Cả đời này em cũng không quên chị (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tình nhân, cùng anh đi ăn tối ở một quán ăn sang trọng, nến thơm cùng bó hoa hồng đỏ đặt trên bàn cùng nhau tỏa hương, nhìn là biết những thứ này đều do anh chuẩn bị. Mắt nhìn người của Nayeon đúng là tinh tường, anh đúng là không có điểm nào chê được. Ăn xong, cả hai cùng nhau đi về trên con phố vắng, điểm dừng cuối cùng là nhà của anh. Đêm valentine là một đêm tuyệt vời đối với các cặp đôi, không ngoại trừ cả anh và Nayeon.

Do làm việc ở chung một cơ quan nên sau khi tan làm anh thường đưa Nayeon về nhà an toàn rồi mới quay trở về nơi ở. Hôm đó Nayeon nói với anh rằng nàng đã có thai, 2 tháng rồi. Bàng hoàng, anh hỏi Nayeon đã đi khám thai chưa. Khi Nayeon đưa tấm hình siêu âm cho anh xem, anh bảo là hãy bỏ đứa bé đi, anh và nàng đều còn trẻ, còn nhiều điều chưa đạt được, sự chào đời của đứa bé chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cả anh và Nayeon. Đương nhiên Nayeon không chịu, con của nàng sao lại nói bỏ là bỏ, nàng là người đã trưởng thành, nàng nhận thức sâu sắc được rằng sinh linh mình đang mang trong bụng đã đang dần thành hình, bỏ nó đi, nàng nỡ sao? Biết nàng có ý định giữ con, anh đề nghị chia tay, đứa con này anh không chịu trách nhiệm, nếu nàng còn muốn ở bên anh thì bắt buộc phải lựa chọn. Những lời lẽ cay nghiệt ấy, Nayeon không nghĩ rằng anh có thể thốt ra được, anh bình thường tốt tính lại còn hiền lành nhưng bây giờ thì như một con người khác, thoái thác trách nhiệm, ruồng bỏ cốt nhục của mình chỉ vì không muốn bị chựng lại trên con đường sự nghiệp. Nayeon thấy lòng mình sao đau quá, nước mắt nàng rơi, cầu xin anh đừng bỏ rơi nàng và con. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng được như ý. Sau bữa đó, anh xin chuyển sang trụ sở khác làm rồi biệt tích. Thôi đành ở vậy nuôi con, tuy không còn ba, nhưng mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con như ba con đã làm đâu-Nayeon tự nhủ.

Thoáng chốc đứa bé đã được 5 tháng, bụng Nayeon ngày càng to ra. Nhiều người trong khu cũng biết nàng có thai, có người thì sang thăm hỏi, động viên còn có người thì ác mồm ác miệng bảo nàng là đứa con gái không nên thân, hư đốn nên mới chửa hoang như vậy. Ai quan tâm nàng, nàng vô cùng cảm kích, còn những lời lẽ miệt thị kia, nàng bỏ ngoài tai cả. Mẹ nàng cũng vậy, bây giờ bà còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy lời nói đó, bà còn phải chăm con gái nữa. Có lẽ là đứa đầu tiên nên nàng bị hành ghê gớm, ốm nghén nên ăn uống chẳng được là bao, tối thì ngủ không được sâu giấc, nàng mệt nhưng vẫn phải cố gắng gượng. Ba Nayeon lại khác với mẹ, ông không chấp nhận được việc con gái không chồng mà chửa. Ông nói không muốn nhìn mặt Nayeon thêm nữa, vì nàng làm ông xấu mặt với bà con làng xóm, rồi ông đuổi cả mẹ và Nayeon ra khỏi nhà, ông cho rằng nàng ở lại chính là làm ô uế phần đất mà tổ tiên để lại, và cả người nào che chở cho nàng cũng bị ông ghét bỏ.

Cả hai người đàn ông mà nàng yêu nhất trên đời đều đã bỏ rơi nàng, nàng đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng đây lại không phải lúc để bỏ cuộc, nàng còn mẹ, còn đứa con chưa chào đời, nhiêu đó thôi cũng đủ tiếp sức cho nàng bước tiếp. Đến giờ đã là tháng thứ 9 của thai kì, cái bầu to vượt cả mặt nàng. Ngày dự sinh cũng đã sắp đến, tất cả mọi thứ nàng đều đã chuẩn bị xong. Đồ dùng cho trẻ sơ sinh mẹ và nàng cũng đã mua đủ, đến tên của con nàng cũng đã đặt xong, đó là một cái tên rất hay, và trên hết, nàng đã chuẩn bị để sống một cuộc đời mới, nàng không muốn đau khổ thêm nữa.

Không biết vì sao mà nàng sinh khó vô cùng, gắng sức để rặn con ra nhưng lại ra không nổi, phải rất lâu sau đó, đứa con mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Chưa kịp nhìn mặt con thì nàng đã lịm đi vì quá mệt. Rồi khi tỉnh dậy, nàng đòi gặp con, ông trời phù hộ, nó kháu khỉnh và khỏe mạnh lắm. Con bú sữa no rồi thì ngủ mất, nàng ôm nó trong lòng, cảm giác cứ lâng lâng khó tả làm sao, chắc khi mẹ sinh ra nàng, mẹ cũng cảm thấy vậy. Nhưng lạ là từ lúc tỉnh lại, chưa thấy mẹ đâu, hỏi y tá cũng không biết, gọi điện mẹ cũng không nghe máy, trong lòng Nayeon như có ngọn lửa lớn thiêu đốt vậy. Nàng linh cảm có chuyện không lành.

Chiều hôm đó, người của công ty bảo hiểm đến gặp nàng, họ nói khi còn sống mẹ nàng có mua bảo hiểm nhân thọ, và nay nàng được thụ hưởng số tiền đó. Nayeon không hiểu họ đang nói gì cả, một lúc sau người ta mới giải thích với nàng rằng, mẹ nàng mất rồi, làm việc quá sức mà dẫn đến cái chết . Ba nàng đã đến đón mẹ nàng về, hiện đang tổ chức tang lễ tại nhà.

___________________________________

Hi mọi người lâu quá rồi không gặp, mong là mọi người vẫn nhớ mình. Đoạn truyện này mình vừa nghĩ ra là viết ngay để up lên luôn nên có sai chính tả gì thì cmt giúp mình sửa lỗi nha. Nếu đôi chỗ mình viết câu cú lủng củng, không hay thì mọi người cũng cứ góp ý tự nhiên ạ

Phần này Mina chưa xuất hiện đâu, phải phần sau nên mới có cơ nên mọi người cũng đừng thắc mắc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro