Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Yoon Jeonghan díu cả hai mắt bước vào cổng bệnh viện. Anh tình cờ nhìn thấy Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo cầm cốc cà phê nóng trên tay, nhìn anh mỉm cười: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng..."

"Hôm nay trông anh có vẻ không có tinh thần lắm ha, anh vẫn ổn chứ?"

"Không phải hôm nào anh cũng thế này à. Mà khoan, sao hôm nay nhìn em yêu đời thế?"

Mặc dù ở hai khoa khác nhau song trạng thái làm việc của mọi người lại giống nhau. Jeon Wonwoo ở mức trung bình, không thể nói là không có tinh thần, nhưng cũng không thể nói là có tinh thần. Yoon Jeonghan bắt đầu nghĩ lại, không biết lần gần nhất anh thấy Jeon Wonwoo vui vẻ là khi nào rồi, nghĩ cả nửa ngày mới nhận ra, anh chưa từng thấy Wonwoo vui như vậy bao giờ.

"Mặt em dính gì à?"

"Không có gì, chỉ là anh hơi hoa mắt chút thôi." Nếu không phải hoa mắt thì làm sao anh có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jeon Wonwoo như thế kia.

"Vậy anh nghỉ ngơi chút đi."

"Anh không thể nghỉ ngơi được, hôm nay "bún ốc' tới tái khám."

"···"

"Bữa trước về..."

Nói chuyện với Wonwoo, đầu óc Yoon Jeonghan tỉnh táo lên không ít, nhớ lại "âm mưu" hôm trước của mình, anh nhìn Jeon Wonwoo, tới khi người kia xấu hổ đến mức nhìn đi chỗ khác. Anh gật gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rồi.

Hiệu quả không tồi.

"Cảm ơn anh."

Jeon Wonwoo bỏ lại một câu rồi bước nhanh đi mất. Nhìn bóng lưng trốn chạy của Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan lắc lắc đầu, đâu cần phải trốn tránh mãi như thế chứ, Wonwoo à.

Đã làm trong bệnh viện thì phải xác định không có thời gian rảnh rỗi. Dù bọn họ không muốn thì cũng sẽ có người đến bệnh viện với đủ các lý do khác nhau. Nhưng hôm nay, đến cả bác sĩ thực tập còn có thể nhìn ra rằng tâm trạng của Jeon Wonwoo rất tốt. Đôi mắt anh nheo lại, nụ cười ứng phó với bệnh nhân ngày thường cũng chân thành hơn vài phần.

"Tâm trạng của Wonwoo hôm nay tốt thế nhỉ."

Tối hôm đó, Kwon Soonyoung vừa tan làm ở phòng tập nhảy bèn đến gặp Lee Jihoon, tiện thể mua chút thức ăn cho Jeon Wonwoo. Ba người cùng tụ lại quanh một chiếc bàn nghỉ ngơi.

"Rõ ràng thế à? Ai cũng bảo hôm nay tâm trạng của tao rất tốt."

"Rõ quá trời đất."

Lee Jihoon chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, dùng khăn giấy bao quanh cốc nước lại, đưa lên miệng uống. Động tác của anh trông rất giống mèo, Jeon Wonwoo bị sự đáng yêu này chọc cho phì cười.

"Này, đừng có mà cười với tao. Kỳ cục chết đi được! Trước nay mày có cười như vậy bao giờ!"

"Nhưng mà hành động vừa rồi của Jihoon thực sự rất đáng yêu."

"Ngày mai mày đến chỗ anh Jeonghan khám bệnh đi, tao đoán mày bị rối loạn nội tiết rồi đó."

"Không hề, Wonwoo bình thường mà, vả lại trên người nó cũng thơm ra phết"

Kwon Soonyoung không đồng tình với quan điểm của Lee Jihoon. Là một alpha, mũi của anh nhạy bén hơn một beta như Lee Jihoon nhiều. Mặc dù anh không rõ rốt cuộc thì Jeon Wonwoo mang mùi gì, song anh có thể ngửi thấy mùi thuộc về alpha trên người Wonwoo. Mùi hương không nồng đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng vừa đủ để khẳng định chủ quyền.

Không nhận được sự đồng tình, Lee Jihoon trừng mắt nhìn Kwon Soonyoung. Ngược lại, Jeon Wonwoo có chút căng thẳng, anh khịt khịt mũi, thử ngửi áo mình.

"Nồng lắm à?"

"Cũng không hẳn là nồng lắm, nhưng mà có lẽ là alpha và omega có thể ngửi thấy đó."

"Nếu nồng quá thì tao đã ngửi được rồi." Lee Jihoon bổ sung một cậu.

"Đây không phải chuyện bình thường sao? Sau khi kết hôn, omega chắc chắn sẽ có mùi của alpha. Điều này chứng tỏ quan hệ của hai người rất tốt." Kwon Soonyoung mỉm cười, anh không biết Jeon Wonwoo căng thẳng cái gì nữa, có lẽ là một loại gánh nặng nào đó mà người chưa kết hôn như anh không thể hiểu được.

"Nhưng mà..."

Jeon Wonwoo định nói, nếu mùi rõ quá thì chắc chắn ba anh đã ngửi thấy trong buổi báo cáo sáng hôm nay. Đúng là việc kết hôn là kết quả mà ông mong muốn nhìn thấy, song anh không muốn tỏ ra mình quá thích Kim Mingyu trước mặt ông. Ngoài vì lý do muốn chống cự, Jeon Wonwoo càng vì muốn bảo vệ cậu hơn. Bảo vệ người mà anh thích.

Từng ngày trôi qua, Jeon Wonwoo càng nghĩ càng nghiêm túc. Anh muốn giấu Kim Mingyu ở một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy hay cướp đi mất.

Anh thấy mình sao mà mình ích kỷ quá. Sao có thể mượn danh nghĩa tình yêu để ích kỷ như vậy?

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nhanh chóng lau tay để mở khóa. Kim Mingyu nói cậu phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ sau kỳ nghỉ phép dài ngày kia, e là hôm nay phải tăng ca, cậu bảo anh cứ về trước, trong tủ lạnh vẫn còn rau củ, có thể nấu tạm món gì đó đơn giản.

Jeon Wonwoo do dự rồi trả lời được. Nhưng sau khi dọn dẹp xong, anh lại cùng Kwon Soonyoung đi ra ga tàu điện ngầm gần bệnh viện.

"Này, hôm nay mày không phải trực à?"

"Tao ngày mai, hôm nay mày tới nên tao mới ở lại."

"Thế té ra tao là người làm lỡ dở việc tan làm của mày?"

"Không sao đâu. Sau khi vào đây làm, tao bận rộn quá chừng. Mày có thể tới thăm tao và Jihoon, tao cảm thấy rất vui."

"Hôm nay tâm trạng của mày tốt thật đấy."

Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là một trong số ít người bạn thời trung học mà Jeon Wonwoo vẫn còn giữ liên lạc, cho nên tự nhiên cũng trân quý hơn bình thường. Kwon Soonyoung tự mở phòng dạy nhảy, thời gian linh hoạt, rảnh rỗi liền ghé thăm hai người bạn bác sĩ bận tới tối tăm mặt mũi của mình.

"Không ngờ rằng mày là người đầu tiên trong ba đứa kết hôn đấy."

"Ba tao hy vọng tao có thể kết hôn với em ấy."

"Vậy... mày vui là vì em ấy đúng không?"

"Ừm..."

Jeon Wonwoo trả lời rất nhỏ, nhưng Kwon Soonyoung nhìn thấy hai tai anh đỏ bừng. Anh cười đến híp cả mắt, vỗ mạnh một cái lên lưng Jeon Wonwoo.

"Mày vui là tốt rồi. Tảng băng như mày phải làm cho tan chảy mới được."

"Mày mới là tảng băng ấy."

"Tao là h-"

"Mày là người, không phải hổ."

"···"

Sau khi hít sâu vài hơi, Kwon Soonyoung đẩy Jeon Wonwoo ra, mau về với nửa kia của mày đi, mắc cái gì mà dập tắt ước mơ được làm hổ của người ta.

"Bai bai!"

.

Kim Mingyu nhức nhức cái đầu nhìn màn hình máy tính, thể xác ở đây nhưng tâm tư sớm đã bay về nhà. Cậu tự hỏi Jeon Wonwoo đang làm gì, có khi nào anh đang chơi điện thoại hay game gì đó không. Mà nghĩ tới chơi game lại nhớ tới nụ hôn hôm qua, mặc dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước, song đó là lần đầu tiên Jeon Wonwoo chủ động.

Tuy hai người chủ động kết hôn, nhưng càng giống như bị ép phải thỏa hiệp hơn.

Đột nhiên, nhạc chuông điện thoại di động vang lên, Kim Mingyu sửng sốt trong giây lát. Sau đó, cậu chợt nhớ ra rằng đây là nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho Jeon Wonwoo. Mà đây cũng là lần đầu tiên nó kêu lên trong ngày hôm nay.

"Alo? Sao vậy anh?"

"Em có thể mở cửa được không? Anh không vào được..."

"Em đang không ở nhà. Anh quên mật khẩu à?"

"Không, anh đang ở bên dưới công ty em."

Giọng Jeon Wonwoo rất nhỏ, nghe qua điện thoại còn có chút mơ hồ. Kim Mingyu tưởng mình nghe nhầm, tới khi hỏi lại thì người kia không nói gì nữa. Cậu không quá ôm hy vọng, cầm thẻ nhân viên xuống lầu. Vừa đẩy cửa ra, cậu đã nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ôm hai cánh tay đứng bên ngoài.

"Anh không muốn làm phiền em, nhưng mà anh..."

Jeon Wonwoo vừa muốn giải thích, thì đã chìm trong vòng tay ấm áp của Kim Mingyu. Kim Mingyu hạnh phúc đến phát điên, thậm chí cậu còn cảm thấy biết ơn vì đã tăng ca. Nhờ có nó mà cậu được Jeon Wonwoo đến tận nơi đợi cơ đấy.

"Trời lạnh thế này, sao anh không ở nhà?"

"Anh chỉ muốn tiện đường ghé thăm em thôi, dù sao cũng kết hôn rồi..."

"Em đang nghĩ về anh thì anh xuất hiện. Em còn tưởng là mơ chứ."

Lúc này, Kim Mingyu nào có nghe lọt tai những lý do kia của Jeon Wonwoo. Nếu như khung cảnh này xuất hiện trong phim hoạt hình, có lẽ Kim Mingyu đã mọc đuôi ngoe nguẩy để bày tỏ niềm vui rồi. Thực tế thì bây giờ trong mắt Jeon Wonwoo, Kim Mingyu giống hệt một con cún bự đang ôm chặt lấy anh.

"Anh có đói không? Có khát không?"

"Anh ăn rồi mới qua đây."

"Vậy anh muốn đợi em tan làm không? Hay chỉ đến một lúc rồi về?"

Nhìn đôi mắt cún con tròn xoe của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nuốt câu "chỉ ghé qua một lúc thôi" vào bụng. Anh bất giác đưa tay lên xoa xoa mái tóc xoăn của người kia, nói muốn đợi cậu cùng về nhà.

"Anh không lái xe."

"Ồ!"

Kim Mingyu mừng thầm, cậu đúng là biết nhìn xa trông rộng mà, may sao sáng nay cậu nhất quyết đòi đưa anh đi làm.

Jeon Wonwoo tìm một vị trí thoải mái để ngồi xuống, bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game. Anh im lặng, không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng Kim Mingyu thì không bình tĩnh được như vậy.

Xem ra phải mất ít nhất hai tiếng nữa mới xử lý xong đống công việc này, Kim Mingyu lại bắt đầu oán trách việc tăng ca. Sao cậu có thể để vợ mình ngồi chờ lâu như vậy được. Đáng lẽ lúc này cậu phải ôm Jeon Wonwoo vào lòng, cùng anh xem ti vi mới đúng!

Cún con lại bắt đầu cảm thấy buồn tủi. Nếu cảm xúc có thể hiện hữu, e là bây giờ căn phòng đã ngập trong nỗi ấm ức của Kim Mingyu. Chơi chán chê mê mỏi, cuối cùng thì Jeon Wonwoo cũng nhận ra điều gì đó, anh đi tới bên cạnh Kim Mingyu, nhìn dòng chữ mà anh không hiểu gì trên màn hình.

"Anh ở cạnh em thế này, có tốt hơn chút nào không?"

"Tốt hơn rất nhiều."

Kim Mingyu ôm lấy Jeon Wonwoo, rúc vào sau gáy anh hít một hơi, sau đó quay sang tiếp tục chinh chiến với nhiệm vụ của mình.

"Nhưng mà cũng không tốt cho lắm, vì em chỉ muốn bám lấy anh thôi, hoàn toàn không có tâm tư đâu mà xem mấy cái này."

"Thế..."

Nhìn thấy Jeon Wonwoo chuẩn bị lùi lại, Kim Mingyu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, bắt chước cách của anh hôm qua, hôn lên má anh.

"Nhưng em rất thích."

·

Mặt Jeon Wonwoo đỏ như quả cà chua chín, anh vùi mặt vào cánh tay, nằm bò ra bàn không chịu đứng dậy. Kim Mingyu trêu anh, làm anh vừa thẹn vừa giận, chỉ biết hất tay cậu ra.

"Mau làm việc nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro