Ngày thứ ba: cùng nhau làm này làm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, ngày 16 tháng 7. Trời mây nhiều, không nắng cũng không mưa.

Mingyu đặt tên cho ngày hôm nay là "ngày được trải nghiệm làm này làm nọ" bởi vì tính chất của nó đúng thật giống hệt như cái tên. Cả hai sẽ dành cả ngày hôm nay để tham gia vào những buổi workshop hướng dẫn làm nến thơm, làm nước hoa và làm bánh ngọt.

Workshop tiếp theo cũng như cuối cùng của ngày sẽ là workshop hướng dẫn làm bánh ngọt. Do đã có kinh nghiệm làm qua công việc liên quan đến bánh ngọt nên Wonwoo trông có vẻ rất hào hứng với hoạt động này.

Khi Mingyu và Wonwoo vừa mở cửa bước vào bên trong tiệm bánh, nhân viên của tiệm đã bước ra niềm nở tiếp đón cả hai. Cậu nhân viên này gợi nhớ Wonwoo về bản thân mình khi còn làm việc ở tiệm bánh cùng cặp vợ chồng già phúc hậu. Anh tự hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì rồi.

Sau khi cậu nhân viên đã lui vào bên trong để chuẩn bị trước cho buổi workshop, Wonwoo mới lơ đãng nhìn xung quanh tiệm và để mắt đến chiếc tủ lạnh chứa bánh kem nằm bên tay phải. Cụ thể là chiếc bánh kem cỡ nhỏ trang trí theo hình một chú mèo mun đeo kính cận đã thu hút sự chú ý của anh.

Trông nó thật sự quá đáng yêu đến mức Wonwoo muốn có được nó, nhưng nghĩ lại thì anh cũng đâu có nhu cầu ăn bánh kem ngay lúc này. Dù sao thì, anh cũng phải để Mingyu nhìn thấy được sự dễ thương của chiếc bánh kem ấy cùng mình. Thế là Wonwoo liền níu nhẹ lấy tay áo cậu, giật giật nó và nhỏ giọng:

"Mingyu, nhìn cái bánh kia kìa."

Anh vừa bảo vừa chỉ tay phải của mình về phía chiếc bánh kem. Mingyu nhìn theo hướng tay anh, sau đó liền bật cười khi phát hiện ở đây có một chiếc bánh kem trông dễ thương đến như thế.

"Dễ thương ghê. Mà anh muốn mua nó hả?"

Mingyu bất ngờ quay sang nhìn anh mà hỏi. Trông vẻ mặt của cậu lúc này, Wonwoo đoán rằng đây chính là vẻ mặt của một người sẽ sẵn sàng mua cho anh chiếc bánh kem ấy, chỉ cần Wonwoo gật đầu và thừa nhận bản thân muốn có nó. Thế là anh liền bật cười rồi phủ nhận ngay:

"Chỉ là anh thấy nó đáng yêu thôi. Vả lại đâu có dịp gì cần mua bánh kem đâu chứ."

Wonwoo cười nói đùa. Nhưng vẻ mặt của Mingyu thì trái lại, cậu nhìn chăm chăm chiếc bánh kem rồi suy nghĩ đắn đo gì đó một lúc rất lâu cho đến khi cậu bé nhân viên quay trở lại và gọi hai người vào trong.

Buổi workshop đã bắt đầu, tham gia cùng Wonwoo và Mingyu còn có thêm hai cặp đôi khác. Có vẻ đây đúng là một hoạt động lý tưởng dành cho các cặp đôi muốn đi hẹn hò nhỉ?

Cậu bé nhân viên ban nãy cũng sẽ là người hướng dẫn chính cho buổi làm bánh ngày hôm nay. Cậu chỉ dẫn tận tình những người tham gia từ phần giới thiệu các loại bánh, nguyên liệu, dụng cụ cho đến các khâu thực hiện như cân đo đong đếm, khuấy và đổ bột, bắt kem.

Cả hai đều thông qua được các công đoạn một cách suôn sẻ và không gặp nhiều khó khăn. Nhưng cho đến khi các mẻ bánh đã được đưa ra khỏi lò nướng và bước vào giai đoạn phủ lên lớp kem bên trên, Mingyu mới biết mình dở tệ ở phần này.

"Má ơi cái bánh cupcake quỷ này, sao nó lại có hình dáng như vậy?"

Mingyu rền rĩ trách móc khi cậu không thể tạo hình cho lớp kem một cách đẹp đẽ tròn trịa được mà cứ liên tục làm méo hoặc đứt đoạn chúng. Hoàn thành phần bông kem cho một chiếc cupcake, Mingyu đưa nó lên ngang tầm mắt mình săm soi, sau đó lại liếc xuống nhìn chiếc cupcake mà Wonwoo đang trang trí. Bánh của anh trông thật hoàn hảo, còn của Mingyu, càng nhìn nó cậu càng cảm thấy khuôn mặt mình đang dần méo xệch.

Bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ của Mingyu, Wonwoo liền cười nhẹ rồi lấy thêm một chiếc bánh mới đặt đến trước mặt cậu, sau đó bảo:

"Em cầm túi kem như thế khó bắt kem lắm, phải cầm như này nè."

Nói rồi Wonwoo tự dưng nhích người đến sát gần cậu, cả hai bàn tay di chuyển sang nắm lấy bàn tay của Mingyu, chỉnh cho chúng về tư thế cầm túi kem đúng. Không dừng lại ở đó, anh nhẹ nhàng di chuyển tay cậu theo hình tròn, vừa kéo vừa dặn dò:

"Em bóp túi kem vừa đủ thôi, mạnh quá thì kem sẽ không đều, nhẹ quá thì kem bị đứt đoạn."

Mingyu bất giác nuốt cái ực vì căng thẳng. Vừa căng thẳng vì phải lượng sức mà bóp túi kem vừa căng thẳng vì có một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình. Cậu không còn khả năng tập trung nhìn vào đường đi của lớp kem nữa bởi có một thế lực nào đó rất mạnh mẽ đang lôi kéo cậu quay sang nhìn Wonwoo.

Sau một lúc cố gắng chống chọi với thế lực ấy mà không thành, Mingyu đành chịu thua và từ từ liếc mắt sang nhìn anh. Khuôn mặt của cả hai gần nhau quá. Mingyu cố gắng hết sức để giữ nét mặt của mình trong trạng thái bình tĩnh nhưng có vẻ nỗ lực ấy đã thất bại. Cậu liên tục đảo mắt qua lại giữa chiếc cupcake bên dưới và gương mặt của Wonwoo sát bên cạnh, nhịp thở đang dần trở nên dồn dập và mạnh hơn một cách vô kiểm soát.

"Kim Mingyu, nhìn tay mình đi chứ mặt anh có gì đâu mà nhìn."

Không cần phải nhìn thẳng vào Mingyu, Wonwoo nhẹ nhàng nhắc nhở cậu cùng một nụ cười lơ đãng hiện trên môi. Lúc này Mingyu mới thầm hoảng trong lòng và liền cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Nhưng ngay khi cậu vừa liếc mắt đến thì Wonwoo đã bỏ hai tay ra khiến Mingyu đờ đẫn khựng lại trong giây lát vì vẫn chưa bắt kịp tình hình hiện giờ.

Chiếc bánh đã được hoàn thành, lớp kem bên trên đã được tạo hình xong một cách chỉn chu và ưa nhìn hơn hẳn. Nhưng đáng tiếc rằng đọng lại bên trong tâm trí Kim Mingyu lúc này chỉ còn là cái nắm tay ấm nóng và một gương mặt sát gần khiến trái tim cậu đập mạnh đến tưởng chừng như sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

"Em làm cái còn lại đi."

Wonwoo mỉm cười bảo rồi chắp hai tay sau lưng và hất đầu về phía chiếc cupcake duy nhất còn lại trên vỉ nướng. Mingyu nghe thế cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu rồi bắt đầu cúi người cặm cụi trang trí cho chiếc bánh.

Từ nãy đến giờ Wonwoo vẫn có cảm giác rằng đang có một (hoặc hai) ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế là anh liền rời mắt khỏi Mingyu và ngẩng đầu lên nhìn.

Là cặp đôi ở phía đối diện. Ngay khi biết bản thân bị phát hiện, hai người bọn họ liền xấu hổ chụm đầu vào nhau rồi tiếp tục cặm cụi làm phần việc của mình.

"Tại em đó Seokmin, ai bảo em nhìn người ta nhiều thế làm gì!"

Anh chàng đứng bên trái quẹt ngón tay vương đầy bột mì của mình lên gò má người còn lại, vừa thì thầm mắng yêu vừa cười lên khanh khách khiến đuôi mắt anh cong lên xinh như hoa anh đào. Do căn phòng này quá bé, thêm việc không gian lại quá yên tĩnh, thế nên hai người họ có thì thầm to nhỏ gì với nhau thì bất cứ ai trong phòng này cũng đều có thể nghe được.

"Anh Jisoo anh đừng có làm em mất tập trung, tí hồi em cho anh ăn bột mì luôn bây giờ."

Người còn lại đang tập trung bắt kem mà Wonwoo đoán rằng tên Seokmin giả vờ làm căng một tẹo và nói. Nhưng sau khi thấy người bên cạnh mình bật cười, cậu cũng lập tức nhe răng cười toe toét theo. Wonwoo có chút giật mình bởi sự biến hóa sắc mặt nhanh như chớp của cậu, nhìn thử xem, cậu ta mà cười lên là chẳng thấy hai mắt đâu luôn.

Nhớ lại vẻ mặt ngờ nghệch lúc nãy của bọn họ, Wonwoo có cảm giác rằng đó là một ánh nhìn ngưỡng mộ, có chút ghen tị và có vẻ như họ chỉ đang nhìn để học hỏi theo mà thôi. Nghĩ đến thế, Wonwoo liền phì cười nhẹ.

Trở lại với cậu nhóc bên cạnh mình, Wonwoo vừa quay lại thì đã chứng kiến vẻ mặt não nề của Mingyu, thế là anh liền nhích đến hỏi thăm:

"Sao rồi"

"Bánh của em dòm thấy gớm."

Mingyu bĩu môi chỉ tay xuống ba chiếc cupcake mà cậu tự tay trang trí. Trông cái lớp kem kìa, chúng nhão nhẹt, lởm chởm và lệch lên lệch xuống. Chẳng bù với số bánh mà Wonwoo làm, cái nào cái nấy đều hoàn hảo và đẹp mắt. Bánh như thế người khác nhìn vào mới muốn ăn thử, còn của cậu, càng nhìn càng không muốn nhìn nữa.

"Lần đầu làm thử thôi mà, có sao đâu."

Wonwoo cười xòa an ủi đồng thời đưa một tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc cậu. Mingyu liếc sang ba chiếc bánh của Wonwoo, với tay cầm lấy một trong số đó lên và xoay xoay ngắm nghía với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Em nghĩ anh có tay nghề làm bánh đấy."

Lúc đầu Wonwoo cứ nghĩ rằng Mingyu chỉ khen vài câu bâng quơ vui đùa mà thôi, nên anh cũng nhẹ nhàng cười rồi hỏi lại:

"Thật à?"

"Thật mà, anh mà bán bánh bất kể ở đâu, ngày nào em cũng sẽ lết thân đến mua."

Mingyu vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm túc nhận xét ấy mà kiên định bảo. Điều đó khiến Wonwoo cảm thấy bản thân có thể suy nghĩ lại về chuyện này, anh ngượng ngùng mỉm cười và đáp:

"Anh sẽ suy nghĩ về nó."

.

Tối ngày thứ nhất và ngày thứ hai, Wonwoo và Mingyu đều ngủ cùng một phòng khách sạn nhưng là mỗi người một giường đơn. Thế nhưng hôm nay, chỉ vừa vài tiếng trước khi nhận phòng thì chủ căn homestay mà cả hai đã đặt lịch lại đột ngột gọi đến và thông báo rằng hiện chỉ còn phòng với giường đôi do phát sinh một vài sự cố không mong muốn.

Thế là bây giờ đây, Wonwoo đang đứng ở bên trái chiếc giường còn Mingyu thì đứng bên phải. Cả hai đều mặc trên người bộ pijama của bản thân, đều nhìn chăm chú chiếc giường như thể đang đo lường tính toán gì đó rồi một lúc sau mới chịu ngẩng mắt nhìn nhau.

Wonwoo bèn lên tiếng trước:

"Em chắc chắn là em thấy ổn đúng không?"

Mingyu đứng thẳng người trang nghiêm nhìn anh với dáng vẻ của một chú lính, gật đầu chắc nịch.

"Em hoàn toàn thấy ổn, còn anh?"

"Anh cũng hoàn toàn thấy ổn."

"Vậy xem phim thôi hehe."

Mingyu nói rồi liền tươi rói nhảy phóc lên giường, hất tung chiếc chăn bông lên rồi gọn gàng nhét nửa thân dưới của mình vào trong. Wonwoo trông thấy thế thì cũng hào hứng làm tương tự. Trong lúc Mingyu xoay người với lấy chiếc điều khiển tivi thì Wonwoo xoay người với lấy hộp bánh ngọt mà cả hai đã cùng nhau làm, đặt trên giường lọt thỏm ngay khoảng trống giữa cả hai.

Chờ đến khi bộ phim đã vào được đoạn giới thiệu tầm vài giây, Wonwoo mới nhấc một chiếc cupcake lên, cầm nó lơ lửng giữa không trung. Không cần phải nói nhiều, Mingyu lập tức hiểu ý anh, cậu cũng cầm lên chiếc cupcake (xấu tệ) của mình rồi chạm nhẹ vào chiếc bánh đang chờ đợi của anh. Cả hai thoải mái nhâm nhi bánh ngọt và xem phim ngay sau đó.

Bộ phim được chọn ngày hôm nay là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng do Wonwoo đề xuất. Thế mà bây giờ phim chỉ vừa chiếu được một nửa thời gian, đôi mắt của anh đã bắt đầu cảm thấy nặng trĩu và đang dần sụp xuống. Chắc có lẽ là do đi đây đi đó cả ngày trời nên anh mới thấm mệt nhanh như thế, hoặc cũng có thể là do bộ phim mà anh chọn nó nhàm chán thật.

Mingyu bên cạnh thì vẫn tỉnh như sáo bởi cậu vẫn còn đang mải mê đắm chìm vào đoạn ký ức đầy tình cảm của cặp đôi chính trong phim. Phải cho đến khi Mingyu xoay mặt sang định bình luận về tình tiết phim với anh thì mới phát hiện ra Wonwoo đang lim dim ngủ trong tư thế nằm ngay ngắn trên giường. Tuy vậy anh vẫn cố gượng mở mắt lên ở một vài phân đoạn âm lượng phim tăng đột xuất.

Mingyu khẽ bật cười vì dáng vẻ mơ ngủ vô cùng dễ thương của anh, thế là cậu không chịu được bèn đưa một tay đến đặt lên trán anh, dùng ngón cái vuốt nhẹ vài đường nơi giữa chân mày rồi nhỏ nhẹ bảo:

"Buồn ngủ rồi thì cứ ngủ đi. Ngày mai mình còn có hẹn với bạn anh nữa mà."

Nghe cậu khuyên như thế nên Wonwoo cũng chẳng buồn phản kháng lại cơn buồn ngủ của mình nữa. Anh cựa người, cùng sự trợ giúp của Mingyu mà kéo chiếc chăn lên đắp ngang người, sau đó ngáp một cái thật dài rồi rền rĩ buông lời chê bai bộ phim:

"Phim gì buồn ngủ thấy ớn."

Mingyu lập tức bật cười khi nghe thấy giọng điệu chê phim phong cách ngái ngủ của anh.

"Chắc do anh mệt thôi. Ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon."

Anh đáp lại với âm giọng êm ái và bé tí. Quan sát Wonwoo thêm một chút nữa, Mingyu quyết định nhích người sang một bên để anh có thể nằm một cách rộng rãi hơn, còn bản thân thì tiếp tục theo dõi bộ phim cho đến khi nó kết thúc.

.

Thời điểm những dòng credit trắng đã bắt đầu chạy đều đều trên nền màn hình tối đen cũng là lúc Mingyu nhấn nút tắt tivi và vươn vai thật thận trọng để không phải đánh thức anh dậy. Cậu vô thức đánh mắt nhìn xuống phía anh để rồi khi vừa trông thấy Wonwoo đang nằm xoay mặt về phía mình, Mingyu lại cảm thấy bản thân như vừa bị tấn công bởi những đợt rung động liên hồi xuất phát từ trong chính trái tim mình.

Trước khi để bản thân mình nằm xuống, Mingyu cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho cả hai. Cậu cầm lấy bàn tay của anh và định bụng đặt nó chèn lên lớp chăn, nhưng ngay khi vừa chạm vào làn da mềm mại kia, trong đầu Mingyu lại chợt xuất hiện một vài mong muốn kỳ lạ.

Mingyu muốn được thử nâng niu bàn tay của anh, bàn tay mềm mại ấm áp ấy. Trong một vài giây bị thôi thúc hành động bởi con tim, cậu đã thật sự đưa môi mình gần kề bàn tay anh nhưng lý trí đã khiến cậu khựng lại. Làm như thế là không đúng nên Mingyu đành cầm lòng mà đặt tay anh ngay ngắn trên mặt gối.

Từ tốn nằm xuống ngay bên cạnh, xoay mặt đối diện với anh, Mingyu thật sự không tìm được cách để bản thân có thể ngắm nhìn khuôn mặt của Wonwoo mà không cảm thấy một chút rung động.

Bằng một cách nào đó, giây phút này Wonwoo trông thật quyến rũ. Anh cứ như một chú mèo con đang cuộn người ngủ say, thật muốn âu yếm nhưng cũng sợ sẽ phá đi giấc mộng đẹp của anh.

Mingyu phải thừa nhận một điều rằng, dường như Wonwoo luôn tỏa ra một nguồn năng lượng gì đó rất khác biệt không giống như bao người khác. Nguồn năng lượng ấy chẳng quá tiêu cực nhưng cũng chẳng quá tích cực, chỉ là nó rất vừa vặn, như thể được thiết kế để dành riêng cho anh và Mingyu.

Khuôn mặt của cả hai hiện giờ đang rất gần nhau, gần đến độ Mingyu cứ nơm nớp lo rằng hơi thở mạnh của cậu sẽ có thể làm anh thức giấc, nhưng Mingyu cũng không muốn rời khỏi khoảng cách gần như thế này.

Có lẽ chỉ khi ở khoảng cách gần như thế này với Wonwoo, Mingyu mới được dịp khám phá về một giọng nói đang kêu réo sâu bên trong con tim mình, mới được lắng nghe những nội dung mà nó đang muốn cậu làm theo.

Say sưa ngắm nhìn anh một lúc lâu, trò truyện cùng giọng nói trong trái tim một lúc lâu, Mingyu nhận ra cậu đã và đang có những cảm xúc và suy nghĩ như thế đối với Wonwoo. Thì ra, trái tim này cũng biết thổn thức, biết rung động.

Mingyu dường như đắm chìm vào cảm xúc của bản thân quá sâu đến mức chẳng hay bản thân đã đặt tay mình lên tay anh từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng cảm giác được chạm vào anh, được ngắm nhìn anh thật yên bình, thật an toàn và thật dễ chịu. Cứ thế, Mingyu dần dần chìm vào giấc ngủ cùng một trái tim đang rộn ràng vô vàn cảm xúc khó nói dành cho ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro