Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trọ tôi sống hôm nay vừa có người chuyển đến. Là căn phòng cuối dãy ngay sát phòng tôi đã lâu rồi không ai đến thuê, nó trông lúc nào cũng u ám. Ấn tượng ban đầu của tôi về người ấy cũng không mấy nhiều, đơn giản là 1 phụ nữ trông cũng trạc tuổi tôi, cô đến trọ một mình. Đợi người ấy dọn dẹp phòng ốc xong tôi cũng có men qua chào hỏi, ngay sát phòng tôi mà không chào hỏi thì không hợp lý tí nào. Cô ấy tên Im Nayeon, tôi phải gọi cô ấy là chị, dù gì cũng lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi không phải dạng nhiều chuyện như các bà hàng xóm rỗi mồm, chị thì càng không, rất trầm tính nên tôi cũng không hỏi chi nhiều, biết tên biết tuổi cho dễ xưng hô là được. Theo thời gian thì tôi và chị sẽ dần thân thiết thôi, tôi nghĩ thế nên cũng không làm thân vội.

Tôi là người thiếu kiên nhẫn. Đã 2 tháng kể từ khi chị chuyển tới khu này rồi còn gì, thế mà ngoài vài câu chào xã giao ngày đó đến giờ, tôi cũng chỉ chạm mặt chị vài lần chứ không ai chịu nói câu nào. Nào giờ tôi có phải người bắt chuyện với người khác trước đâu. Chị làm tôi phải thay đổi suy nghĩ. Nấu cho chị vài món ngon chắc là cách hiệu quả nhất. À mà tôi có biết chị thích món nào đâu. Trước giờ chị toàn đi làm từ sáng sớm đến lúc tối mịt mới về tới nhà, ai mà đoán cho được. Cách này 100% không khả thi nổi, tôi lại chuyển phương án. Phụ nữ ai mà lại ghét trang sức, đúng. Đi đến tiệm nữ trang mà trước đó tôi từng đến, lựa thật kĩ càng thì chỉ có sợi dây chuyền bạc có hình 1 bông hoa bằng đá là đẹp nhất, giá có hơi chát nhưng tôi chịu, mấy mẫu còn lại xấu đều.
Tôi tặng quà cho chị một cách thành công rực rỡ, chị có vẻ rất thích nó, ngày nào tôi cũng thấy nó hiên ngang nằm trên cổ chị. Mối quan hệ của chúng tôi phát triển rất tốt. Dần dà, tôi ngày càng thấy thích chị hơn, có khi là yêu cũng nên. Có vẻ chị cũng hiểu ý tôi. Chị tinh tế thật. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi yêu chị, chị cũng yêu tôi. 

Tôi là người thiếu kiên nhẫn, chị bỏ đi đã nửa năm trời mà không nói với tôi tiếng nào, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tôi thất vọng. Thời gian 2 năm chị ở khu trọ này không ngắn cũng không dài, đủ để tôi hiểu được chị là con người như thế nào. Xinh đẹp, giỏi giang, ôn hoà. Ở bên chị tôi mới cảm thấy vui vẻ, bình yên. Căn phòng đó lại u ám. Vì không còn chị. Tôi bây giờ trông khác gì thiếu nữ u buồn vì bị người yêu bỏ rơi đâu. Tôi xem chị như một nửa của mình vậy, nhưng tôi không biết liệu chị có thấy thế không. Nơi này cứ gợi lên những kỉ niệm giữa tôi và chị trước kia, đáng ghét thật. Tôi không muốn thành người hay hoài niệm, tôi sẽ sớm chuyển tới nơi khác thôi.
Mọi người nên công nhận rằng tôi là một nhân viên luôn chăm chỉ làm việc, tôi giờ đã là trưởng phòng kế hoạch của công ty. Ngoài 30 rồi nên ai cũng khuyên tôi nên lập gia đình. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng thời gian vô dụng thật, nó chả xoá nhoà được kí ức của tôi với chị. Chẳng ai muốn lấy một phụ nữ đầy hoài niệm như tôi đâu. Hôm nay cũng là sinh nhật giám đốc, các trưởng phòng trong công ty tôi đều phải đến dự, tôi làm gì có ngoại lệ. Sếp tôi rất lịch thiệp, anh đứng ở cửa ra vào để chào khách, bên cạnh là vợ và con gái của anh. Họ trông hạnh phúc quá. Chứng kiến cảnh đó đáng lẽ tôi nên cười thật tươi rồi đến chào hỏi, cớ sao nước mắt tôi cứ rơi một cách mất kiểm soát thế này, hay vì vợ anh trông y đúc chị. Tôi chắc là làm việc nhiều quá rồi hoa mắt. Tôi cũng muốn nghĩ thế. Nhưng dây chuyền vợ anh đeo sao lại có thể giống cái ngày xưa tôi tặng chị đến từng chi tiết vậy? Tôi cứ như người mất hồn suốt buổi tiệc hôm đó. Thứ duy nhất tôi chú ý đến là chị, chỉ một mình chị mà thôi.
Sau bữa tiệc chị có đến tìm tôi, khuôn mặt sao mà bi ai đến thế. Rồi thì chị khóc, chị giải thích đủ điều, chị càng nói, tim tôi lại càng đau.
   - Mina à, em ghét chị lắm đúng không, sau tất cả những gì em đã phải trải qua?
   - Chị luôn dành vặt bản thân mình trong suốt 9 năm qua, nhưng chị cũng có nỗi niềm riêng của mình, chị cũng muốn có những đứa con của chị, mà em thì làm sao làm được điều đó.
Suốt buổi tôi chỉ nghe chị nói, ngoài ra một chữ tôi cũng không dám thốt ra, tôi sợ là tôi sẽ mất kiểm soát, tôi sợ là tôi sẽ cầu xin chị quay về bên tôi. Nhưng làm thế nào mà được, chị là gái đã có chồng, có con cái. Đó là niềm ước ao của chị bấy lâu nay thì tôi cũng nên tác thành cho chị.

Tôi về nước ở với mẹ, rời xa sự xa hoa lộng lẫy của đất Hàn, cũng như rời xa hình bóng của người con gái tôi đã trao trọn trái tim cho mà trở về Nhật Bản. Suy cho cùng là mối nhân duyên giữa tôi và chị cũng chỉ đến thế, tôi cũng nên buông tay để trả lại sự tự do cho chị..... và cả cho tôi nữa!
Hoa càng diễm lệ  hoa dễ tàn, tình đến bờ vực người dễ tan!
_______________________
Cám ơn mọi người đã đọc truyện, mình cũng mới tập viết gần đây thôi nên có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm, yêu tất cả mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro