Ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ những bông hoa thường không khiến một người bận tâm cho lắm. Chúng chỉ là những bông hoa giản dị nhất mực, chỉ trang điểm bằng một lớp cánh đơn và không hề chiếm nhiều chỗ, cũng chẳng làm phiền đến một ai. Một sáng ngày kia, chúng xuất hiện trên thảm cỏ, rồi đến sẩm tối thì chúng tàn lụi.

Nhưng chúng đều là những bông hoa mọc trên đất, không giống như bông hoa trong lòng cậu, nó nở ra trong tim. Nó không hề giản dị, nó kiêu hãnh, nó hàng ngày bung từng lớp cánh, lớp này đến lớp khác, đỏ rực và xinh đẹp, mạnh mẽ lớn dần trong tim cậu. Nó choán lấy hết trái tim cậu, nó đôi lúc khiến cậu nhói lên đau đớn, với xúc tác là một cái ôm siết chặt, một nụ hôn hững hờ mà ngọt ngào, hay đơn giản chỉ là một nụ cười của anh. Nó khiến cậu nhận ra mình thì ra đã thương anh nhiều đến thế nào, bảo sao bông hoa trong tim cậu càng ngày càng lớn. Hơn tất cả, bông hoa ấy không tàn. Nó cứ nở mãi trong tim cậu, dựa vào tình yêu của cậu mà sống, lấy tình yêu của cậu thay cho nước tưới, thay cho khí trời, thay cho công bắt sâu chăm bón.

Chỉ cần cậu còn yêu anh, bông hoa trong tim cậu sẽ nở hoài, nở mãi, nở xinh đẹp và kiêu hãnh.

Có một bông hoa khác cũng không tàn, chính là bông hồng của anh. Ban đầu, khi cái mầm cây ấy vừa mới ghé qua hành tinh của anh, anh đã canh chừng thật kỹ cái mầm cây chẳng giống bất cứ mầm cây nào khác này. Anh đã nghĩ đó là một cây bao báp. Nếu là thế thật thì anh phải nhổ nó đi ngay, vì nếu cây bao báp lớn lên, rễ của chúng sẽ ăn sâu vào bên trong ngôi sao của anh và làm cho ngôi sao của anh rách toác ra. Cây bao báp không phải là cây con, mà là những cái cây to lớn như những nhà thờ và rằng, kể cả là anh dẫn hẳn một đàn voi đến đi nữa thì đàn voi ấy cũng không xơi được hết chỉ một cây bao báp. Mà thực ra ngôi sao của anh làm sao đủ chỗ cho cả một đàn voi cơ chứ, dẫu có chồng con này lên con kia thì cũng không thể nào đủ.

Trước khi lớn đùng lên thì các cây bao báp ban đầu cũng bé tí tẹo. Thành ra anh mới nhầm cái mầm cây của bông hồng xinh đẹp mà bây giờ đã là của anh, với mầm của một cây bao báp. Nhưng cho đến một ngày, cây con ngừng lớn ngay và bắt đầu sửa soạn cho một bông hoa. Lần đầu tiên anh chứng kiến trọn vẹn sự ra đời của một cái nụ to đùng. Anh cảm thấy trái tim mình hân hoan khi biết sẽ có một điều diệu kỳ sẽ phát lộ ra từ trong ấy. Nhưng mà bông hoa ấy mãi vẫn không xong việc sửa soạn làm đẹp, nó cứ náu hoài trong cái buồng màu xanh lục, nó thong thả ướm đồ, nó chỉnh trang từng cánh, nó muốn mình xuất hiện thật lộng lẫy. Và rồi nó để anh cứ đợi hoài, đợi hoài, cho đến một buổi sáng nọ, nó xuất đầu lộ diện, và anh đã không nhịn được mà thốt lên "Ôi! Em mới xinh đẹp làm sao!". Vì cánh hoa của nó màu đỏ nên nhất định anh đã không phát hiện ra nó đã đỏ bừng hết cả lớp cánh sâu bên trong.

Anh vẫn luôn coi bông hồng của anh là thứ xinh đẹp nhất, vì cô nàng là bông hoa duy nhất trên ngôi sao của anh. Anh sẽ không tiếc lời dành tặng những lời khen xinh đẹp dành cho cô nàng, làm cho cô nàng đã kiêu kì lại càng thêm kiêu kì bội phần. Và rồi anh bị cô nàng thuần hóa. Nhưng đến ngày mà cậu xuất hiện trên ngôi sao của anh, rồi từ đó trở đi ngày nào cũng đến gặp anh, nói chuyện với anh, cười ngọt ngào với anh, ngắm hoàng hôn cùng anh, ngắm sao cùng anh, giúp anh tưới nước cho bông hồng của anh, và hơn hết là nắm tay anh, hôn lên tay anh, nói yêu anh, rồi hôn môi anh, anh nhận ra mình đã bị cậu thuần hóa luôn rồi.

Anh không thể sống thiếu hai người đã thuần hóa mình.

Anh yêu bông hồng của anh, anh yêu cả cậu nữa.

Anh có thể dành tặng cho bông hồng của anh hàng vạn lời khen xinh đẹp khiến cô nàng thích mê và càng ngày càng trở nên kiêu kì.

Và anh có thể dành hàng giờ đồng hồ của mình để nhớ về cậu, về mắt cười của cậu, về gò má cao của cậu, về đôi răng nanh của cậu, về hai chiếc răng cửa chiếc to chiếc bé của cậu, về cái nốt ruồi bé xíu trên má trái của cậu, về mấy cái sẹo ngắn sẹo dài sẹo lớn sẹo bé trên mặt cậu, về môi hôn của cậu, về nụ hôn đầu của anh và cậu, về cái sự thơm tho ngọt ngào lẫn mềm mịn mà cậu luôn xuýt xoa mỗi lần cả hai trao nhau một nụ hôn. Tất cả mấy điều nhỏ nhặt đó của cậu, anh có thể cứ ngẩn ngơ nghĩ đến hoài rồi cười, nhưng anh chẳng lo là sẽ có ai đó nhìn thấy anh cứ cười một mình rồi nghĩ là anh điên, bởi vì chẳng có ai ở đây nữa ngoài anh hết.

Còn sáu phút nữa là đến bốn giờ và anh đang ngồi một mình trên bờ tường đổ để chờ cậu. Dưới chân anh là một con rắn. Con rắn màu vàng, thân nhỏ, ngoằn nghèo một đống trên nền cát. Nó ngóc cao đầu, giương đôi mắt tròn màu đen lên để nhìn anh, lưỡi không ngừng đưa ra rụt vào, nhe ra hai hàm răng chiếc nào chiếc nấy nhọn hoắt.

Cậu nghe thấy tiếng anh nói.

"Nọc của ấy tốt đấy chứ? Ấy có chắc là sẽ không làm tớ đau đớn quá lâu chứ?"

Rồi anh phất phất tay về phía con rắn.

"Thôi, ấy đi chỗ khác đi, tớ còn phải xuống nữa."

Hãy nhìn con rắn ấy kìa, nếu để bông hồng của anh nhìn thấy thì nhất định cô nàng sẽ khóc thét lên rồi ngất đi luôn cho mà xem.

Con rắn hạ mình trườn nhẹ trên cát, như một tia nước hết lực mà đổ xuống, rồi chẳng hề vội vã, luồn vào những hòn đá với tiếng kim khí khe khẽ.

Lúc cậu tới chỗ bức tường cũng vừa kịp nhìn thấy cái đuôi của con vật đó khuất mất sau mấy hòn đá. Đuôi của một con vật chỉ cần ba mươi giây là có thể khiến một người xong đời.

"Cái gì vậy anh? Rắn à? Anh có làm sao không?"

Cậu đứng dưới đất, tay níu lấy tay anh. Cậu vừa hỏi bằng vẻ mặt lo lắng vừa ngoái đầu ra đằng sau để kiểm tra xem con rắn đã bỏ đi thật hay chưa.

Anh không cất tiếng trả lời mà chỉ im lặng lắc đầu. Anh nhìn cậu không chớp mắt rồi từ từ dang rộng tay ra, nghiêng người về phía trước.

Cậu nhanh chóng đón được người con trai đó trọn vẹn vào lòng mình, nhỏ bé, và trắng bệch như tuyết. Hơi thở anh phả đều vào ngực cậu, nóng rực và gấp gáp. Thứ mùi của riêng anh, thứ mùi mà chỉ khi nào người ta ở bên cạnh nhau quá lâu ngày thì mới có thể nhận ra là của nhau, vờn quanh mũi cậu.

Người con trai nhỏ bé và muôn phần xinh đẹp này là tất cả nguồn sống của cậu, là tất cả những gì cậu trân trọng nhất, là trọn vẹn thế giới của cậu.

Được ôm anh trong lòng cậu bây giờ mới hiểu được câu nói cả thế giới gói gọn trong vòng tay.

Cậu ghì anh trong vòng tay như một đứa bé con nhưng cậu vẫn thấy như anh đang trôi tuột xuống một vực thẳm mà cậu chẳng thể giữ anh lại.

"Anh uống nước nhé?"

Mái đầu trong ngực cậu gật gật.

Bây giờ anh không khát lắm, nhưng mà uống một chút nước cũng tốt, nước hẳn là cũng tốt cho trái tim.

Cậu chầm chậm kéo cái gàu từ dưới giếng lên, đặt nó thật vững trên miệng giếng. Trong làn nước hãy còn xao động, cậu thấy ánh dương cuối ngày đang run rẩy. Cậu dấp nước lên hai bên thái dương anh rồi cho anh uống nước. Cậu nâng cái gàu lên môi anh. Anh uống, hai mắt nhắm lại. Một hớp uống ngọt ngào như ngày hội. Nước này khác chứ đâu phải là thức uống bình thường. Nó được sinh ra từ chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của ròng rọc trong cái giếng, từ sự cố gắng của đôi tay cậu. Anh chép chép đôi môi ướt nước rồi nhìn cậu đăm đăm. Anh choàng cánh tay đang ôm quanh cổ cậu càng chặt hơn rồi lại vùi mặt vào ngực cậu. Cậu thấy trái tim anh thoi thóp như trái tim của một con chim sắp chết, sau khi lũ trẻ con dùng ná bắn đá mà bắn nó.

"Anh ơi?"

Cậu không biết anh có phải là đã ngủ rồi không. Ngoài tiếng thở đều đều thì anh không nói không rằng gì, chỉ lọt thỏm trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Tay cậu đỡ dưới eo anh, có thể sờ thấy mấy cái xương sườn nhô cả ra.

"Anh ngủ rồi à?"

Cậu ghé sát tai anh hỏi khẽ.

Anh lại kêu ưm ửm trong cổ họng. Thế này thì vẫn còn thức mà.

"Anh sao vậy? Có phải là bị ốm không? Hôm nay anh lạ quá."

Anh như con mèo nhỏ ngước lên nhìn cậu không chớp mắt. Hàng mi của anh nhìn buồn quá, buồn rười rượi, buồn như cái ngày mặt trời lặn hơn bốn mươi bốn lần và anh cứ chăm chú ngắm nó.

Ngày người ta buồn người ta thường muốn một mình lên núi để trồng một cái cây. Nhưng trên hành tinh của anh thì chẳng có ngọn núi nào để có thể trồng cây trên đó, chỉ có ba ngọn núi lửa thôi, mà người ta thì có bao giờ trông cây trên một ngọn núi lửa?

Anh biết cậu đang đổ ánh nhìn của mình lên khắp nơi trên mặt anh. Cậu nhìn vào mắt anh, nhìn sống mũi thẳng, nhìn tới đôi má hồng hồng. Bằng chứng là nhìn tới đâu cậu lại đặt lên đó một nụ hôn. Mắt trái một cái, mắt phải một cái, nhẹ nhàng và tràn ngập ấm áp, sưởi ấm đến tận những viên đá băng giá nhất. Cậu hôn lên chóp mũi anh, nơi mà cậu luôn nói là thứ đáng yêu nhất trên mặt anh mỗi khi anh cười. Cái mũi này sẽ chun lại, hai bên cánh mũi nhăn lại thành một nếp gấp thật sâu. Cậu còn lướt nhẹ môi mình lên má anh, cố hít hà cái mùi thơm như sữa bột của anh. Môi cậu rời má anh nghe rõ một tiếng chụt. Nghe không khác gì mấy đứa con nít mẫu giáo hôn má mẹ nó mỗi khi chào mẹ con đi học.

Cuối cùng cậu quay sang im lặng nhìn anh. Chỉ nhìn thôi, không nói gì cả. Cậu im lặng nghe tiếng anh thở, nghe trái tim anh đập như muốn mở tung lồng ngực để chui sang đập chung với tim cậu.

Bây giờ mà hôn một cái lên môi thì thích phải biết.

Nghĩ rồi cậu cúi đầu xuống khẽ khàng, áp môi mình lên môi anh.

Trong một ngày, người ta sẽ trao cho nhau tổng cộng tám triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám nụ hôn. Hôm nay cậu đã hôn anh năm cái, vậy thì những người khác sẽ dành phần tám triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi ba nụ hôn còn lại, có được không?

Cậu mút nhẹ lấy đôi môi mỏng của anh, môi gì đâu mà mềm và ngọt hết chỗ nói. Cậu sẽ không ngại đâu nếu như anh muốn thuần hóa cậu. Thuần hóa cậu đơn giản lắm, anh không cần phải đến gặp cậu vào bốn giờ chiều mỗi ngày, anh cũng không cần tưới nước cho vườn rau của cậu hộ cậu. Anh chỉ cần hôn cậu, chỉ cần hôn thôi, hôn bằng đôi môi này và hôn bằng cái cách ngọt ngào và ấm áp nhất ấy. Khi đó thì tim cậu sẽ nở hoa, và tự khắc cậu sẽ được anh thuần hóa.

Cậu rời môi anh ra trong sự tiếc nuối. Cậu ngắm nhìn dưới ánh dương mờ vầng trán nhợt nhạt này của anh, đôi mắt nhắm nghiền khi được cậu hôn của anh, mớ tóc run rẩy trong gió này của anh.

Hay là hôn thêm một cái nữa? Khi đó thì những người còn lại chỉ cần hôn thêm tám triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi hai nụ hôn nữa thôi, đấy hẳn là đã làm được một việc tốt để giúp người khác còn gì.

Thế là cúi xuống hôn một cái nữa.

Hôm nay trên khắp hành tinh chỉ còn lại tám triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi hai nụ hôn.

Nụ hôn của anh và cậu hẳn là đã khiến bông hồng của anh ghen lồng ghen lộn lên. Nhưng mà nhất định là cô nàng sẽ không nói ra điều đó rồi, vì cô nàng là một bông hồng kiêu kỳ và xinh đẹp.

Cô nàng sẽ chỉ im lặng mà thôi, cô nàng đỏng đảnh lắm, ai mà không biết. Tình yêu cũng vậy, tình yêu cũng đỏng đảnh và sự khó lường của nó thì chẳng ai biết trước được. Cả những nỗi đau nhức nhối và sự nguôi ngoai mai này, cái phù du mong manh và sự tự tại vĩnh cửu. Tất cả chúng đều đem lại trong tim mỗi người một nỗi đau khắc khoải. Như cái cách một bông hoa nở trong tim một người, hút lấy tình yêu của người đó mà nuôi sự sống.

Nỗi đau mà một bông hoa trong tim mang lại khiến ta nhớ mãi nhớ hoài, càng không thể quên mất vẻ xinh đẹp của bông hoa đó. Nhất là khi yêu, tất thảy mọi thứ đều xinh đẹp, kể cả sa mạc, bởi vì nó luôn giấu một cái giếng ở đâu đó.

Giữa nụ hôn của anh và cậu, cậu bỗng nhận ra vị mặn mặn không biết là từ đâu. Lạ quá, nụ hôn với anh thường rất ngọt ngào, ngọt như kẹo ấy. Nhưng nụ hôn lần này lại rất khác, có vị mặn, và nóng hổi.

"Anh làm sao vậy?"

Và rồi cậu giật mình nhận ra anh đang khóc. Giọt nước mắt nhỏ xíu lăn dài từ đuôi mắt anh dù nhắm chặt nhưng vẫn không thể cản được nó trào ra. Giọt nước lấp lánh tuy xinh đẹp mà đau đớn chảy dài trên gò má anh, lăn xuống khóe môi rồi tràn vào len lỏi giữa nụ hôn của anh và cậu.

Anh chỉ lắc đầu rồi im lặng, anh túm chặt áo cậu ở hai bên eo rồi cúi đầu thút thít.

"Có chuyện gì? Nói em nghe được không?"

Cậu đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh, nâng nó lên hướng thẳng về phía mình.

Một giọt nước mắt khác đã lăn xuống ở đuôi mắt bên kia của anh, thấm ướt hàng mi, khiến những sợi lông mềm đổ rạp, ép sát vào da anh. Cậu miết hai ngón tay cái của mình trên đôi má hồng hồng của anh, lau đi hai hàng nước mắt một cách cưng chiều nhất. Cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng, đặt lên mắt ướt của anh một nụ hôn, mắt bên này một nụ hôn khác, thấy vị mặn vẫn còn sót lại trên đầu môi.

Dù không cố ý nhưng ngày hôm nay người ta lại được bớt đi hai nụ hôn nữa vì chỉ riêng mình cậu đã hôn anh tất cả những tám lần.

Không thể hoàn toàn trách cậu được. Đúng là cậu rất thích hôn anh, cậu muốn dành cả ngày của mình chỉ để hôn anh nếu như cậu có thể. Nhưng hôm nay khác, hôm nay anh rất lạ, anh nói chuyện với một con rắn, anh hỏi nó về nọc độc của nó, anh ít nói, anh yếu ớt như bị ốm, và anh khóc.

Mặc dù huyền bí biết bao là xứ sở của nước mắt, nhưng anh ơi, xin đừng khóc, em muốn nghe anh cười nhiều nữa kia.

Cậu không biết mình đã thương anh bao nhiêu trong suốt bảy ngày qua, nhưng thực sự cậu không chịu nổi ý nghĩ sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng cười của anh nữa. Đối với cậu, nó như thể giếng nước trong sa mạc.

Như bông hồng của anh, cô nàng là bông hồng duy nhất trên ngôi sao của anh nên nghiễm nhiên cô nàng trở thành bông hoa xinh đẹp nhất. Và duy nhất một giếng nước giữa sa mạc, nó cũng sẽ trở thành điều xinh đẹp nhất.

"Nếu anh không muốn nói cho em nghe thì em sẽ không hỏi nữa. Nhưng nghe lời em đừng khóc, khóc xấu lắm, em muốn anh cười nhiều hơn."

Rồi cậu cũng không biết là anh có khóc nữa hay không, hay là anh lại cười rồi. Vì anh cứ chôn mặt vào ngực cậu hoài, như thể đó là cái ổ của anh, buồn thì tới dụi, mệt thì tới ôm, chán chán cũng nhào vào chun mũi hít hà vài cái.

Cậu không biết phải nói sao mới phải, nhưng ít nhất cậu vẫn biết rằng, đối với chúng ta, các vì sao trên trời bao giờ cũng thật đẹp, bởi một người thương yêu mà chúng ta chẳng thể nhìn thấy, nhưng luôn cảm thấy ở trong tim.

Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim còn con mắt thường luôn mùa lòa trước những điều cốt tử.

Có một chuyện này anh không muốn nói với cậu, và vĩnh viễn về sau này anh cũng chẳng còn cơ hội nào để nói.

Đêm nay là tròn một năm, ngôi sao của anh sẽ phải quay về lại với nơi mà nó đi lạc năm ngoái. Ngôi sao của anh vốn là một ngôi sao đi lạc. Đến lúc nó phải trở về rồi. Người ta vẫn thường hay đi để trở về, ngôi sao của anh cũng cần phải trở về như vậy thôi. Làm sao mà ở đây mãi được? Ở đây thì vô cùng tốt lành, vì có cậu. Nhưng mà, một ngôi sao cứ đi lạc hoài mà không trở về nữa, liệu nó có còn là một ngôi sao hay chăng?

Vì lời tạm biệt là một điều rất buồn, nên thành ra nó rất khó nói. Cuối cùng anh quyết định cứ âm thầm mà đi vậy thôi. Anh lặng lẽ thoát khỏi cậu, nhẹ nhàng và không ồn ào như anh vốn dĩ.

Anh trở về cùng với ngôi sao đi lạc của anh.

Một người khi ra đi bao giờ cũng để lại quà. Món quà mà anh tặng cậu, nó cũng giống như giếng nước. Cậu sẽ có được vì sao mà không ai có được, ngôi sao dành riêng cho cậu chính là ngôi sao 0717 của anh đây. Và vì anh đang ở trên ngôi sao này mà cười, thành ra đối với cậu sẽ giống như tất cả các vì sao đều cười. Chỉ riêng cậu mới có được những ngôi sao biết cười. Những ngôi sao sẽ chẳng đơn giản là ngôi sao nữa mà sẽ trở thành những cái chuông nhỏ biết cười. 

Và vào một ngày thật buồn, tất cả những chuông nhỏ đều biến thành nước mắt.

Đó là ngày anh đi.

Đáng lẽ câu chuyện này chỉ dừng lại ở ngày thứ bảy. Nhưng nếu có người muốn biết sau ngày hôm đó Mingyu đã làm gì và Wonwoo trở nên ra sao thì cũng không khó khăn gì để bật mí một chút.

Ở ngày thứ tám, cậu vẫn tới để gặp anh giống như lời hứa về việc thuần hóa anh, vào lúc bốn giờ chiều. Nhưng kì lạ rằng ngôi sao mà cậu đặt chân tới không phải là ngôi sao 0717.

Nó là một ngôi sao hoàn toàn xa lạ, nó không lấp lánh ánh bạc, nó to gấp mấy lần một ngôi nhà, mặt trời trên đó chỉ lặn bảy lần một ngày, trên ngôi sao đó không có bông hồng nào, không có ba ngọn núi lửa, không có bờ tường đổ nát, không có cái giếng, và đặc biệt, không có anh.

Trên ngôi sao đó không có gì cả, chỉ là một đống đất đá vo tròn và tối tăm. Đây không phải là ngôi sao 0717, đây không phải nơi có anh, càng không phải là nơi mà cậu muốn tới. Cậu muốn tới một nơi khác kia, một ngôi sao khác, ngôi sao đó tên là 0717, ngôi sao đó có anh. Nhưng rồi cậu giật mình nhận ra, cậu không biết phải đi về đâu để tìm ngôi sao 0717.

Cậu nghe đóa hoa trong tim mình đang kêu gào một cách thảm thiết rằng tình yêu của cậu đã biến mất rồi.

Không biết là ngày mai, ngày mốt, hay chỉ một chốc lát nữa thôi, bông hoa ấy sẽ úa tàn. Lần lượt từng cánh hoa sẽ khô dần khô dần rồi chuyển màu nâu sẫm, cứ thế cứ thế mà từng cánh hoa rơi ra khỏi đầu cành, cánh lớp ngoài cùng rồi đến cánh ở lớp bên trong, rơi ra rồi biến mất. Cuối cùng thì bông hoa ấy cũng phải tàn, mặc cho cậu trước đây từng khẳng định, mình nuôi một bông hoa trong tim, bông hoa ấy rất kiều diễm, và vì tình yêu của cậu dành cho anh là vô vàn, bông hoa ấy sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng cậu đã không nghĩ tới chuyện anh biến mất, bông hoa ấy cũng sẽ biến mất theo. Anh đi để lại cho cậu một trái tim không còn hoa nở, và cũng không thể nở ra một bông hoa khác nữa vì chẳng còn có thể tìm lại được một tình yêu nào khác như tình yêu này.

Còn anh, anh xin lỗi cậu nhiều vì đã trót phá vỡ lời hứa với cậu. Anh đã mở cái trang mà ngày hôm đó cậu viết vào trong cuốn sổ Những thứ bạn sở hữu của anh. Anh đã ngạc nhiên nhiều lắm.

Trong trang sổ đó, cậu đã viết mấy chữ rất rõ ràng, người sở hữu: Kim Mingyu, người thuộc sở hữu: Jeon Wonwoo.

Em ơi, làm sao có thể sở hữu được một người?

Người ta có thể sở hữu một bông hồng, một hộp bút chì màu, một ngôi sao và ba ngọn núi lửa. Nhưng làm sao em lại có thể sở hữu anh?

Không phải là những thứ xinh đẹp thì luôn luôn khó có được hay sao? Vậy thì hãy xem tình yêu này là điều xinh đẹp nhất thế giới, để rồi nếu em không sở hữu được nó thì cũng đừng buồn.

Vì anh cũng đâu thể có được nó đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro