CHAP 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Đồ điên" - tiếng hét thất thanh từ phòng ngủ, phá tan không gian yên tĩnh của một ngôi biệt thự rộng lớn.







*Rầm*







Cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách mạnh bạo, người con gái trong cái váy ngủ màu hồng với hình thỏ con tông cửa chạy ra ngoài với tốc độ ma đuổi..... theo sau là một cô gái đang tìm cách bắt con thỏ màu hồng kia lại.... người làm trong toà biệt thự này chắc đã quá quen mắt với cảnh tượng này vào mỗi buổi sáng nên chỉ im lặng né đường cho con thỏ màu hồng mang dép bông lẹt xẹt với đầu tóc như ổ quạ chạy trốn " quái vật" đằng sau... Cơ mà chắc chỉ vài phút thôi là bị người đằng sau bắt lại rồi. Myoui tăng tốc ôm chặt lấy Nayeon từ đằng sau rồi khẽ nhấc bổng cô trên vai bế về phía phòng ngủ, con thỏ này quậy đủ rồi.


       




           _"THẢ TÔI RA ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ ĐÊ TIỆN! ĐỒ DÁM CHUI VÔ PHÒNG NGỦ NGƯỜI TA! ĐỒ DÁM VÁC NGƯỜI TA..... ĐỒ.... ĐỒ" - Ừ thì còn nhiều câu từ khác nữa nhưng họ Myoui chẳng để tâm đâu vì đã quá quen rồi.









       Cốt lỗi chỉ là nghiến răng chịu đựng vác cục thịt trên vai về phòng thôi. Người làm trong nhà nhìn Myoui với ánh mắt ngưỡng mộ, chịu đựng được cô chủ của họ chắc chỉ có Myoui.... thế là tiếng chí chóe của con thỏ vẫn vamg lên cho đến khi cả hai khuất dạng sau cánh cửa.











       Không biết rốt cuộc mọi chuyện là bắt đầu từ đâu, từ bao giờ.






       Im Nayeon là tiểu thư của một tập đoàn, sống trong sự yêu thương của cha mẹ từ bé nên nghiễm nhiên cô trưởng thành trong một thế giới chỉ toàn màu hồng. Đâu đó trong từng mảnh kí ức ấu thơ của Nayeon luôn hiện hữu gương mặt tươi cười của một đứa trẻ nhưng vốn dĩ nàng không nhớ rõ đứa trẻ đó là ai, từng mảnh rời rạc thật khó để nhận dạng nhưng vốn chưa từng quên. Nayeon đã để mặc những kí ức đó vào một gốc nhỏ và ngày một lớn lên,....








       Thời gian dần trôi, Nayeon ngày càng trưởng thành. Người con gái ở độ tuổi 21 thật khiến biết bao nam nhân muốn có được. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt trẻ con, đôi môi đỏ mọng, hai chiếc răng thỏ đáng yêu luôn hiện hữu mỗi khi nàng cười rạng rỡ. Cái tuổi đẹp nhất của đời người ấy, nàng luôn suy nghĩ đến chuyện tình yêu, một tình yêu đẹp như tranh mà nàng luôn vẽ ra trong đầu. Và nàng đã yêu....






Yêu một người con trai với cả trái tim, trong tiềm thức của nàng cái sự ngây thơ vẫn luôn hiện hữu, bởi lẽ hắn ta là một kẻ rất biết ăn nói lại hay chiều chuộng nàng... tiếc thay đến cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là một tên khốn.






Tiếp cận nàng bởi vì hắn là con trai của tập đoàn đối thủ của ba Nayeon. Lợi dụng sự ngây thơ của nàng chỉ để khiến cho tập đoàn của nhà nàng sụp đổ, quả thật hắn đã thành công, chỉ bởi sự ngây thơ của nàng. Tuy nhiên, chủ tịch Im luôn đề phòng dù bất kì tình huống nào nhưng vụ việc lần đó khiến cho tập đoàn tổn hại không kém, mẹ nàng vì quá sốc nên phải nhập viện.... Còn nàng,








Trong tim đã khuyết nên một nỗi đau lớn, tình đầu của nàng, người mà nàng hết mực tin tưởng mà yêu bằng cả trái tim, lại chỉ vì muốn hại gia đình nàng. Nỗi đau quá lớn, bàng hoàng không tin. Nayeon khóc mỗi ngày, thậm chí chẳng màng đến ăn uống. Tự hành hạ bản thân, không tiếp xúc với những người ngoài kể cả ba mình.








Ông Im rất lo lắng cho nàng, cả gánh nặng của tập đoàn khiến cho mái tóc của ông sau một đêm đã bạc trắng. Đứng nhìn con gái suy sụp từng ngày giống như cắt đi từng đoạn ruột nơi ông. Có lẽ, ông phải nhờ "người đó"








"Người"  duy nhất mà ông tin rằng chiếm giữ một phần rất lớn trong thế giới của con gái ông.







Nhưng thời gian dần trôi những thứ ngày xưa cũ đã không còn... sợi dây hồng mỏng manh ngày ấy liệu có còn tiếp nối.... Một người vốn dĩ dường như đã hoàn toàn quên mất đi lời hứa ngày hôm đó, một người thì vẫn luôn sống trong hoài niệm chờ mong về một thứ yên bình nào đó khi gặp lại nàng thì liệu..... Duyên phận có cho phép.








       "Ừ, em bướng bỉnh, em trẻ con




          Vết thương trong tim em quá lớn, vì em yêu hắn ta quá nhiều đến mức em không dám yêu thêm một ai nữa. Hắn nắm giữ trái tim của em, nắm giữ tình yêu của em trong tay nhưng lại chà đạp lên nó."







"Còn tôi, chẳng có gì cả..... là một kẻ xa lạ chen ngang cuộc sống của em..."







          _"Chào cô, tôi là Myoui Mina - sau này sẽ là người chăm sóc cho cô, cô chủ!" - bàn tay thon gầy đưa ra trước mặt Nayeon sau khi dứt lời....







Cái nắm tay để bắt đầu cho tất cả, bắt đầu cho câu chuyện giữa tôi và em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junoh240