2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi, anh mắc hanahaki rồi."

cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, namjoon nhìn người anh đối diện bằng ánh mắt hơi hoảng hốt và có phần xót xa.

"hanahaki...là cái gì?"

"bệnh tương tư." thở dài một hơi, namjoon đưa lại bệnh án cho yoongi. "hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. bệnh này vô cùng hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. dính phải bệnh này, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,...sau đó, nặng hơn thì cuống hoa sẽ đâm sâu, bông hoa ngày càng nở rộ, dẫn đến việc không thể hô hấp và..."

"chết?"

tuyệt. tình cảm của yoongi đã tuyệt vọng đến mức này rồi cơ à.

"nhưng mà anh mới ở giai đoạn đầu thôi. có cuống hoa bên trong người, nhưng chưa nở...còn thời gian thì em không rõ, nó sẽ phát triển tuỳ theo tình cảm của anh."

"có cách chữa trị không?"

"có. cách thứ nhất là được đáp lại tình cảm. khá ít người được chữa bằng cách này, gần như bất khả thi."

"..."

"em xin lỗi, yoongi."

"không, tiếp tục đi. cách thứ hai?"

"phẫu thuật cắt bỏ."

"thế thôi sao?"

"không chỉ là hoa, là cả tâm tư tình cảm dành cho người đó nữa."

namjoon vừa nói, vừa có cảm giác rằng, sao cái cách này đối với yoongi còn bất khả thi hơn cả cách đầu vậy?

*

từ bỏ tình cảm sao? yoongi cười nhạt một tiếng. phải rồi, bỏ nó đi thì anh sẽ chẳng còn đau khổ, chẳng còn thằng chết tiệt nào tên park jimin ám ảnh tâm trí anh nữa. cuộc sống của anh sẽ trở về như ngày xưa, vô cùng tự do...

có điều, nói lúc nào chả dễ hơn làm. anh yêu cậu hơn cả sinh mệnh, nếu phải chọn lựa,chẳng thà để cây hoa còn chưa rõ là loài gì này lớn lên trong lồng ngực rồi bản thân tự sinh tự diệt, còn hơn mang bóng hình cả thế giới của anh rời đi...

chậc,đúng là yêu đến phát điên rồi.

chậm rãi bước trên đường, yoongi lại vẩn vơ nghĩ. chắc hẳn mùi hương từ người anh mà jimin vẫn luôn thích ngửi là hương hoa trong phổi rồi. thế cũng ổn đấy, jimin thích nó mà, anh bỏ đi làm gì. biết đâu cậu không thấy nữa lại ghét bỏ anh...

mới nghĩ đến xong lại thấy vô cùng khó thở. yoongi cúi gập người, ho đến mức hoa mắt chóng mặt. mùi hoa lần này còn đậm hơn cả lần trước...

cánh hoa màu hồng phấn chậm rãi rơi xuống trong sự thảng thốt của yoongi. namjoon nói nó chỉ mới bắt đầu thôi mà, sao đã ra cả một đống như thế? không phải quá nhanh hay sao?

nơi góc phố vắng có một chàng trai nhỏ, mệt mỏi tựa đầu vào tường nhìn những cánh hoa nhuốm màu đỏ của máu. đẹp, quá đẹp, đẹp một cách tuyệt tình, đơn độc, như bức người ta đến phát dại...

là hoa trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro