần tới chỗ mình, cậu ta còn chào anh nữa. Từ trước đến nay anh vốn chỉ có một mình trên ngôi sao này, đây là lần đầu tiên anh gặp một người khác trên ngôi sao của anh.

"Ờ...chào!"

Anh ngưng việc vẽ bìa cho cuốn sổ của mình lại để cất tiếng chào lại người đó. Dù gì thì cũng nên chào hỏi một chút.

"Anh là ai vậy?"

Đột nhiên cậu hỏi anh một câu làm anh chưng hửng. Này, đáng lẽ ra tôi mới là người cậu câu đó mới đúng.

Anh đứng dậy khỏi ngọn núi lửa đã tắt mà anh vẫn dùng nó như một cái ghế đẩu, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ cùng hộp bút chì màu xuống bên cạnh, trịnh trọng như tuyên bố chủ quyền.

"Tôi là Jeon Wonwoo, chủ sở hữu của ngôi sao này."

Anh phát hiện ra cậu trai trước mặt mình thoáng bối rối một chút khi anh nói anh là chủ sở hữu của ngôi sao mà cậu ta đang đứng. Có vẻ cậu không phải là người xấu, không có ý định chiếm ngôi sao của anh đâu. Năm nay anh mới hai mươi mốt, chưa từng trải qua bất cứ cuộc xâm lược nào chứ đừng nói là làm tướng quân của một cuộc chiến. Nhưng anh nghĩ nếu chiến tranh có nổ ra giữa anh và cậu, trong đó cậu là người tới chiếm ngôi sao của anh thì anh chắc chắn sẽ dành chiến thắng thôi. Anh biết một cách này, chỉ cần ủn mông một cái là cậu nhất định sẽ trôi sang ngôi sao 1004 bên cạnh, tất nhiên là cái ủn mông đó phải là một cái ủn mông chuyên nghiệp. Lúc đó cậu sẽ không biết cách nào để có thể quay lại ngôi sao 0717 của anh.

"Ừm... tôi, tôi là Kim Mingyu."

Cậu hơi ngập ngừng khi giới thiệu bản thân mình. Lúc này thì anh hoàn toàn chắc chắn rằng cậu không có ý xấu, có khi là cậu bị lạc cũng nên. Mà này, Kim Mingyu, tên cũng đẹp nhỉ. Mặt mũi cũng rất đẹp trai. Lúc anh còn ngồi trên ngọn núi lửa đã tắt, anh đã đoán là cậu rất cao, không ngờ khi đứng trước mặt cậu thì cậu còn cao hơn cả anh.

"Cậu bị lạc à?"

Anh hơi nghiêng đầu qua bên trái khi hỏi cậu. Nhìn kĩ thì cậu hơi bị đẹp trai đó.

"Không."

Cậu lắc đầu, và cậu bắt đầu kể.

Cậu chỉ là đang đi dạo thôi, tình cờ đi ngang qua ngôi sao của anh. Ban đầu cậu không nghĩ là trên ngôi sao này có người nên khi nhìn thấy anh ở đây có hơi bất ngờ một chút. Cậu không hề có ý xấu, cuộc gặp gỡ này của anh và cậu hoàn toàn là một sự trùng hợp thôi.

"Thế cậu đến từ đâu?"

Anh đã ngồi xuống lại trên cái ghế đẩu là ngọn núi lửa đã tắt của mình, nó chỉ cao tới đầu gối anh nên rất dễ để tận dụng làm ghế đẩu. Anh bắt đầu thắc mắc, nếu cậu đang đi dạo qua đây, vậy thì cậu đến từ đâu?

"Tôi đến từ Trái Đất."

Và cậu chỉ ngón trỏ bàn tay trái của mình về phía một hành tinh màu xanh lá cây và màu xanh nước biển cách ngôi sao của anh không xa.

"Tên gì mà lạ vậy?"

Anh cảm thấy kì cục vì cái tên của hành tinh mà cậu đang sống. Cái tên ấy quá dài, lại còn quá khó nhớ.

"Thế ngôi sao của anh tên là gì?"

"Ngôi sao của tôi ấy à?" – Anh ngưng một chút để cười, nụ cười vẻ mãn nguyện khi nói về ngôi sao của mình. – "0717."

"0717?" – Cậu tròn mắt.

"Đúng rồi." – Anh gật gật, mái đầu đen lúc lắc lên xuống.

"Tại sao lại gọi là 0717?" – Cậu hơi ngạc nhiên, cậu chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, hẳn là đây là một ngôi sao mới.

"Tôi thích thì tôi gọi thôi." – Anh nhún vai, sau đó cúi xuống nhặt cuốn sổ của mình lên, cuốn sổ "Những thứ bạn sở hữu" mà anh đang vẽ bìa dang dở. Anh lại cắm cúi vào việc trang trí bìa sách của mình, chỉ cần tô một chút ở đây nữa là xong rồi.

"Cậu có sở hữu Trái Đất không?"

Bất ngờ anh ngẩng đầu lên để hỏi cậu. Cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ chăm chú của anh khi anh cầm bút chì màu đỏ tô lên ông mặt trời ở góc trái bìa cuốn sổ.

"Không, tôi không sở hữu Trái Đất, Trái Đất không là của riêng ai cả, có rất nhiều người cùng sống trên đó."

Cậu cố gắng tìm cách giải thích nào đó tốt nhất để cho anh hiểu.

"Thế thì cậu không giàu có bằng tôi rồi." – Anh lại cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng làm cậu dần dần say. – "Tôi sở hữu ngôi sao này đấy. Cậu xem, chẳng có ai ngoài tôi ở đây cả." – Nói rồi anh kéo cậu để cậu có thể vươn người nhìn sang phía bên kia của ngôi sao, đúng là ở phía đó cũng không có ai cả.

Đến đây cậu mới bắt đầu quan sát kĩ ngôi sao của anh. Ngôi sao anh đang sống hầu như không lớn hơn một ngôi nhà, ngôi nhà ấy chẳng lớn hơn anh bao nhiêu. Một người ở hơi rộng, hai người ở thì thoải mái, nuôi thêm một con mèo, trồng thêm ít cây cảnh là vừa đủ.

Anh loay hoay một lúc thì đã vẽ xong bìa cho cuốn sổ "Những thứ bạn sở hữu". Anh nhìn nó với vẻ hài lòng và vô cùng nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra. Vì không có bút bi nên anh phải viết tạm bằng bút chì màu, màu xám tro có vẻ cũng không tồi. Anh bắt đầu đặt bút viết tên mình vào.

"Đây là cái gì vậy?"

Cậu bất ngờ hỏi anh. Vì chăm chú tô tô vẽ vẽ, anh đã không biết rằng cậu đến bên cạnh mình từ khi nào. Cậu đứng rất sát bên cạnh anh, cậu cúi xuống thật thấp để nhìn vào cuốn sổ trên tay anh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu vờn trên má và mùi hương dịu dịu như xà phòng tắm từ cậu.

Anh lật bìa của cuốn sổ ra để cậu có thể nhìn thấy năm chữ tô bằng màu đỏ trên bìa, anh giải thích.

"Nếu cậu sở hữu thứ gì, cậu có thể ghi vào đây, sẽ không có ai dám tranh của cậu vì trong này đã ghi rõ ràng rồi."

Anh thích thú trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu khi cậu nhìn vào quyển sổ của anh. Sao? Ở hành tinh của cậu, trái trái gì đó, không có sổ Những thứ bạn sở hữu như thế này à? Nếu thế thì làm sao người ta phân biệt được bông hoa này là của ai, hay cái bấm móng tay kia là của người nào được nhỉ?

Anh vuốt phẳng bìa cuốn sổ, hài lòng vì mình đã xác nhận một thứ vào đây, người sở hữu: Jeon Wonwoo, vật sở hữu: ngôi sao 0717. Anh chắc chắn rằng cuốn sổ sẽ ngày càng được lấp đầy chữ của anh, anh muốn sở hữu nhiều thứ hơn nữa.

"Hành tinh của cậu, trái gì ấy nhỉ?"

Anh gác cằm mình lên hai bàn tay mình khum lại thành nụ hoa, nhìn cậu thắc mắc. Cái tên hành tinh đó anh không thể nhớ được, nó quá nhạt nhẽo.

"Là Trái Đất, nhưng nó không phải là hành tinh của tôi."

Cậu nhắc lại lần nữa cho anh nhớ.

"À Trái Đất."

Một cái tên nhạt nhẽo làm sao.

"Và nó không phải là hành tinh của cậu."

Anh cố gắng nhắc nhở bản thân ghi nhớ điều này. Anh đã quen với việc chính mình sở hữu một ngôi sao, việc một hành tinh không thuộc quyền sở hữu của một người, đối với anh có hơi lạ lẫm một chút.

"Nếu thấy mỏi chân thì cậu có thể ngồi ở kia."

Anh giờ mới nhận ra cậu vẫn còn đứng từ nãy đến giờ. Nếu cậu không ngại, cậu có thể ngồi ở kia rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Anh nói ở đâu cơ?"

Cậu nhìn quanh quất. Ở đây không có chiếc ghế nào cả.

"Kia kìa."

Anh chỉ tay vào một ngọn núi lửa khác bên cạnh. Có tất cả ba ngọn núi lửa trên ngôi sao của anh. À, nhắc mới nhớ, lát nữa anh phải ghi ba ngọn núi lửa vào cuốn sổ của anh mới được.

"Anh nói tôi ngồi lên ngọn núi lửa này ấy à?"

Cậu đứng nhìn ngọn núi lửa, lại quay sang nhìn anh. Hóa ra là anh cũng đang ngồi trên một ngọn núi lửa khác. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy ai ngồi lên một ngọn núi lửa, càng chưa có một lần nào thử làm việc đó.

Ba ngọn núi lửa của anh có một quả đã tắt và hai quả vẫn còn hoạt động. Anh chỉ dám sử dụng quả núi lửa đã tắt để làm ghế ngồi. Hai quả núi lửa còn hoạt động anh chỉ dám dùng nó để hâm nóng đồ ăn sáng, như thế rất tiện. Dùng hai quả núi đó để làm ghế ngồi thì cũng ổn thôi, nhưng có lẽ là sẽ bị nóng mông một chút đấy. Bảo cậu ngồi lên một trong hai quả núi đó cũng được đúng không nhỉ, trông cậu phải đứng mỏi chân đến là tội nghiệp.

"Cứ ngồi đi, không sao đâu." - Anh nhìn cậu cười, vẻ mặt hết sức đảm bảo cho cậu được an toàn. - "Sáng nay tôi đã nạo vét cả ba ngọn núi lửa của tôi rất kỹ lưỡng rồi." - Anh bổ sung thêm.

Phải rồi, nếu được nạo vét kỹ càng, các núi lửa sẽ cháy đượm, cháy đều, và sẽ không phun trào.

Nhưng mặc cho anh có đảm bảo bao nhiêu, cậu vẫn quyết định không ngồi lên ngọn núi lửa kia. Cậu không muốn mạo hiểm. Bị nóng mông cũng là một vấn đề lớn đấy.

Cậu quyết định ngồi bệt xuống trên ngôi sao của anh, chân khoanh tròn, cằm chống vào tay.

"Tôi ngồi ở đây là được rồi."

Thôi được, nếu cậu đã không muốn mượn ngọn núi lửa của anh để làm ghế ngồi, anh cũng không ép. Anh lại chăm chú với cuốn sổ đặt trên đùi mình. Bây giờ trên tay anh đã đổi sang cây bút màu xanh dương. Anh muốn viết tiếp vào đây, người sở hữu: Jeon Wonwoo, vật sở hữu: ba ngọn núi lửa (một quả đã tắt, hai quả còn hoạt động). Anh còn mở ngoặc để chú thích rất kỹ càng nữa.

"Cậu có muốn viết gì vào đây không?"

Anh ngẩng lên nhìn cậu sau khi đóng dấu ngoặc tròn, anh hơi giật mình một chút vì phát hiện ra cậu cứ chống cằm nhìn anh mãi. Ây da, sao bỗng dưng nhiệt độ trên mặt anh lại tăng thế nhỉ?

"Tôi có thể viết vào đây à?" - Cậu hỏi lại.

"Được mà." - Anh gật đầu lia lịa. - "Bất cứ thứ gì cậu sở hữu đều có thể ghi vào đây." - Phải ghi vào chứ, nếu không ghi nhất định sẽ có người tranh mất của cậu.

"Thế thì để tôi ghi vào."

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi xòe tay ra chờ anh chuyển cuốn sổ sang cho mình. Được rồi, thế thì cậu sẽ ghi vào đây một thứ.

"Dùng bút chì màu đỏ ấy." - Anh nhắc nhẹ khi cậu đang phân vân không biết nên chọn cây bút nào trong hộp màu.

Cậu nghe theo anh, cầm lên cây bút chì màu đỏ từ hộp màu. Cậu đặt lại cuốn sổ ngay ngắn trên đùi mình, bắt đầu viết.

Anh ngồi trên ngọn núi lửa đã tắt của mình, không một lần chớp mắt, nhìn cậu ngồi đó không xa, nắn nót dùng tay trái, viết từng con chữ màu đỏ trên trang giấy trắng. Anh cảm thấy tất cả mọi thanh âm xung quanh đang đông cứng lại, chỉ trừ tiếng bàn tay cậu loạt soạt di chuyển trên trang giấy, đặc biệt hơn là thứ đang nhảy binh binh trong lồng ngực anh.

Kì lạ thật, hôm nay anh liên tục có những phản ứng khó hiểu.

Anh gần như nín thở quan sát hàng mi dài của cậu phủ xuống khi cậu cúi đầu nhìn vào trang giấy. Lớp tóc mái của cậu che hết vầng trán, anh thật tò mò muốn biết bên dưới lớp tóc này là một vầng trán như thế nào.

"Xong rồi!"

Cậu reo lên sau khi viết một thứ mình sở hữu vào cuốn sổ của anh.

"Anh không được mở trang tôi vừa viết ra đâu đấy."

Cậu trả lại cuốn sổ cùng hộp màu cho anh, liền sau đó thì đứng dậy, đưa tay phủi mông.

"Cậu viết gì trong này thế?"

Anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Bí mật."

Cậu cười một cái, nụ cười khoe răng nanh và có chút gì rất thích thú.

Anh lại thấy tim mình đập binh binh.

"Anh phải hứa là không được mở trang tôi vừa viết ra đâu đấy."

Cậu đưa ngón út ra trước mặt anh. Cái trò trẻ con gì đây chứ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn đưa ngón út ra để móc ngoéo với cậu.

"Hứa!"

Anh thật không biết rằng mình vừa có một lời hứa khó thực hiện vô vô vô cùng.

"Bây giờ tôi phải đi về đây, đã đến giờ phụ mẹ tôi nấu cơm tối rồi."

Bây giờ cậu muốn về lại trái trái gì đó ấy à? Ôi thật là, cậu vừa nhắc cho anh ban nãy mà anh lại quên nữa rồi.Nhưng mà, liệu cậu có thể ở lại đây với anh không? Hay là nếu cậu về thì cậu có trở lại đây không? Nếu có thì là khi nào? Anh muốn mang hết ra để cậu trả lời cho bằng hết.

"Ngày mai tôi rảnh cả ngày đấy!"

Nhưng không, anh chọn một cách khác, giống như thông báo rằng có một người đang chờ cậu quay lại.

"Ừ, tôi biết rồi."

Cậu cười với anh như thay cho một lời chào.

Sau đó cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro