CHAP 4: TÔI Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Im đại tiểu thư ngoe nguẩy mông đi trước, bước chân hậm hực dậm đùng đùng vang vọng cả hành lang, cái mũi nhỏ hít một hơi khí nóng rồi mạnh mẽ thở ra, hai bên gò má đỏ au cả lên. Bổn tiểu thư đây là đang giận đó nha, đâu ra mà trên trời rớt xuống tên "bảo mẫu hai hàng" vậy, đây chính xác là không chịu, không có chịu đâu nha, người ta đã đủ phiền lòng rồi, đâu có ai mướn người quản, đúng ời, nàng không mướn nhưng appa thân yêu thì lại mượn ấy. Nói mới nhớ, nãy giờ không có thấy cô ta ở đâu cả, khi nãy hình như lên lầu, rồi hướng phòng mình mà đi tới... hướng phòng mình mà đi tới.... hướng..... CÁI GÌ CƠ?!... bỏ qua đi giờ không phải thời khắc ngẩn ngơ nghe chưa thỏ kia, cái thân người nhỏ nhắn ba chân bốn cẳng xách mông lên mà chạy như ma đuổi.

          "Chết tiệt Myoui Mina!" - Lại tùy tiện vào phòng cô một lần nữa, gan hùm, đúng là gan hùm mà.

         

           *RẦM* - cánh cửa va đập mạnh vào tường, có một đám lửa đang bùng cháy bước vào.

          _"Cô đang làm cái quái gì vậy?" - Nayeon gằn giọng hỏi.

          Myoui không lấy làm ngạc nhiên, trên tay khiêng một thùng giấy bên cạnh còn có một cái chổi bình thản tiếp tục công việc trước đó như chưa từng có gì xảy ra.

         Nayeon khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu, tiếp tục hỏi.

          _" Đừng khiến tôi phải nhắc lại lần thứ hai, cô có biết phép lịch sự không?"

          Myoui dừng mọi hành động lại liếc mắt về phía người kia, môi mỏng chậm chạp hé mở, lười biếng trả lời.

          _"Thưa tiểu thư, trong cách thức ứng xử khi tiểu thư hỏi thì cũng phải tùy vào tâm trạng hay công việc của người đối diện mà cô có nhận được câu trả lời hay không, nếu tôi không muốn, cô cũng đừng nên hỏi làm gì, vả lại mọi việc đang diễn ra rất rõ ràng, tôi là đang dọn dẹp..."

          _"..."

          _"Hơn nữa, đối với người kiệm lời như tôi, tiểu thư cũng đừng nên hỏi quá nhiều làm gì, tôi nghĩ chắc là tiểu thư cũng nhận thức được tôi đang làm gì chứ nhỉ?"

          Myoui sau khi kết lời liền quay lại công việc của chính mình, hoàn toàn đem người bên cạnh biến thành khống khí.

        Im thỏ đứng bên cạnh chỉ trực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào, cô ta vừa mới chửi xéo, à không là chửi thẳng mặt cô đấy chứ. Cái quái gì mà dọn với chả dẹp, cô cũng đâu đến nỗi ở bẩn mà cần đến cô ta, nhưng mà hiện tại là đang bị tên này làm cho cứng họng rồi, không biết đáp trả thế nào. Cái kẻ chuyên tâm quét quét dọn dọn kia muốn lắm chứ gì? Được vậy để Im Nayeon đây giúp cô một tay. Thoắt cái lại chạy biến đi mất, Myoui cũng chẳng để tâm lắm chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Chừng mười phút sau Nayeon trở lại phòng trên tay thì khệ nệ ôm đầy giấy báo cùng với... đồ ăn vặt.

           Điều đó đã thành cong thu hút sự chú ý của con người bận rộn kia, cậu tránh không khỏi việc nhíu mày khi thấy mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay họ Im, cùng với cái nhếch môi ma mãnh của nàng.

         

          _"Lại định nghịch phá cái gì đây?" - Cậu nghĩ thầm.

         

         Diễn ra một thời gian đấu mắt, Im Nayeon lại quay mông về phía giường, theo từng bước đi là từng cục giấy được vo tròn rơi rớt, lần thứ hai thành công thu hút sự chú ý của cánh cụt, nàng đặt cái mông nhỏ lên giường , thoải mái bóc vỏ gói bánh nhai nhồm nhoàm, tay thì vo tròn giấy báo rồi vứt tứ tung, tiếp theo đó là vỏ kẹo, vỏ bánh đủ loại thi nhau đáp đất. Myoui sau vài giây bất động, kéo theo đó là cái thở mạnh của cậu sau khi biết được mục đích của nàng là gì. Nhưng thôi, trời sinh Myoui bản tính điềm đàm, lại giỏi chịu đựng, bây giờ có mà phản kháng thì cũng bị cái miệng nhỏ xinh kia móc méo lại thôi, cậu tự biết thân phận mình mà. Thôi cam tâm mà chịu đựng vậy, lại tiếp tục với công việc của chính mình. Im tiểu thư vứt bao nhiêu mẩu rác, câu sẽ quét bấy nhiêu. Nhưng mà tính của cậu thì không có dễ kêu ca gì đâu, nàng bầy bừa bao nhiêu cậu lại dọn bấy nhiêu, đáng tiếc cho cái cục tròn tròn trên giường kia ăn vặt đến nỗi bụng căng trướng cả lên, chứa không nổi nữa rồi.

          _"Sao lì thế?!"- Họ Im căm phẫn liếc nhìn người đang cặm cụi quét dọn

          Thú thật là bụng nàng sắp sình rồi, vậy mà phá cỡ nào cũng không làm lay chuyển cái độ lì của cô ta vậy? Myoui mặc kệ ấy, tiểu thư muốn lầy cỡ nào thì cậu nhây cỡ đó vậy thôi.

          Nhắc lại một lần nữa nhé, phiền, hết sức phiền.

           Giờ ăn:

          _"Im tiểu thư ăn nhiều rau vào.."

          _"..."

          _"Tránh ăn vặt trước bữa chính đi"

          _"..."

          _"Ăn nhiệt tình vào sao cô ăn yếu thế"

          _"..."

          Giờ ngủ:

          _"Không được thức khuya, còn trẻ phải chăm ngủ sớm" - Chiếc điện thoại trên tay Nayeon bị giựt mất.

          _"..."

          _"Nằm thẳng người ra, không được co ro như vậy sẽ ép tim" - nói rồi nắm chân người kia kéo thẳng ra

          _"..."

          _"Im Nayeon! Im Nayeon! IM ĐẠI TIỂU THƯ."

          Tiếng hét oanh vàng vang lên thành công lật đổ con sâu mê ngủ trên giường rớt bịch xuống đất. Cuống quýt cùng tức giận, tay xoa xoa cái mông nhỏ, ánh mắt oán hận chiếu về người kia, nhưng chỉ thấy cái nhếch môi đáng ghét ấy. Im thỏ hận, hận vô cùng.

          _"Hết cách, do cô ngủ như chết, không phải do tôi" - Người nào đấy bình thản mà nói

          Vớ vẩn, từ bao giờ mà nàng luôn bị quản thúc vậy, tuy nhiên lại chẳng thể mở miệng mà kêu oan, cứ hễ thấy bóng dáng của nàng từ xa thì chủ tịch Im ngay lập tức tránh đi như tránh tà, tại sao vậy? Ông sợ cái ánh mắt long lanh cùng cái bộ dạng nũng nịu, vùi vào lòng ông rồi khóc lóc, rồi kể lễ đủ điều, mặc dù ông đã có cự tuyệt bao nhiêu lần nhưng mà có tác dụng với con gái nhỏ của ông sao? Từ lúc bắt được thì liền ôm cứng ngắt cả người cái đầu nhỏ tựa vào ngực appa mà lắc qua lại, đang nhõng nhẽo, chính xác là vậy rồi, thấy ông muốn trốn thoát thì trượt xuống ôm chân ông, mắt thì hướng lên nhìn, long lanh hết biết, thiếu điều nàng chỉ còn chưa nằm dài ra nhà thôi, chứ lê lếch, lăn, bò, ngồi gì cũng áp dụng cả rồi. Nhưng mà appa đáng kính lần này xem ra là quyết tâm lắm rồi, lạnh lùng huých nhẹ nàng ra rồi kiêu hãnh bước đi không quay đầu nhìn lại thỏ con đang bày ra bộ dạng uất ức phía sau. Ông chính là quá quen thuộc với ma trận giảo hoạt của nàng rồi, nhưng mà ông vẫn biết cái gì là nên chiều theo nàng, cái gì là không nên, lần này ông quyết  không theo ý nàng nữa.

          Nói đoạn đến đây, cảm thấy chiêu làm nũng không còn tác dụng, Nayeon lủi thủi quay về phòng, nàng là không thích có người quản lí chứ bộ nàng chỉ là muốn tự do thôi.

          Khẽ đẩy cánh cửa phòng, đập vào mắt Im Nayeon là cảnh tượng Myoui đang xem xét cái hộp nhỏ giấu dưới gầm giường, tay chân của nàng vô thức siết chặt, rồi chạy ào đến như một cơn gió, đẩy mạnh cậu ngã lăn ra đất, lúi cúi thu lượm tất cả những thứ dưới sàn một cách nhanh nhất, ôm chặt chiếc hộp vào ngực, tay liên tục vuốt ve như thể trước đó nó đã bị vấy bẩn, ánh mắt lạnh lùng chiếu về phía con người vẫn đang bất động kia, cất giọng hỏi

          _"Ai cho cô cái quyền tùy tiện như vậy? HẢ?"

         _"..."

        _"Đừng nghĩ bản thân mình được appa tôi ưu ái thì có thể xen vào cuộc sống của tôi như vậy, cô không có tư cách đó"

           _"..."

          _" Đừng chạm vào cái hộp này một lần nào nữa, đây xem như là cảnh cáo dành cho cô."

          _"..."

         _"Cái hộp này, nếu biết được có kẻ như cô chạm vào, anh ấy sẽ không vui."

          Khóe mắt Nayeon đỏ hoe cả lên, miệng gượng cười trong vô thức, bản thân ôm chặt chiếc hộp vào lòng mà nâng niu, nó chứa rất nhiều kỉ niệm của nàng và hắn ta trong đó, từng bức ảnh, từng cái hôn, từng kỉ vật mà nàng luôn trân giữ từng ngày một. Với hi vọng rằng khi hắn ta về đây, trở về với nàng biết đâu hắn ta sẽ vui, sẽ yêu nàng như lúc đầu thì sao? Nghĩ đến đó thôi, Nayeon quay bước đi, đóng sầm cánh cửa phòng lại, nàng cần tìm một nơi nào đó để không bị quấy nhiễu bởi kẻ rắc rối kia, nơi nào để ôn lại kí ức xưa giữa nàng và hắn.

         Tiếng đóng cửa chát chúa vang lên tựa như tiếng đập mạnh vào nơi ngực trái của Myoui, nãy giờ cậu vẫn luôn ngồi im một tư thế như vậy, để mặc nàng độc thoại, bản thân cũng không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi đầy rẫy trên khuôn mặt này, thật lòng cậu không biết bản thân nên làm gì bây giờ, bất chợt khoảnh khắc nàng quay đi cùng tình yêu dành cho hắn ta, cả trọng lực cơ thể của chính mình cậu để mặc cho nó buông xuôi ngã vật ra sàn.

         Đau, đau quá. Làm sao đây? Trong mấy ngày nay cậu luôn ra sức dọn dẹp hay đúng hơn là lấy một cái cớ gì đó để "tìm kiếm", kiếm một chút gì đó còn đọng lại nơi trái tim băng giá của nàng hệt như lúc nhỏ, thật tiếc quá ở nơi đó hầu như đã vứt bỏ sạch hoàn toàn những điều về cậu rồi. Hiện tại... và có thể là tương lai chỉ còn lại tình yêu dành cho kẻ khốn nạn kia mà thôi. Mặc hàng nước mắt lăn dài, Myoui đưa tay lên cắn thật mạnh vào mu bàn tay trắng nõn, ngăn từng tiếng nấc, cậu không cho phép mình yếu đuối như vậy, ngay cả khi nàng ra sức bảo vệ cho hắn ta, không.... cậu không cho phép!










          Trải qua sự việc hôm đó, mãi đến một tuần sau, Nayeon vẫn giữ thái độ lạnh băng với Myoui, cố gắng cách xa cậu nhất có thể, nhưng hình như không cản lại độ mặc dày của người kia, tiểu thư càng có tránh, Myoui càng tiến gần, cứ thế dây dưa đến tận hôm nay.

          Hôm nay đột nhiên Im tiểu thư muốn ra ngoài sau một khoảng thời gian ủ dột trong nhà, chủ tịch Im rất vui vẻ mà đồng ý, nhưng với một điều kiện là phải để cho kẻ mặt dày kia đi theo. Im Nayeon mặc dù rất cay cú khi thấy khuôn mặt kia nhưng vẫn cứ thỏa hiệp trước đã, thù mới nợ cũ tính sau vậy. Thế là chiều hôm đó một cao một cũng không thấp mấy cùng nhau đi dạo. Trong tình trạng đôi bên cùng nhau im lặng.

          Hôm nay, nhìn Nayeon có sức sống hơn hẳn, chiếc váy màu xanh da trời cùng đôi giày trắng nhỏ xinh bao bọc đôi chân thoăn thoắt, đã bao lâu rồi nàng không được ra ngoài nhỉ? Chắc từ lúc anh bỏ nàng mà đi, nghĩ đến đây tâm tư không khỏi nặng đi một phần. Myoui đi bên cạnh âm thầm quan sát thấy vẻ mặt người kia biến hóa đa dạng, liền kiếm cớ đi tuột lại phía sau, nàng thì cũng không để tâm cho lắm, mắt nhìn xuống từng viên gạch đường, chân bước theo cố gắng không đi trật ra ngoài.

          Đột nhiên cảm giác có cái gì chọt vào má, họ Im dừng bước liếc mắt nhìn kẻ bên cạnh đang tính bày trò gì, ụp vào mắt là một cây kem màu hồng trong rất ngon, bên trên còn có kẹo dẻo cùng vô số kẹo đầy màu sắc, cảm tưởng chỉ muốn cắn một cái, mắt Nayeon sáng rực lên trong như một đứa trẻ, nhưng chợt thấy cái mặt của tên đáng ghét kia liền quay phắt đi. Myoui cười thầm, nghĩ đến đây liền xuống nước mà dỗ ngọt.

          _"Cho cô."

          _"..." - Nayeon thở mạnh, cố cưỡng lại sức hấp dẫn của cây kem kia

          _"Mau ăn đi không nó chảy hết bây giờ, không ăn là tôi ăn hết đấy nhé." - Cậu nén cười ra chiều đe dọa

         Cái đầu nhỏ quay ngoắt về phía người kia, đôi chân mày chau lại, vẻ mặt cau có hậm hực, tên này là đang dỗ dành con nít đó hả? Dù gì nàng cũng là đại tiểu thư danh giá, dễ gì mà nghe theo lời của tên kia, cùng lắm chỉ là một cây kem thôi mà.

         Myoui thấy người kia vẫn chưa thỏa hiệp, trong lòng liền nghĩ cần nói dịu xuống một chút nữa.

         _"Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng có phải con gái đều rất thích kem, dù gì cũng nhất định phải ăn nó một lần trong đời."

         _".." - kiên trì im lặng

         _"Hiện tại tôi là đang muốn Im tiểu thư bỏ qua mà nhận thành ý của mình đây. Kem này để một lúc nữa sẽ không ngon, vậy có thể nể mặt tôi mà nhận không?" - vẻ mặt của cậu nói hết câu liền vạn phần phong phú, biểu cảm trong rất khổ sở

          *PHỤT* - Nàng cười lớn khi torng thấy người kia xuống nước vì mình, tay nhanh chóng nhận lấy cây kem, ăn một cách ngon lành, nàng là muốn ăn từ nãy tới giờ rồi, nhưng mà vẫn phải kiềm lại.

       Gương mặt rạng rỡ, tâm tình vui vẻ, nụ cười làm bừng sáng cả một góc phố với hai chiếc răng thỏ xinh xắn, họ Im hai tay cầm cây kem, chân lại bước theo hàng gạch, chốc chốc lại liếm khóe môi như còn vương vãi kem. Nói nàng giống như một đứa trẻ quả thật không sai, chỉ cần có thứ ngọt ngào nào đó đem ra dỗ dành liền khiến nàng vui vẻ quên mất những chuyện buồn phiền trước đó, Myoui phút chốc vì vậy mà vui theo, đôi chân dài tăng tốc bước ngang với cô nàng nghịch ngợm bay nhảy phía trước.

         Buổi chiều tươi đẹp chắc sẽ đẹp đúng nghĩa với hai con người này nếu không có sự xuất hiện của kẻ khác. Bỗng nhiên trời đổ con mưa lớn, Myoui bên cạnh cuốn quýt tìm chỗ trú cho nàng, tuy nhiên người kia lại bất động một chỗ, cây kem ăn dở trên tay rớt xuống nền đất, Nayeon đứng như trời trồng để mặc nước mưa thấm ướt cả người, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước. Cậu kì lạ nhìn theo, ầm một tiếng sét đánh lớn trên bầu trời như công tắc bật dậy trong người, Nayeon chạy sống chết đuổi theo người con trai trước mặt.

          Tên con trai kia có vẻ không biết điều gì, vội vã ngồi vào xe, từ từ tăng tốc rời đi.

          Đại não Myoui bị một lực tác động làm cho đau nhói, thoi thúc cậu phải đuổi theo con người bướng bỉnh kia. Nayeon chạy quá nhanh, khiến bản thân ngã mạnh về phía trước, đôi chân vì cú ngã đó mà bị thương, vậy mà vẫn cố gắng gượng đuổi theo, một bên chân trái đau nhói, nàng mặc kệ bản thân vẫn không ngừng lao về phía trước, trụ đèn giao thông chuyển xanh, chiếc xe kia lao như bay về phía nàng, nhưng có vẻ Nayeon không để tâm thì phải.

         Một lực kéo mạnh nàng về phía sau, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Chiếc xe lao vút sượt ngang qua hai người, nhưng nàng không bị tổn thương gì cả, vì có một người đã nhanh chóng ôm lấy nàng mà chuyển mình, đưa cả tấm lưng gầy gò của bản thân ra mà che chắn. Im Nayeon cứng đầu vùng vẫy, dùng răng cắn thật mạnh lên vai người kia chỉ mong đuọc thoát ra, nàng phải đuổi theo anh ấy.....

          Myoui cố chấp ôm siết lấy nàng, nước mắt lại rơi, cậu nghiến chặt răng mà chịu đựng, ánh mắt căm hận liếc về phía chiếc xe hơi đắt tiền đã khuất dạng trong màn mưa, trong tâm thầm thốt lên ý phẫn nộ.

          "Lee Minhyuk"

         Cậu nhắm chặt mắt, cơn đau từ bả vai, cơn đau từ trái tim, vậy mà vẫn kiên quyết giữ lại người con gái này trong lòng.

         Máu và mưa hòa lẫn

         Mối tình bi thương đến cùng cực, một kẻ như tôi, liệu có vị trí nào trong tim em chứ? Tôi làm gì có tư cách đó.

         Im Nayeon em luôn thành công trong việc làm đau tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn.

         Vì quá kiệt sức mà Nayeon đã ngất xỉu từ lúc nào, đôi tay của nàng vẫn cáu chặt vào da thịt của cậu.

         Myoui dịu dàng vuốt ve mái tóc đẫm nước của nàng, chất giọng lạc đi vì mưa.

         _"Ngủ ngoan, người tôi yêu. Một lúc nữa sẽ về đến nhà."

         _".."

         _"Tôi ở đây, sẽ không rời bỏ em, tôi hứa."
















         *cúi đầu tạ lỗi với các readers thân yêu vì độ lười của au* T_T

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junoh240