Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mình đã hứa, cậu mang cho anh mượn cái bình tưới cây của mình vào hôm sau. Và tất nhiên, cậu đến lúc bốn giờ chiều.

Nhưng lạ là khi cậu tới, anh không có ở đó. Cậu ôm cái bình tưới cây bằng cả hai tay đằng trước ngực mình, đi loanh quanh tìm anh nhưng không thấy. Cậu đi một vòng khắp cả hành tinh. Cậu tìm anh ở chỗ ba ngọn núi lửa, tìm ở chỗ cái giếng, ở bức tường gạch gần đó, cả ở chỗ bông hồng của anh nữa, nhưng vẫn không thấy.

Có lẽ là anh đi đâu đó rồi lát nữa sẽ về.

Cậu nghĩ vậy rồi ngồi xổm trước bông hồng của anh, đăm đăm nhìn cô nàng.

Này, cô gái à, đừng có dễ ghét như vậy. Cô đừng nghĩ ngày nào cũng được anh chăm sóc rồi coi cô là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian thì cô có thể đỏng đảnh như thế. Làm ơn bớt đỏng đảnh một chút đi.

Cậu đặt cái bình tưới cây xuống bên cạnh rồi vươn tay tới. Cậu vuốt nhẹ lên cánh hoa đỏ rực trước mặt, cảm nhận sự mềm mịn trơn nhẵn của cánh hoa. Chà, bảo sao anh lại bảo cô nàng là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian. Cậu vuốt xuống cả những chiếc lá đầy răng cưa nhọn của cô nàng, cậu lướt đầu ngón tay trỏ của mình qua từng chiếc răng cưa, thấy nhột nhột. Chả hiểu lý do vì sao, nhưng chắc là do cậu ngốc quá, cậu chạm tay vào chiếc gai lớn nhất trên thân hình mảnh mai của bông hồng đỏng đảnh ấy.

Rồi cậu bị gai đâm.

Cậu đúng là ngốc thật mà.

Cậu kêu lên một tiếng nhỏ rồi ngay lập tức rụt tay lại, nâng nó bằng bàn tay kia. Cậu đổi ngay ánh mắt, nhìn bông hồng của anh một cách ấm ức. Một giọt máu nhỏ xíu xiu rỉ ra nơi cái lỗ tròn mới được tạo ra trên đầu ngón tay cậu. Một giọt máu đỏ như cánh hoa hồng.

"Em làm sao đấy?"

Anh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, thấy cậu chu mỏ phồng má, thổi phù phù lên đầu ngón tay mình thì không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi.

"Anh!"

Cậu ngay lập tức quay sang, giọng giận dỗi. Này, làm sao? Anh chưa có làm gì cậu hết, vì cái gì mà có biểu cảm đó?

"Làm sao?"

Anh ngồi xổm xuống luôn bên cạnh cậu. Anh nghiêng đầu qua thật gần, gần đến suýt chạm trán anh vào trán cậu. Anh ghé mắt nhìn vào ngón tay cậu, lòng tự hỏi không biết cậu bị cái gì.

"Em bị gai đâm à?"

Anh nhìn giọt máu nhỏ xíu xiu đã hơi khô lại trên đầu ngón tay cậu, nhìn cả bông hồng xinh đẹp của anh đang tỏ ra là mình không liên quan gì đến chuyện này, anh biết tỏng chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu im lặng không trả lời anh, tiếp tục phồng má thổi.

"Đồ ngốc này!"

Anh không nhịn được cười nữa, cũng không tự chủ được nữa. Anh đưa tay ra, đan trọn vẹn bàn tay mình vào lớp tóc mềm của cậu, để mặc cho những sợi tóc ấy len vào từng kẽ ngón tay, cảm nhận da đầu cậu ấm sực. Anh xoa xoa tóc cậu, nhìn cậu như cái cách anh nhìn thứ đáng yêu nhất thế gian. Rồi anh cười, cười như cái cách mặt trời lên lần thứ bốn mươi bốn trong ngày. Rực rỡ như thế.

Cậu nghe tim mình đập binh binh trong lồng ngực.

Cậu phải nói thật, ngay lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp này, cậu đã biết cậu yêu biết bao nụ cười của anh. Đối với cậu, nó như thể nước nguồn trong sa mạc. Chìm đắm trong nụ cười của anh giống như một loại bùa chú mà ai đó gieo lên cậu, khiến cậu sống không thể thiếu nó. Giống như bông hồng của anh cần nước, giống như ba ngọn núi lửa của anh cần được nạo vét, giống như hành tinh của anh cần được quét dọn hàng ngày, cậu cần nụ cười của anh.

"Đợi một chút là sẽ không sao nữa đâu."

Anh rút bàn tay mình khỏi mái đầu cậu, hơi ngưng cười, cố gắng an ủi cậu bằng tất cả những gì anh có thể. Mà cũng không cần lắm, chỉ là một vết gai đâm thôi mà.

"Em mang nó tới cho anh thật đấy à?"

Bây giờ anh mới phát hiện ra cái bình tưới cây màu xanh lá đặt bên chân cậu. Cái bình tưới cây này y hệt như đồ chơi của trẻ con.

"Thì hôm qua em đã hứa với anh rồi còn gì."

Cậu đã hứa, nhất định cậu sẽ giữ lời. Những lời hứa của cậu với anh, chưa cái nào bị phá hủy. Hàng ngày cậu sẽ đến đây vào lúc bốn giờ chiều, như một cách thuần hóa anh, để cho anh từ lúc ba giờ có thể sửa soạn cho trái tim mình. Anh cũng giữ lời hứa với cậu, những gì cậu viết trong cuốn sổ Những thứ bạn sở hữu anh vẫn chưa mở ra đọc. Anh thậm chí đã gấp đôi trang đó vào để tránh trường hợp vô tình mở trúng. Chỉ bằng một cái móc ngón út nhưng cả anh và cậu đều trân trọng lời hứa với người kia biết bao.

Anh nhặt chiếc bình tưới cây lên săm soi, thấy trên quai cầm viết ba chữ "Kim Mingyu".

"Này, sao tên em lại ghi ở đây?"

"À, đây là cái bình tưới cây hồi bé của em, vì cô bạn hàng xóm cũng có một cái y hệt nên em phải viết tên mình vào để sợ nhầm."

Anh đoán không sai, cái bình tưới cây này đúng là đồ chơi con nít. Nhưng cũng không sao, bông hồng của anh cũng không lớn lắm, cô nàng cũng không cần nhiều nước, chiếc bình tưới này có lẽ là đủ rồi.

"Anh sẽ đi lấy nước, em tưới cho bông hồng của anh hộ anh nhé."

Anh toan cúi xuống cầm chậu nước để lại chỗ cái giếng thì bị cậu ngăn lại.

"Không!" - Cậu níu lấy tay áo anh, giọng quả quyết. - "Em sẽ đi lấy nước, anh tưới cho bông hồng của anh đi!" - Nói rồi cậu giật lấy cái chậu trong tay anh, quay lưng đi thẳng về hướng cái giếng.

Đồ bông hồng đỏng đảnh đáng ghét, tôi cả đời cũng không tưới nước cho cô nữa!

Cậu vừa cúi xuống bên cái giếng để múc nước một cách hậm hực, vừa tự hỏi vì sao trên đời lại có một bông hồng đáng ghét đến thế. Cậu không biết rằng anh ở đằng sau chẳng biết nói gì làm gì, chỉ biết lặng yên nhìn bóng lưng cậu như cái cách anh nhìn thứ đáng yêu nhất thế gian.

"Em đừng giận bông hồng của anh nhé!"

Anh nhỏ giọng như thì thầm trong khi đang tưới nước cho bông hồng của anh bằng cái bình tưới cây mà cậu cho mượn. Đúng là tưới bằng bình tưới vẫn tốt hơn là dùng tay không.

"Nhưng mà gai..."

Cậu đang khoanh tay ngồi bệt bên cạnh anh, ngắm anh tưới cây. Cậu nghe anh nói thế liền giãy nảy lên. Không phải là cô ta vừa mới đâm cậu một cái sao?

"Gai ấy à," - anh đặt cái bình tưới cây xuống sau khi thấy nàng hoa xinh đẹp của anh đã uống đủ nước. - "đấy là sự ác ý thuần túy của lũ hoa mà thôi." - anh cố giải thích và mong cậu đừng giận bông hồng của mình. Anh cũng không hiểu lý do gì mà mình làm vậy, có lẽ là do cả hai đều là những điều anh trân trọng nhất.

Bỗng nhiên anh muốn kể cho cậu nghe về bông hồng của mình.

"Bông hồng của anh không đơn giản chỉ là một bông hồng."

Anh nhìn đăm đăm bông hồng của anh bằng ánh mắt long lanh.

"Cô nàng là bạn anh, người bạn duy nhất của anh trên hành tinh của chính anh."

Cậu không nhận ra điều đó sao? Đó chính là cuộc sống của anh trước khi cậu đến. Một mình anh sở hữu một hành tinh.

Đã từng có rất nhiều hạt giống ghé đến hành tinh của anh. Có hạt đậu, có hạt cải, có cả nấm, cả bồ công anh. Nhưng tất cả chúng đều không nảy mầm, mặc cho anh đã cố gắng chăm bẵm bao lâu. Cuối cùng chỉ có bông hoa ấy đã nảy mầm vào một ngày nọ, từ một hạt giống được cuốn đến chẳng biết là từ đâu. Từ đó trở đi, anh bắt đầu phải lòng bông hoa duy nhất trên hành tinh của anh và rồi được cô nàng thuần hóa lúc nào không hay.

Có lẽ cậu không biết đâu, rằng nếu cậu thương một đóa hoa ở trên một ngôi sao thì ngắm bầu trời vào ban đêm sẽ thật ngọt ngào. Giống như tất cả các vì sao đều nở hoa. Thế thì cậu sẽ thích ngắm nhìn tất cả sao trời. Người ta vẫn hay vì thương một người mà có thể thương cả thành phố, vì thương một bông hoa trên một ngôi sao mà có thể thương cả dải ngân hà.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày, bông hoa của anh biến mất? Ôi, đó hẳn là một điều cực kì buồn. Bởi vì nếu ai đó thương một bông hoa trên một ngôi sao thì ngôi sao ấy lại là duy nhất trên cả triệu cả ức những vì sao, chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi đã đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Nhưng nếu chẳng may có một con cừu ăn mất bông hoa thì với người ấy, điều đó khác nào đột nhiên tất cả những vì sao đều tắt ngấm! Ngắm một bầu trời không có lấy một ngôi sao có lẽ còn buồn hơn là ngắm mặt trời lặn.

Việc anh sở hữu ngôi sao mang tên 0717 cũng đồng nghĩa với việc anh sở hữu luôn cả bông hoa. Tên của cô nàng đã được ghi vào cuốn sổ của anh rồi. Anh sở hữu bông hoa hay bông hoa đã thuần hóa anh thì đều mang lại lợi ích cho cả hai, anh và bông hoa. Tương tự với ba quả núi lửa cũng vậy. Anh sở hữu một bông hoa mà ngày nào anh cũng tưới. Anh sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào anh cũng nạo vét. Mấy ngọn núi lửa của anh được lợi và bông hoa của anh được lợi, chính là nhờ có anh sở hữu chúng. Việc sở hữu một thứ thực ra cũng có ích cho vật sở hữu lắm. Ắt hẳn là cái vật mà cậu sở hữu được ghi trong cuốn sổ của anh cũng vậy. Anh không phủ nhận là anh rất tò mò, nhưng lời hứa là lời hứa. Anh đã hứa cậu, anh nhất định sẽ giữ lời.

Lời hứa đối với anh là một điều vô cùng quan trọng. Nhưng sự thật là những điều quan trọng thì chẳng thể nhìn thấy được. Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước những điều cốt tử.

Từ khi cậu lần đầu xuất hiện trên ngôi sao của anh, anh vẫn luôn dành một phần trái tim mình để nhìn cậu. Vậy thì đối với anh, cậu hẳn đã là một điều cốt tử.

Sau khi tưới nước cho bông hồng của anh xong, cậu và anh lại cùng nhau ngồi trên bờ tường đổ bên cạnh cái giếng để ngắm mặt trời lặn. Hôm nay cũng là một ngoại lệ nữa, anh không ngắm mặt trời lặn vì anh buồn mà là vì cậu khen hoàng hôn trên ngôi sao của anh đẹp hơn trên hành tinh nơi cậu sống, trái trái gì đó mà anh không thể nhớ được.

"Này!"

Anh gọi cậu, chân đung đưa, tay kéo kéo tay áo dài xuống để che đi hai bàn tay. Vừa có một cơn gió ghé qua, anh có hơi lạnh một chút, anh dễ ốm lắm.

"Hành tinh mà em sống ấy, trái gì đó..."

Anh thực sự không thể nhớ nổi cái tên nhạt nhẽo của hành tinh đó.

"Trái Đất, nó làm sao?"

Cậu nhận ra anh chưa khi nào nhớ được tên của hành tinh mà cậu sống.

"Ừm, Trái Đất." - anh không nhớ được cái tên đó, nói thế nhưng lát nữa anh sẽ lại quên ngay cho mà xem. - "Em có thể đặt một cái tên khác cho hành tinh đó không?"

"Đặt cho Trái Đất một cái tên khác ấy à?" - Cậu tròn mắt nhìn anh rồi hỏi lại.

"Ừm, đặt cho nó một cái tên khác đỡ nhạt nhẽo hơn."

Và quan trọng hơn cả là phải dễ nhớ hơn. Anh thực sự rất muốn nhớ cái tên của hành tinh mà cậu sống nhưng anh không thể.

"Em chưa bao giờ nghĩ tới việc này luôn đó."

Thật vậy, đặt một cái tên khác cho Trái Đất là một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Từ khi cậu sinh ra thì Trái Đất đã tên là Trái Đất rồi, là ai đặt cho nó cái tên này cậu còn không biết.

"Em hãy thử một lần đi, đặt tên cho một hành tinh là một điều rất thú vị đấy."

Anh hơi rùng mình, gió có vẻ đã mạnh hơn. Tóc anh rối tung cả lên, nhiều sợi đan vào nhau, quẹt qua quẹt lại ngay trên bầu mắt. Anh nhìn sang cũng thấy tóc cậu bay tán loạn, nhưng mà vẫn rất đẹp trai.

"Em nên đặt tên cho nó là gì bây giờ."

Ở chỗ anh và cậu đang ngồi, ngoài ngắm được mặt trời lặn thì vẫn có thể nhìn thấy được Trái Đất. Cậu đang dán mắt vào hành tinh to hơn ngôi sao của anh rất nhiều lần đó, tự hỏi không biết nên chọn một cái tên như thế nào để đặt lại cho nó mới được.

"Cứ chọn bất kì cái tên nào mà em thích, giống như ạnh đặt tên cho ngôi sao của anh là 0717 ấy."

Đúng vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều, cứ chọn cái tên nào mà cậu thích. Ngày đó cũng là do anh thích số 0717 nên mới lấy đó làm tên cho ngôi sao của mình. Cậu cũng làm như anh là được rồi.

"Hmm... lấy tên gì đây nhỉ?"

Anh quay sang nhìn cậu nãy giờ, thấy cậu đang suy nghĩ lung lắm, đầu chân mày nhăn cả lại. Cậu thực sự không biết nên đặt lại cái tên nào khác cho Trái Đất, đang suy nghĩ có nên đặt lại tên của Trái Đất là sao Hỏa hay không.

"Em nghĩ ra chưa?"

Cậu nghĩ gì mà lâu quá, với khoảng thời gian nãy giờ cậu suy nghĩ thì anh đã có thể đặt tên cho thêm mười ba hành tinh nữa rồi. Có lẽ là do cậu chưa có kinh nghiệm đặt tên cho hành tinh nào nên vẫn cần suy nghĩ lâu, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu phải làm công việc vất vả này.

"0406?"

Bỗng một dãy bốn con số vừa thoát ra khỏi miệng cậu, toàn số chẵn.

"0406, có được không?"

Cậu nghiêng đầu hỏi ý kiến anh. Cậu thấy anh đã chọn số 0717 để đặt tên cho hành tinh của mình, thế thì cậu cũng nên chọn một con số nào đó, số mà cậu thích.

"0406? Nghe được đấy!"

Anh vốn rất thích mấy con số kiểu như thế này, anh thấy chúng rất đặc biệt, rất thú vị, dễ nhớ, và hơn hết là không nhạt nhẽo như cái tên trước đó của nó.

"Vậy từ nay em sẽ gọi Trái Đất là 0406."

Cậu hớn hở, cứ như con nít được kẹo. Quả là anh nói không sai, cậu không ngờ tự mình đặt tên cho một hành tinh lại thú vị đến thế. Từ nay trở đi cậu có thể kể cho mọi người biết rằng có một hành tinh tên 0406 và đó là cái tên do cậu đặt. Còn anh, 0406, nhất định là anh sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Cái tên mới này rõ là đẹp hơn cái tên trước nhiều. Đó là anh nghĩ thế.

Một khi đã đặt một người vào lòng mình, hẳn là mọi thứ liên quan đến người ta trong mắt mình liền trở nên xinh đẹp.

"Anh lạnh à?"

Cậu có thể nhìn thấy rõ bộ dạng như con mèo của anh lúc này, hai tay anh thu vào giấu trong tay áo, cổ rụt lại, cố lấy cổ áo che đi, môi mím lại, thỉnh thoảng anh còn rùng mình. Đúng là anh không chịu lạnh giỏi lắm.

"Ừm, một chút."

Những cơn gió như thế này không phải là hiếm gặp trên hành tinh nhỏ xíu của anh, chỉ là do hôm nay ngồi trên bờ tường cao này, có đón nhiều gió hơn bình thường một chút.

"Như thế này có ấm hơn không?"

Bất ngờ cậu nhấc mông lên rồi tiến sát về phía anh hơn. Cuối cùng cậu áp sát cả người mình bên cạnh anh, hai vai của anh và cậu kề sát nhau, hai đùi cũng chạm nhau sát rạt. Anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu gần hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên anh và cậu thu hẹp khoảng cách tới mức này.

Chết rồi, không biết anh bây giờ đang như thế nào? Má có đỏ, tai có đỏ không, tiếng thở phát ra từ anh nghe có bình thường, có đều đặn không? Sao anh nghe tim mình nhảy nhót lung tung chẳng nghe lời gì cả.

"Ấm hơn rồi phải không?"

Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều, không biết rằng nụ cười của mình có thể khiến cho tim anh rộn ràng như thế nào, cứ quay sang nhìn anh rồi cười mãi.

Anh đến chết với nụ cười này mất thôi!

Anh cứ đăm đăm nhìn mãi vào chiếc răng nanh lộ ra giữa nụ cười của cậu, tự hỏi răng gì mà nhọn thế không biết? Liệu thử lấy tay chạm vào thì cảm giác như thế nào? Có phải là sẽ bị cậu găm chiếc răng đó vào tay anh luôn không?

"Sao nhìn em mãi thế? Anh đỡ lạnh chưa?"

Cậu nghĩ là mình nên làm gì đó để anh đỡ lạnh, nếu như ngồi sát lại gần nhau thì sẽ đỡ lạnh hơn đúng không? Nhưng mà nhìn đôi tay anh giấu nhẹm đi dưới hai tay áo kìa. Cậu thật muốn tóm lấy đôi tay đó quá, nắm lấy nó thật chặt, đem nó ấp vào lòng, hoặc là nhét nó vào túi áo của cậu, cậu còn muốn thổi làn hơi nóng vào đó giống như trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ cậu vẫn hay coi, hơn hết là cậu muốn hôn lên đó, những việc đó hẳn là sẽ giúp anh ấm hơn nhiều. Nhưng cậu không dám, thực sự không dám. Cậu phải làm gì để có được can đảm nắm lấy đôi tay đó nhỉ? Đôi tay xinh đẹp nhất trong lòng cậu.

"Hmm... đỡ lạnh rồi."

Đúng là anh có đỡ lạnh hơn thật, nóng hết cả mặt rồi ấy chứ.

Những cơn gió vẫn cứ đua nhau thổi qua chỗ anh và cậu, mặt trời đã lặn lần thứ bao nhiêu anh và cậu đều không biết, chẳng ai còn tấm trí để mà đếm.

"Có một điều này anh hơi sợ."

Chân anh đung đưa, mắt nhìn về phía hành tinh 0406 ở tít đằng xa.

"Anh sợ cái gì?"

"Có đôi lúc anh thấy em... hơi phù du."

Cậu không hiểu, anh thấy cậu phù du nghĩa là sao?

"Em không hiểu phù du nghĩa là gì à?

Anh đoán là mình sẽ nhận được một cái lắc đầu từ cậu.

Và cậu lắc đầu thật. Anh đoán đâu có sai.

"Phù du có nghĩa là 'có nguy cơ sắp biến mất'. "

Cậu nghe trong giọng anh có cái gì buồn như những ngày cậu hẹn bạn đi đá bóng nhưng bất ngờ trời lại đổ mưa.

"Có nguy cơ sắp biến mất"? Có phải là anh đang lo rằng cậu sẽ biến mất không? Không có chuyện đó đâu, không phải là cậu vẫn đang ở đây với anh hay sao? Ngày nào cậu cũng đều quay lại đây vào lúc bốn giờ chiều còn gì. Cậu đâu có biến mất, làm sao mà cậu biến mất được chứ?

"Anh sợ cái gì chứ? Làm sao mà em biến mất được?"

Cậu không biết mình có nên nói với anh là anh đã lo lắng không đâu rồi hay không.

"Chỉ cần anh còn ở đây, nhất định em sẽ đến ngắm mặt trời lặn cùng anh mà."

Trên hành tinh quá đỗi nhỏ bé của anh thì chẳng còn thứ gì để chơi ngoại trừ việc ngắm mặt trời lặn.

"Em hứa không?"

Anh là người rất coi trọng những lời hứa, nếu cậu không hứa, anh chẳng chắc chắn được điều gì sẽ đảm bảo cho trái tim mình.

"Em hứa mà!"

Nói rồi cậu lôi bàn tay đang giấu dưới tay áo của anh ra, đem ngón út của mình móc vào ngón út của anh. Bàn tay này, cậu mới chỉ dám móc ngón út thôi, đến bao giờ mới có thế nắm trọn cả bàn tay đây?

Móc ngón út vào là đã thiết lập xong lời hứa, thế là anh đã có thể yên tâm rồi.

Cậu đã hứa rồi, nhất định không được nuốt lời.

Chỉ cần anh còn ở đây, nhất định cậu sẽ đến ngắm mặt trời lặn cùng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro