vii : What Is Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm Jungyeon để Sana bên ngoài phòng khách để bước vào phía trong, thì tự dưng bản thân lại cảm thấy bồn chồn kì lạ.

Thứ linh cảm tệ hại bủa vây Jungyeon, khiến cô cảm thấy bực dọc khó tả.

Cô chăm chú nhìn theo từng vệt máu vươn vãi, in hằn xuống nền.

Quái lạ!

Hai căn phòng phía trong, cả hai cánh cửa nhưng chỉ có một quả nắm dính máu. Dường như cánh cửa còn lại được lau dọn kĩ lưỡng, nắm cửa cũng sáng bóng hơn bình thường. Jungyeon nhanh chóng bước vào căn phòng có tay nắm dính máu.

Đó là một phòng ngủ đơn, trang trí theo ga màu trắng, dính lổm chổm máu đủ chổ và nổi bật vẫn là cái sàn có dấu kéo lê máu vào trong phòng vệ sinh. Đồ vật không có dấu hiệu di chuyển, chúng được trang trí khá đơn giản. Mùi hôi thối càng rõ hơn, lũ ruồi ăn xác vo ve dày đặc.

- Chắc ruồi bọ bám vào xác chết, rồi dây vào tường và đồ vật.

Jungyeon kịt mũi, cả hai lớp khẩu trang vẫn không làm dịu được cái mùi kinh tởm này tí nào. Cô từ từ tiến vào phòng vệ sinh riêng của căn phòng.

Mỗi lúc càng lại gần, càng cảm thấy như có cái gì đó đang siết chặt lòng ngực. Khi công tắt đèn được bật sáng, Jungyeon không giấu được sự kinh hoàng của mình, liền thét lên hoảng hốt.

Một cái xác !!!

Không !!!

Nói cho chính xác thì là một nửa thân người.

Không đầu, không cánh tay, không chân.

Cái xác được ngâm vào bồn tắm lớn, ruồi nhọng bám vào đen cả một chổ. Cái xác chỉ còn lại là phần thân đã phân hủy trầm trọng, trương phình lên, dòi khí sinh nhờ đấy mà "thưởng thức" được bửa ăn ngon lành.

Nước trong bồn chỉ tới ngang cái xác, không nhấn chìm nó. Nên có lẽ phần dưới thịt nước cũng sắp rã ra hết.

Bồn tắm chứa cái xác, bên cạnh chậu rữa tay không thoát được nước, đọng thành vũng nước đỏ với lỏm chỏm váng mỡ bên trên. Lỗ thoát nước bị nghẹt lại, nào là tóc, là mảnh xác vụn lẫn vào nhau. Trong góc là đống quần áo rách toạch của nam giới. Xung quang phòng vệ sinh ngổn ngang vật dụng, dao và một cây búa chuyên cho những người leo núi, cán dính máu. Và những phần vụn nhừ từ cái xác, rãi rác xung quanh.

Jungyeon không tin nổi những gì mình nhìn thấy, tay chân bắt đầu cảm thấy bủn rủn. Cô nhớ lại vẻ mặt thản nhiên của Myoui Mina khi bọn họ gặp nhau, liền cảm thấy dạ dày quặn lại từng cơn trong sự ghê tởm.

Jungyeon muốn lại gần xem cái xác. Cô nhìn vết cắt ngay phần cổ, chổ đứt lìa thân với đầu. Ngay đó, xương cổ dường như nát bết hết, vết cắt không đều nhau, hướng cắt từ phía trước chặt xuống sau gáy.

Phần tay, chân cũng được cắt ra một cách bạo lực. Thậm chí có thể thấy rõ nền sàn bị tác động của một vài lực khiến cho gạch nứt vỡ ra. Chắc cái xác bị chặt ở đây ...

Quan sát một hồi, Jungyeon cho rằng có lẽ nạn nhân này là một người đàn ông, khá cao và dáng vẻ hơi gầy. Khả năng cao chính là Kim Joon, người được báo mất tích cách đây một tuần.

Jungyeon đứng lặng người, bàng hoàng nhìn cái xác thối rữa. Suốt mấy năm trời, cô trãi qua biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, lần này là lần kinh tởm nhất. Kẻ thủ phạm tàn bạo mà không hề gớm tay, ngay cả khi ả là một người phụ nữ. Chắc chắn người phụ nữ tên Im Nayeon cũng không thoát khỏi ả Myoui Mina đó.

Chắc cô ta cũng sớm trở thành cái xác chết thảm nằm đâu đó trong căn hộ này ...

Jungyeon nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trực tiếp ra ngoài phòng lớn, Sana có thể lấy thêm nhiều thứ hơn từ chổ này và nhất định Tzuyu đã gọi được người tới vào lúc này.

- Sana !!! Sana !!! Cậu đã tìm thấy gì chưa?!! Trong đây có một cái xác ...

Căn phòng lại trống trơn, không có tiếng ai đáp trả. Jungyeon liền cảm thấy bất an vô cùng. Cô liếc sang đồng hồ trên tường, chẳng may nó lại chết mất.

Với linh tính mách bảo chẳng lành, Jungyeon vội ra ngoài cửa chính. Cánh cửa đó bị khóa, ai đó đã nhốt mình cô bên trong.

- Khỉ thật!!

Jungyeon cố gọi tên Sana nhưng chẳng ai đáp lại cô. Cơn sợ bất chợt bao trùm, như bóp nghẹn lòng ngực. Jungyeon không kiềm được cơn run rẫy của mình.

- Chắc có lẽ cậu ấy vào căn phòng kia !!!

Thoắt một cái, Jungyeon chạy vào căn phòng còn lại.

Mùi oải hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm Jungyeon choáng váng đầu óc.

Cái quái quỷ gì thế !!!

Cả căn phòng đâu đâu cũng để đầy hoa oải hương, nhưng vẫn không che được cái mùi kinh tởm bên ngoài. Ngay cả cái đồng hồ con lắc treo trên tường cũng kêu lên kinh dị.
Cái ảnh cưới của chủ nhà nằm dưới sàn với mảnh thủy tinh vươn vãi.

Jungyeon rợn người, chậm rãi tiến lại giường. Có ai đó đang nằm ngủ, là một người phụ nữ tóc xõa dài nằm nghiên đầu sang một bên nên Jungyeon cũng không thấy rõ mặt, chăn kéo lên tận cổ.

Khi Jungyeon chạm vào mặt cô gái đó, cô liền phát hiện người này đã chết ...

BỐP

Jungyeon ngã nhào xuống sàn, máu từ trên trán từ từ chảy xuống, mùi tanh tưởi lại xộc lên mũi. Trong cơn choáng váng, Jungyeon nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của ả, đôi mắt vô hồn đó ...

- My..Myoui... Mina

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro