Im Nayeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungyeon tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm sõng soài trước của căn hộ 246. Điều kì lạ hơn rằng, Jungyeon chẳng còn cảm giác đau đớn từ những vết thương trên cơ thể. Thậm chí khi giơ bàn tay bị cứa lên, nó vẫn lành lặn một cách kinh ngạc.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra, thì bất chợt gương mặt tái xanh của Im Nayeon xuất hiện ngược phía với Jungyeon. Cô giật mình, hoảng loạn gào thét lên inh ỏi. Cón suýt chút nữa nhảy nhào qua lan can mà trốn.

Tuy vô lý, nhưng Jungyeon lại sợ ma chết kiếp. Ngay cả Sana cũng phải ngao ngán cảm thấy cái tật sợ ma này quá đỗi vớ vẩn. Xác chết kinh hãi cỡ nào cũng không sợ, lại đi sợ dăm ba con ma trên phim ảnh.

- Thanh tra Yoo !!!

Jungyeon thở hổn hển, lấy đâu ra trong túi cây bút chì rồi bẻ đôi, bắt chéo thành thánh giá. Jungyeon run lẩy bẩy giơ lên dọa Nayeon.

- Thanh tra Yoo ... Tôi đạo phật ...

Im Nayeon có vẻ gì đó u sầu, cô ấy nhìn Jungyeon còn hoảng sợ và chỉ biết im lặng.

- Cô là Im Nayeon ... ?!

- Vâng !! Tôi là Im Nayeon ...

- Không phải cô đã chết sao ?!

Mất một lúc mới thấy Nayeon gật đầu, đôi môi mím chặt.

Cô ấy đã chết rồi !!

Cái xác trên giường kia chính là Im Nayeon.

Nayeon đưa bàn tay về phía Jungyeon khi đôi mắt đã đỏ hoe. Dường như cô ấy còn đang rưng rưng chực trào nước mắt. Điều đó làm Jungyeon tự dưng cảm thấy chột dạ mà thương cảm

Suy cho cùng thì, Im Nayeon cũng bị giết hại, uất hận mà chết.

Nếu như vậy thì ...

Jungyeon có thể gặp được Nayeon

Thì cô cũng đã chết ...

- Tôi ... Tôi chết rồi sao ?!

Cánh cửa căn hộ 247 vụt mở, gã đàn ông loạng choạng bước ra. Jungyeon nhìn qua cũng nhận ra là Kim Joon. Gương mặt anh ta đỏ bừng, cổ áo xộc xệch như kẻ say. Jungyeon chợt nhớ tới mấy chai rượu còn sót lại tại nhà anh ta khi bọn họ đến khám nghiệm hiện trường.

Tại sao Kim Joon lại có thể bước ra từ căn hộ 247 ?!

Anh ta đã bị giết rồi mà ?!

Kim Joon dựa vào tường một hồi lâu, miệng cứ lẩm bẩm không rõ. Sau cùng thì lảo đảo tiến về phía căn 246 và dường như anh ta không nhận ra sự hiện diện của Jungyeon và Nayeon ở đây.

Jungyeon còn định giơ tay lên theo quán tính khi Kim Joon gần như va vào cô ấy.

Anh ta xuyên qua Jungyeon, lẫn Nayeon đứng phía sau. Jungyeon kinh ngạc nhìn dáng vẻ say khước của anh ta rồi nhìn lại bàn tay của bản thân.

Bàn tay như làn khói vừa mới bị lây động, còn định bay đi thì chợt quay trở lại hình dáng ban đầu của nó.

- IM NAYEON !!!! IM NAYEON !!!! IM NAYEON !!! MỞ CỬA RA MAU !!!

Kim Joon hung hăng gào thét, còn điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa căn 246 gọi tên Nayeon.

Jungyeon liếc sang một Im Nayeon đang đứng bên cạnh, lại thấy biểu cảm khiếp sợ của cô ấy.

Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, Kim Joon nổi điên lắc mạnh cái nắm cửa đầy thô bạo. Anh ta giơ chân đạp mạnh vào nó, rồi liên tục nhào tới đạp vào cánh cửa.

Cả hàng lang rộng, bị anh ta làm cho ầm ỉ thế mà chả bóng người quan tâm đến. Càng lúc càng làm cho gã trở nên điên tiết hơn. Đến lúc thấm mệt, may rằng có chút thông minh nên Kim Joon bỏ qua việc phá cửa, liền lôi điện thoại như muốn nhắn tin cho ai đó. Anh ta lại gào lên, còn đập mạnh thêm vài cái vào cửa.

- Im Nayeon !!! Tôi đếm tới ba !! Nếu em không chịu ra, sấp hình ngoại tình này của em đừng trách tôi quăng chúng khắp chung cư !!!

- IM NAYEON !!! Tôi biết em bên trong !!!! Ngoan ngoãn mà mở cửa !!!

- Một !!!

- Hai !!!

- Ba !!!

Gương mặt của anh ta trở nên đắc ý, khi cuối cùng cánh cửa kia cũng chịu mở.

Một Nayeon khác xuất hiện bên trong căn hộ 246 với gương mặt không giấu được vẻ căm phẫn.

Còn Kim Joon như vừa vớ ngay được vàng, vội vã dùng tay chặn lại không cho chủ nhân đóng cửa. Bất giác khi nhìn người bên trong, không khỏi nổi lên ham muốn bất chính. Nữ thần thì cho dù có tức giận cỡ nào cũng vẫn xinh đẹp, nhìn không khỏi câu nhân.

Gã vô lại, tự tiện dùng tay kẽ chạm vào má, còn định lướt dần xuống môi với lòng mong mỏi được hôn lên đó. Nhưng mong muốn của gã chỉ vừa mới mơ tưởng, thì Nayeon hất mạnh cái tay gớm ghiếc chạm lên mặt mình. Còn ghê tởm dùng khăn lau đi nơi vừa nãy bị chạm vào. Thái độ của Nayeon chán ghét tới mức không muốn cùng hít thở chung với hắn.

- Kim Joon !!! Xin cậu hãy cư xử lại cho đúng mực, tôi với cậu chẳng hề có chút quan hệ nào cả !!!

- Hahaha !!! Em sợ tôi đem mấy tấm hình này cho mấy người kia xem sao ?! Em đang sợ sao ?! Sợ rằng Mina của em biết được chuyện vụn trộm của chúng ta sao ?!

- Cậu Kim !!!! Đó không phải mấy tấm hình photoshop giả tạo sao ?!Cớ gian tự cậu tạo ra, đừng dùng chúng để bôi nhọ thanh danh tôi !!!

- Đúng là mấy thứ này là đồ giả, nhưng em nghĩ xem người ta tin vào hình của tôi hơn hay tin lời em hơn ?! Mấy tấm hình này tôi làm giả được, tất nhiên cũng biết làm thêm nhiều thứ khác nữa !!! Hay em đợi tôi đưa clip trên giường thì mới chịu ?!

Kim Joon tiến tới ép Nayeon. Cơ thể cao lớn của gã toát nồng mùi rượu, khiến người khác không khỏi muốn buồn nôn. Nayeon nhất quyết chống lại, không thể để hắn vào nhà.

- Cậu Kim, tôi không tiếp cậu. Mau bước ra khỏi đây !!! Tôi không làm nên chẳng gì phải sợ một tên ẻo lả vô sĩ như cậu !!! MAU BIẾN ĐI !!!

- Này Im Nayeon !! Tôi là nhân tình của em, hôm nay tôi muốn sang đây "chăm sóc" cho em trong lúc Mina của em đi công tác xa mà ...

CHÁT

- Câm miệng !!!

Nayeon vung tay tán mạnh vào mặt gã. Mặt Kim Joon bị lệch hẳn sang một bên, thế mà hắn tự dưng bật cười khanh khách.

- Đánh giỏi lắm !! Con khốn !!

Kim Joon trợn mắt, gã hung hăng siết tay Nayeon rồi thẳng thừng đẩy cô ngã nhào xuống sàn. Hắn ta lộ nguyên hình một gã hèn hạ, không ngừng dùng chân đạp vào người Nayeon.

Jungyeon đơ người nhìn, còn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Không lẽ sau khi chết lại còn có thể quay lại thời điểm xãy ra vụ án ?!

Khi Jungyeon quay sang một Im Nayeon luôn đứng bên cạnh, đã thấy hàng nước mắt lăn dài trên má cô ấy.

- Tôi ... đã cố gọi cho bảo vệ ... nhưng họ không nghe máy ... Tôi gọi cho Mina ...

Jungyeon thậm chí có thể nhìn ra Nayeon đang run rẩy. Đôi bàn tay đưa lên ôm lấy mặt, trong sự thống khổ.

- Tại sao tôi ... lại không gọi cho cảnh sát vào lúc đó ... Tại sao ...

Nayeon gục xuống, không ngừng trách bản thân. Jungyeon xót xa, lại cảm thấy nuối tiếc.

Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại, từ đâu trong tay Jungyeon xuất hiện tấm hình cưới của Mina và Nayeon. Đột nhiên, nó theo cơn gió thổi bay tới trước cửa căn hộ 246 rồi theo khe cửa nhẹ nhàng vào trong. Jungyeon nhìn Nayeon, rồi nắm lấy tay cô ấy.

- Rốt cuộc thì ... chuyện gì đã xãy ra ?!

Khi bọn họ xuyên qua cánh cửa kia, là cảnh giằng co giữa Kim Joon và một Im Nayeon khác.

- Kim Joon !!! Buông ra !!!

- Ngoan nào !!! Em nghĩ Mina vẫn còn yêu em sao ?! Cô ta hiện giờ chắc cũng đàn đúm với người phụ nữ nào đó chẳng nên ?!

- Buông ra tên khốn !!!

Nayeon vùng vẫy, tránh khỏi bàn tay đang sờ soạn của gã. Sự câm phẫn dâng tới cùng cực, cô nghiến răng căm hận tên giả tạo trước mắt. Coi như nhìn lầm một người, tự mình hại mình.

Gã nhìn Nayeon chống cự, điên tiết bóp lấy cằm của cô, lại giở giọng chế giễu

- Myoui Mina có gì hơn chứ ?!!

Kim Joon áp môi mình vào Nayeon. Bị hôn bất ngờ, Nayeon càng phản kháng , thậm chí cắn môi gã tới chảy máu.

Cơn đau khiến Kim Joon chịu buông, nhưng gã càng nổi máu điên hơn. Hắn nắm lấy tóc và bấu vào vai Nayeon, kéo mạnh vào phía bên trong. Gã bế thóc Nayeon, rồi quăng mạnh xuống ghế sofa . Dùng tấm thân to bự muốn khống chế cô ấy, gã tự cỡi bỏ cái áo bên ngoài, giọng cười hề hề ghê tởm.

- Nayeon, xem ra hôm nay tôi phải mạnh bạo rồi !!!  Ngoan mà nghe theo, chỉ cần em gật đầu chịu, tôi sẽ cùng em cao chạy xa bay. Cùng sống hạnh phúc với nhau và con chúng ta !!! Tiền bạc, danh lợi tôi không thiếu, em theo tôi nhất định không sợ chịu thiệt !!!

Nayeon hoảng sợ, tên khốn trước mắt muốn làm nhục nàng, chưa bao giờ kinh hãi tới như thế.

Ngay lúc gã còn bận lải nhải vài câu, Nayeon liền vung tay đấm thẳng vào mũi. Trúng đòn, hắn thét lên đau đớn, ôm lấy mũi , người như ngã ngửa ra sau. Nayeon thừa lúc đó co chân đạp một phát thêm vào hạ bộ, rồi vội rời khỏi.

Kim Joon gào rú lên như con thú, nhưng không chịu từ bỏ. Dù phần dưới tê buốt, hắn vẫn phóng theo sau, dựt lấy tóc Nayeon thô lỗ kéo vào lần nữa.

Nayeon chỉ vừa chạy ra khỏi phòng khách thì bị bắt lại, bây giờ sợ hãi đến bật khóc. Nước mắt đầm đìa trên gượng mặt, tay chân cố níu giữ gì đó nhưng vô dụng. Tên khốn liên tục tát, đấm vào người cô. Nayeon co ro người chịu trận, cắn chặt răng mà khóc.

Jungyeon đứng gần đó, trợn mắt nhìn, bàn tay đã siết thành nắm đấm, lao tới nhấm thẳng vào mặt gã Kim Joon. Thằng đàn ông nhìn vẻ cao to đẹp trai thế, tay viết văn chương vậy mà thẳng tay ức hiếp một người phụ nữ yếu thế.

Rác rưởi !!!

Quả đấm nhắm thẳng ngay cái mặt đẹp giả tạo của gã, nhưng lại xuyên thẳng qua, rồi rơi vào trong không trung.

Phải

Jungyeon đã chết rồi

Ngay cả cảnh lúc này cũng chẳng phải thực tại ...

Jungyeon không cam tâm đứng nhìn, liền ra sức vung tay vào hắn. Thậm chí cô cố chạm vào Nayeon đang bị hành hạ nhưng không được. Tay cứ quơ quào vào trong không khí, một cách đầy bất lực.

BỐP

Bất chợt, khi giằng co với gã, Nayeon bị đẩy mạnh mất đã, ngã bật xuống, đầu đập trúng cạnh bàn.

Máu bắn ra dính thẳng vào người Kim Joon, vài tia nhỏ cũng bắn tới Jungyeon đứng gần đó. Vệt máu không xuyên qua, chạm vào người cô, chổ đấy liền cảm thấy ran rát ...

Jungyeon chỉ còn biết đứng bần thần, trơ mắt nhìn. Trong khi một Im Nayeon khác, chậm rãi tiến lại gần. Chỉ còn dáng vẻ đau đớn dằn vặt ...

Gã Kim Joon đang thét lên, run lẩy bẩy như con cầy, rồi ngã khụy dưới sàn. Hắn ta không gọi cấp cứu, cũng chả gọi ai tới giúp, chỉ ngồi đó biết gào la thảm thiết. Sau một hồi, Kim Joon lòm còm bò lại gần Nayeon nằm bất động. Máu bắt đầu đổ ra ngoài, điểm đỏ một khoảng nổi bật.

Gã run rẩy, tay đưa tới gần mũi Nayeon để kiểm tra.

- Cô ta còn sống !!!!

Hắn rít lên như một đứa trẻ, rồi vội vàng tìm điện thoại gần đó, quay số gọi cấp cứu

Bất chợt, có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu khiến hắn dừng lại. Cơn say ban nãy cũng chợt tan mất. Kim Joon liếc nhìn Nayeon đang chật vật với từng hơi thở yếu ớt. Ánh mắt hèn hạ của gã đâm chiêu suy tính. Cuối cùng điện thoại trong tay bị hắn giấu vào kệ sách.

Gã chậm rãi

Chậm rãi

Từng bước rón rén tiến lại gần Nayeon rồi lại đi vòng vòng xung quanh.

- Không được !! Không được !!

Kim Joon cứ lẩm bẩm như thế, gã đưa ngón tay lên miệng cắn đắn đo.

- Nếu cô ta còn sống ... Mình ... Mình nhất định sẽ bị ả tố cáo ... Không được !!! Mình còn trẻ, còn danh tiếng !!!  Không thể con đàn bà này phá hoại được !!!

- Chỉ cần bịt miệng nó thì mọi thứ sẽ ổn !!!

Kim Joon đảo mắt nhìn căn phòng, rồi chợt cười phá lên. Dáng vẻ run sợ lúc nãy cũng biến mất. Hắn ta lại loạng choạng tìm đến cửa tủ kính, lôi ra một chai rượu.

Khi quay lại nhìn Nayeon, gã còn nở một nụ cười quái dị

- C..ứ..ư... Là..m..ơn..

Nayeon thều thào, cầu xin gã trong cơn hấp hối.

- Xin lỗi Im Nayeon !!! Tại mày cứ thích đâm đầu vào chổ chết !!! Tao không cố ý đẩy mày ngã. Tao cũng muốn cứu mày lắm, nhưng ... tiếc rằng ...  mày ...

Hắn đưa tay chạm mặt Nayeon, vuốt ve lần cuối. Chai rượu đặt bên cạnh, vàng óng ánh, hắn đem thân chai sờ vào đầu Nayeon, từng chút ...

- Mày rất đẹp ... Chết sớm thế này thì ...

BỐP

Jungyeon lùi về sau, kinh hãi tột cùng. Tay cô siết chặt, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Cô ngoảnh mặt chổ khác, nghiến răng.

Người kế bên cạnh cũng chẳng kiềm được, gương mặt đã đỏ bừng lên, căm phẫn. 

BỐP

BỐP

BỐP

Tiếng động vừa dứt.

Mọi thứ rơi vào im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Cảnh tượng nhuộm đầy máu tươi, sặc mùi tanh tưởi. Cơ thể bất động nằm dưới sàn, tóc loạn xạ, che khắp mặt, chúng dính vào nhau. Máu ướt đẫm từ đầu, loang thành vũng lớn dưới sàn. Phần máu dính đầy nửa gương mặt, không còn nhận ra là ai, trông vô cùng thê thảm.

Bên cạnh, gã đàn ông toàn thân nhuốm máu. Mặt hắn ta bê bết thứ tanh tưởi kia. Chai rượu trong tay bỗng dưng trơn mà rơi xuống sàn, kêu loảng xoảng.

Hắn lùi về sau, nhưng trượt chân té nhào xuống. Mặt đập vào vũng máu kia, kinh hoàng mà gã thét lên. Loạng choạng trong máu đỏ, chân vô tình thúc vào cơ thể kia.

Kim Joon lấy tay dụi lên mặt. Nhưng lau mãi vẫn không hết được cái mùi tanh làm hắn muốn nôn ói ...

- Chết rồi ...

Sau một hồi, Kim Joon mới lòm còm, tay run bần bật nắm chân của cơ thể kia vô lực, kéo ra ngoài. Gã muốn đem cái xác này quẳng xuống sông hoặc thiêu rụi đi để phi tang.

Kim Joon buông Nayeon, còn định bụng chạy vào trong phòng khác tìm thứ gì đó để đựng xác đem ra ngoài tránh bị phát hiện.

Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, khi hắn vừa quay lưng thì nghe thấy tiếng phát ra từ phía sau.

Bộp

Mặt gã tái méc, trợn ngược mắt nhìn người đứng ngoài cửa.

- Mina ?!  Mina chan ?!

Tu be không tình iu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro