chap 4. tao ghét mày kim mingyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chừng 15 phút sau, tiếng chuông tan lớp vang lên. soonyoung nhanh tay rút điện thoại, bấm mấy chữ nhắn cho seokmin.

"tụi tao xuống căn tin giành bàn, có gì hay xíu xún kể tụi tao nghe với."

vừa bấm gửi tin nhắn xong, soonyoung quay xuống đã thấy chỗ của wonwoo trống trơn.

"má sao nay thằng này lẹ dữ!"

jihoon gấp vở lại, vươn vai một cái rồi đứng lên chuẩn bị đi xuống căn tin tranh chỗ.

"tranh sủng mà thơ thẩn là mất phần."

"ai mà đụng tới em hạo của tao, tao cũng y như thằng măng cụt thôi."

thằng jun đẩy ghế đứng lên, vặn mình qua hai bên.

"ờ ai mà đụng tới hoonie của tao..."

"mày muốn chết hả soonyoung?" – jihoon vừa toan bước đi, nghe thằng chuột hí nói vậy liền đứng lại gằn giọng.

soonyoung nhìn jihoon cười hì hì, mắt híp lại, tay đưa lên xoa lưng bạn mèo trắng hay xù lông, miệng cười cười dỗ bạn hạ hỏa. thằng jun khoác tay lên vai thằng soonyoung nói nho nhỏ.

"nhùn dữ dậy bạn già."

"câm coi. mày không nghe tới câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử hả?"

"đúng là chỉ có mày mới chịu được thằng cục cơm khó ở đó thôi."

"tao nói rồi. tao với jihoon..."

câu chưa nói hết soonyoung đã nhận lại được cái lườm cháy mặt từ cục cơm thấp hơn cậu gần một cái đầu.

"là bạn thân, đúng là bạn thân jihoon ha?"

jihoon nghe vậy không nói gì nữa, quay mặt đi trước. thằng cu hổ xị mặt xuống, vòng tay sang ôm eo junhui, giả vờ khóc lóc. junhui cũng phối hợp diễn với bạn mình, mặt tỏ vẻ thông cảm, tay đưa lên vỗ lưng an ủi. ba người nhanh hướng đến nhà ăn để tranh chỗ, chờ xem bộ phim có hai thằng bạn thân mình đóng chính.

còn ở trước cửa lớp của lớp 10-1 lúc này, bầu không khí đang diễn ra căng thẳng đến mức không một học sinh nào dám mon men lại gần, ngoại trừ thằng seokmin và thằng minghao.

"anh wonuuuuu! ngọn gió nào đưa anh đến đây đón con cún họ kim zẫyyy ~"

thằng seokmin dùng cái giọng to oang của nó hét tên wonwoo, rồi nhanh chóng đổi sang làm nũng, lấy tay vòng lấy cổ anh.

"Tới. Giữ. Người."

wonu dựa lưng sát tường đối diện cửa sau, vừa nói vừa liếc sang jieun đang đứng dặt dẹo ở ngay cửa trước.

wonwoo hết giờ liền lập tức gấp sách vở, nhanh chân đi đến lớp cu xoài nhà mình. vừa xuống đến hành lang khối lớp 10 đã thấy han jieun bước ra từ cửa lớp 10-2 chuẩn bị bước sang lớp cậu kim, anh thong thả bước đến đối diện cửa sau, liếc mắt sang nhìn han jieun. việc wonwoo và mingyu như hình với bóng trong cái trường này là chuyện mà không một ai không biết, vì vậy anh khá chắc rằng cô gái mặt tô son trét phấn ở đằng kia hẳn đã được nghe nói đến. nhìn cái tia lửa từ ánh mắt cô ta đang phóng đến anh xem, điều đó chưa đủ chứng minh sao?

còn cậu trai mingyu – ngọn nguồn của cuộc tranh sủng lúc này đang cười tươi thật là tươi mà thu dọn sách vở. lúc nãy đang trong giờ học, điện thoại cậu bỗng rung lên một cái. cậu đã định lờ đi để tiếp tục với giấc ngủ của mình thì mắt nhác thấy trái tim đỏ chót hiện lên. cậu chộp lấy điện thoại, đưa mắt nhìn lên canh giáo viên. để ý thấy ông thầy đang tập trung chấm chồng bài thi chất đống, cậu nhanh tay mở điện thoại ra, hớn hở xem anh mèo nhà cậu nhắn gì. cậu càng đọc khóe miệng càng kéo lên cao, xong vì vui quá mà cậu úp mặt một cái rầm xuống bàn hại cả lớp một phen giật mình.

"mingyu có sao không đấy?"

thầy min đang chấm bài, nghe tiếng động lớn từ cuối lớp liền ngay lập tức hướng đến chỗ cậu trai bàn cuối hỏi thăm.

thế mà cậu trai họ kim trái ngược với cái úp mặt có vẻ đau đó liền ngẩng mặt lên cười lộ hai cái răng nanh đặc trưng, giọng còn nâng cao hơn một tông, mắt sáng lên lấp lánh chả khác gì cún con.

"em không sao ạaaa."

kim mingyu vừa dứt câu, một vài bạn nữ trong lớp liền đỏ mặt. seokmin bàn bên cạnh và myungho bàn trên cũng đang quay xuống nhìn cậu, bỗng nghe cái giọng cao vút bất thường của thằng bạn mình, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau.

đợi cả lớp ổn định lại, thằng seokmin khều mingyu còn myungho lại một lần nữa quay xuống. seokmin thắc mắc.

"ê mày làm gì cười quài như thằng hâm zậy?"

"ờ, còn cao vút cái giọng nữa." – myungho cũng gật đầu, chêm thêm vào một câu.

mingyu nhìn hai thằng bạn mình, tâm trạng càng tốt hơn, kéo khóe miệng lên cao hơn nữa.

"chuẩn bị tao bế mèo về nhà ròi hehe."

"thôi giùm tao cái. tao thấy mày mà chuẩn bị xong chắc anh wonu làm ba hai con luôn rồi." – myungho lắc đầu, thuận tiện xoay người vắt chân lên nhau.

"ờ làm ba của hai đứa con tao đó."

mingyu tự trả lời, tự đỏ mặt, chống hai tay lên mặt ngại ngùng, nhớ lại cái trái tim hồng phấn lúc nãy trong tin nhắn của wonu. thằng seokmin thấy thế rùng mình, đấm một cái lên bắp tay cứng ngắt của nó.

"đệch đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra giùm, trông ghê vc."

myungho cũng nhìn mingyu bĩu môi, mặt lộ rõ sự chê bai rồi quay lên tiếp tục với bài tập của mình.

vừa hết tiết, mingyu vừa tỉnh ngủ lại sau cú đập vai đánh thức cậu của seokmin, đang toan dọn sách vở thì đã thấy anh mèo nhà cậu đứng ở ngoài cửa lớp. nhưng mà wonwoo đang hong có nhìn cậu a. cậu lần theo ánh mắt của wonwoo liền bắt gặp điều làm cậu ám ảnh mấy ngày hôm nay. han jieun lớp bên cạnh. thấy cô ta và anh mèo cưng của cậu đang trừng mắt nhìn nhau, chả hiểu sao kim mingyu bỗng thấy vui vui. hong phải là anh mèo ghen nên mới xuống rước mình đó chớ?

mingyu vừa dọn xong sách vở ngước lên đã tháy anh măng cụt đang nhìn cậu cười trông iu thặc nà iu. cậu vui vẻ bước ra chỗ anh mèo đang đợi mình. khi vừa đi qua cửa lớp bỗng có người chặn ngay trước mặt. cậu nhìn người trước mắt bỗng rùng mình một cái.

han jieun mắt thấy mingyu vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp liền chắn ngang trước mặt cậu.

"mingyu àaaaa, cậu đi ăn trưa với tớ nhéee! đi ăn với người ta đi màaa ~"

mingyu chưa kịp lên tiếng từ chối, bàn tay của jieun chưa kịp nắm lấy cánh tay cụa chàng trai họ kim thì jeon wonu nãy giờ đứng sau chứng kiến một màn liền đi đến xen vào khoảng trống giữa hai người. seokmin và myungho bên này đang đứng chờ xem kịch hay.

wonwoo quay mặt về phía jieun, miệng vẽ lên một nụ cười trông giả hết sức, nói bằng cái giọng ngọt xớt như muốn trêu ngươi.

"em gái ơi, mingyu ngày nào cũng đi ăn với anh ấy. em gái mới tới nên chắc là em chưa biết vậy để anh nói cho em biết nhéeee. kim mingyu là của người ta nên em gái đừng có dại mà đụng tay vào nhéee ~"

sau đó jeon wonu liền quay lưng lại, đối mặt với con cún họ kim đang nén cười. anh dứt khoát cầm lấy tay người cao hơn, còn giả vờ đổ người dựa vào, nói thầm một câu "ôm eo anh nhanh lên" rồi tiếp lời làm cho han jieun tức đến bặm môi.

"mingyu ơi nhanh đi ăn với người ta đi màaa ~ nhanh lên người ta đói rồi nèee ~"

seokmin và myungho ở bên cạnh xem cũng phải gật gù cảm thán: jeon wonu đúng là xứng danh với thực lực, cao tay không ai bằng. mingyu lấy lại nhịp thở sau khi khó khăn để không phụt cười trước một màn vừa rồi của wonu, mặt hướng tới hai thằng bạn mình rồi hất về phía căn tin. seokmin và myungho đi trước, mingyu sau đó cũng giữ chặt eo con mèo đang xòe vuốt trong lòng, nói với han jieun.

"xin lỗi cậu nhưng mà mèo nhà mình khó ăn, không có mình ăn cùng thì không được nên tụi mình xin phép nha."

sau đó bàn tay mingyu bóp eo wonwoo một cái, kéo người kia đi về phía nhà ăn. jieun tức giận, tay nắm chặt lại.

"con này xưa giờ không có gì muốn mà không được. jeon wonwoo cũng chỉ là một cọng cỏ mà thôi. để coi jeon wonwoo còn vênh mặt được bao lâu."

nói rồi cô nàng cũng bước về phía căn tin, nơi mà cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho mấy mánh khóe của mình.

mingyu tay vẫn đặt trên eo wonwoo, ngước xuống liền thấy con mèo nhỏ đang ngâm nga bài hát nào đó chốc chốc còn cười một cái. mẹ nó muốn hôn.

"em."

"..."

"em."

"..."

"yah! kim mingyu!"

"áaa! sao anh nhéo emmm!!"

"em cứ ngơ ra, anh gọi quài mà em có nghe đâuuuu!"

kim mingyu thấy wonwoo ngước mặt lên, chu môi lên cãi lại. con mèo này càng ngày càng đanh đá rồi. coi anh còn nói được không.

"trời. người của anh xin lỗi anh nha."

"nói... nói chuyện cái kiểu gì thế?"

"thì nãy anh mới nói là..."

wonwoo đưa hai tay lên chặn miệng mingyu lại.

"không có, tao không có nói cái gì hết á."

mingyu gỡ tay wonwoo ra, cười trông đáng đánh hết sức.

"anh đừng có chối. lúc nãy nhiều người chứng kiến lắm. không thì để em đi hỏi lại..."

"rồi rồi. tao nói, tao nói, tao nói hết, được chưaaa!"

"anh nói cái gì nhỉ ?"

wonwoo nhíu mày.

"mày đừng có chọc tao nhe."

mingyu cũng không vừa. cậu đá mắt một cái, gác một cánh tay lên một bên vai anh.

"em không nhớ rõ lắm. anh cũng không vậy để em đi hỏi..."

"tao nói mày là người của tao. đcm thằng chó đáng ghét."

wonwoo nói xong, mặt đỏ ửng lên, quay mặt đi trước. kim mingyu trời sinh cho đôi chân dài sải vài bước là đuổi kịp anh.

"em đáng ghét thế mà anh còn nhận làm người của anh àaaa!"

wonwoo quay đầu lại lườm kim mingyu.

"tao ghét mày kim mingyu."

"rồi biết anh ghét em rồi."

sau đó kim mingyu đan tay mình vào tay wonwoo, bước dần đến nhà ăn. wonwoo chốc chốc lại nhìn xuống nắm tay của hai người. nói nhỏ một câu "mẹ nó chứ", wonwoo siết tay chặt thêm một chút. "thích chết đi được."

mingyu nhìn xuống đỉnh đầu người nhỏ hơn, bật cười một cái. anh mèo kiêu kì nhà cậu cũng đã chủ động bật đèn xanh rồi, cậu đúng là phải nên nhanh tay mang con dâu của  mẹ kim về nhà thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro