Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Sáng thứ hai quay trở lại làm việc, Kim Mingyu có cảm giác như tất cả mọi người đều rất tò mò về tình trạng hôn nhân của cậu, cậu đi tới đâu cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Lee Seokmin còn lố hơn nữa, cậu chàng kéo Kim Mingyu vào phòng làm việc, nói rằng số tin đồn đã được lan truyền lên tới cả nghìn phiên bản. Theo lời đồn, giá trị của Kim Mingyu tăng gấp ba lần, từ 2.3 tỷ lên tới 6.9 tỷ đồng, mà đối tượng kết hôn của cậu bị đồn là Đát Kỷ* chuyển kiếp, nếu không sao có thể dễ dàng chinh phục cậu như vậy. Kim Mingyu nghe xong đờ đẫn một hồi, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "tam nhân thành hổ"*.

*Đát Kỷ: nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khó ai sánh bằng, bà được coi là mỹ nhân gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, vì vậy bà được gắn mác "hồ ly tinh".

*Tam nhân thành hổ: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin là có cọp thật, ở đây chỉ một tin đồn vô căn cứ nếu có nhiều người cùng tin thì sẽ dễ khiến tất cả mọi người cùng tin đây là sự thật.

"Sao mày kết hôn mà không nói với tao?"

Kim Mingyu và Lee Seokmin là bạn cũ nhiều năm. Vài tháng trước, Lee Seokmin đột nhiên bị điều sang nửa bán cầu khác công tác, vừa trở về nước đã bị tin thằng bạn mình kết hôn làm cho chấn động. Cậu tưởng Kim Mingyu muốn tuyệt giao với mình rồi, chuyện lớn như vậy sao có thể không nói cho cậu biết được.

"Đều là do gia đình sắp xếp, vả lại mày cũng đâu có về được."

"Nhưng ít nhất thì mày vẫn phải nói với tao một tiếng chứ, tao có thể nhờ người gửi quà các thứ cho mày..."

"Ôi dào, không có gì đâu."

Kim Mingyu đẩy Lee Seokmin đang tựa vào người cậu ra, sau đó rút tay lại, trả lời tin nhắn của Choi Seungcheol. Choi Seungcheol bảo chiếc máy chơi game mà cậu gửi cho anh là phiên bản giới hạn, bây giờ không thể mua được nữa, cho nên anh giúp cậu tìm một vài mẫu đang hot trên thị trường, hỏi cậu có muốn cân nhắc tới việc mua một chiếc mới hay không, còn chu đáo giới thiệu thêm về cấu hình máy cho cậu. Kim Mingyu - một người có thể dễ dàng đọc vanh vách hướng đi của thị trường chứng khoán, giờ đây lại gặp rắc rối với đủ loại mẫu mã của mấy chiếc máy chơi game. Mặc dù không thể nói là cậu chưa từng chơi game bao giờ, song hồi niên thiếu, cậu càng thích mấy môn thể thao ngoài trời hơn, bởi thế nên chưa từng nghiên cứu về mấy thứ này.

"Sao tự nhiên lại muốn mua cái này?"

Lee Seokmin cũng ngó đầu vào nhìn thử, nhưng tiếc là cậu chàng cũng thuộc tuýp người thích ra ngoài chạy nhảy như Kim Mingyu, cho nên nói trắng ra thì cậu cũng chẳng hiểu mô tê gì sất.

"..."

"Hay mày cứ bảo Choi Seungcheol chọn cái ảnh thấy tốt nhất đi, ảnh hiểu rõ như vậy, lựa chọn chắc chắn không thể tệ được."

"Ý kiến hay!"

Sau khi quyết định xong mẫu mã, Choi Seungcheol gửi thêm cho Kim Mingyu một vài bức ảnh, hỏi cậu muốn chọn màu gì.

Kim Mingyu và Lee Seokmin nhìn nhau, tự nhiên nhớ lại hồi chọn màu son để mua tặng omega mà bọn họ theo đuổi thời đại học. 7749 màu trong mắt hai người chẳng khác nhau là mấy, chỉ có thể thông qua kinh nghiệm tự thân đúc kết rút ra một điều: không được chọn màu hồng nhìn có vẻ đẹp mắt nhất.

"Hay là cũng để anh Seungcheol chọn luôn đi."

"Ý kiến hay!"

Choi Seungcheol nhìn tin nhắn Kim Mingyu gửi tới, nhịn không không được nhắn lại một câu đồ khốn. Sau đó, anh gửi toàn bộ ảnh, nhờ người giúp anh chọn màu. Thằng em trai trời đánh, sao cái gì khó cũng dồn cho anh hết vậy, đây là cái thái độ nên có khi mua quà cho người khác sao?

"Jeonghan ơi, giúp anh chọn màu với. Tên nhóc Kim Mingyu muốn tặng quà cho người khác mà cứ bắt anh chọn."

"Kim Mingyu? Cậu nhóc nhà Kim đó ư? Anh đợi một chút."

Buổi sáng, Yoon Jeonghan bận như con quay, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại xuống vai, vội vàng nói vài câu rồi cúp máy. Tới tận giờ nghỉ trưa có chút thời gian rảnh, anh mới nhớ ra mình chưa giải quyết chuyện Choi Seungcheol nhờ vả.

"Cái gì vậy? Màu hồng dễ thương quá, đàn ông hay dùng."

Yoon Jeong tìm thấy Jeon Wonwoo đang ăn cơm trong nhà ăn, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa Wonwoo xem.

"Chuyện gì vậy?"

"Em thích màu gì?"

"Máy chơi game mẫu mới nhất à?"

Jeon Wonwoo vừa liếc mắt đã biết là gì, anh nhìn tên người gửi, trong lòng thoáng chút ngưỡng mộ.

"Anh cũng chẳng rõ lắm, ngày nào cũng bận chết đi được, thời gian đâu mà quan tâm mấy cái thứ này. Em mau chọn một cái đi."

"Em chọn á?"

Thứ này mà cũng cần anh chọn ư? Đây là thú vui của mấy cặp yêu nhau hả? Jeon Wonwoo ngờ vực đưa tay chỉ vào chiếc máy màu xanh lam nhạt, sau đó nhìn Yoon Jeonghan không chút do dự lưu hình ảnh rồi gửi lại cho người kia, còn không quên bồi thêm một câu: "Cái này!"

"Anh Jeonghan không cần nghĩ thêm à..."

"Anh nghĩ làm gì, em thích là được! Giúp anh giữ chỗ nha!"

Yoon Jeonghan đi lấy đồ ăn rồi quay lại như một cơn gió. Ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, anh bắt đầu phàn nàn về những bệnh nhân "độc lạ" mà anh gặp sáng nay. A hay O gì cũng có đủ, tín tức tố cũng không giống nhau.

"Em có tin được là trên thế giới này có alpha mang mùi bún ốc không? Cậu ấy hỏi anh phải làm sao, anh cũng rất muốn biết phải làm sao đây này."

"···"

"Đối tượng của cậu ấy có mùi màn thầu hấp, làm anh đói muốn xỉu."

"···"

"À đúng rồi Wonwoo, đằng ấy của em có mùi gì thế?"

Yoon Jeonghan đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên chuyển chủ đề sang Kim Mingyu. Jeon Wonwoo ngẫm lại một lát, sau đó nói, tín tức tố của Kim Mingyu là sự kết hợp giữa gỗ đàn hương và hoa hướng dương, mỗi khi ngửi sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp.

"Vậy thì tốt, chỉ là hương gỗ thì hơi đại chúng một chút. Mà sao anh không giống bác sĩ chút nào vậy nhỉ, có khi còn giống nhà điều chế nước hoa hơn ấy?"

Jeon Wonwoo bị câu nói của Yoon Jeonghan chọc cho phì cười, anh nheo mắt vào, nhớ lại mùi hương của Kim Mingyu, mùi hương khiến anh cảm thấy an tâm khi nằm ngủ bên cạnh mỗi ngày. Anh đã phải ngửi thật lâu mới có thể nhận ra hương hoa hướng dương hòa quyện trong đó.

Kim Mingyu rực rỡ như ánh mặt trời, cậu khiến người ta có cảm giác sẽ bị thiêu đốt nếu tới gần. Song thực tế, sau khi tiếp xúc với cậu, anh cảm thấy cậu là một người rất ấm áp, ấm áp tới mức khiến người ta nhịn không được mà tới gần.

Nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy, mối quan hệ này sẽ không kéo dài được lâu. Vì vậy nên ngay từ đầu, anh đã luôn cảnh tỉnh mình phải giữ khoảng cách với cậu. Dù sao khi kết hôn anh cũng đã nói rõ, cả hai có thể chia tay sau một vài năm nữa.

Tất cả những thứ anh thích, đến cuối cùng đều sẽ rời bỏ anh.

"Anh Jeonghan, nếu người anh thích không thích anh thì anh sẽ làm thế nào?"

"Trên đời này không ai là không thích anh cả."

"Cũng đúng ha..."

Sau khi ăn no, Yoon Jeonghan lấy lại vẻ nhạy bén thường ngày, anh phát hiện ra tâm trạng vui vẻ ban nãy của Wonwoo giờ đã thay đổi. Có lẽ người khác không thể nhìn ra sự thay đổi thất thường này, song Jeonghan đã quen biết Wonwoo nhiều năm, lại từng học thêm ngành tâm lý học cho nên anh có thể dễ dàng phát giác được sự biến đổi cảm xúc của những người xung quanh.

Anh vỗ vai Jeon Wonwoo bảo, "Cũng không có ai là không thích Wonwoo."

"Không sao, không được yêu thích cũng là chuyện tốt mà."

Jeon Wonwoo nhìn anh mỉm cười, sau đó đứng dậy cùng anh dọn đĩa thức ăn.

Được yêu thích là một loại gánh nặng, chấp nhận được yêu thích cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đựng sự mong đợi và dựa dẫm của người khác. Cũng giống như một con bướm, nếu trên thân dính quá nhiều sương thì sẽ không thể cất cánh bay được.

đem lòng yêu thích cũng là một chuyện rất mệt mỏi, bạn cứ phải cẩn thận từng li từng tí, cứ phải lo được lo mất, chất chứa những nỗi đau trong lòng, giống như con thiêu thân bay vào ngọn lửa, dứt khoát dũng cảm lao về phía trước, đổi lại là thịt nát xương tan.

Đôi khi Wonwoo cảm thấy sao mà mình quá bi quan, song nếu không kỳ vọng vào một chuyện gì đó, hình như mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn thì phải.

Những điều đẹp đẽ bất ngờ đến lúc nào cũng tốt hơn hy vọng rồi lại thất vọng.

"Có phải Wonwoo cãi nhau với chồng mình không?"

"À, làm gì có chuyện đó."

"Thế tuần này em có cần thuốc ức chế nữa không?"

Vì liên quan tới hiệu suất sinh sản nên đối với những alpha và omega đã kết hôn, việc cấp thuốc ức chế phải chấp hành theo những yêu cầu rất nghiêm ngặt, song Yoon Jeonghan chấp nhận giúp Jeon Wonwoo "đi cửa sau".

"Chắc là cần đó anh."

"Tối nay đưa cho em nhé."

"Cám ơn anh."

"Ôi trời, chuyện nhỏ thôi mà, anh muốn thấy em cười hơn là nói cảm ơn anh đấy."

Jeon Wonwoo dùng ngón trỏ làm động tác vén khóe môi cong lên. Yoon Jeonghan nhìn xong, không nhịn được bảo, "Nụ cười của em giả tạo quá rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro