Drabble 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drabble #1

 Thoáng chốc, đã tới mùa hè.

*bép*
*bép*
*bép*
Khẽ xoa hai bàn tay đỏ ửng, tôi cố gắng giữ bản thân không bùng cháy lúc này. Con mẹ nó chứ nóng như thế này thì phải mặc quần đùi, mà mặc quần đùi thì chân tôi hiển nhiên trở thành miếng mồi ngon cho đám muỗi chết tiệt kia. Khỉ gió thật!
Đúng lúc ấy, Jimin bước ra khỏi phòng.

 "Jimin à đi đâu đấy?"

"Em đói bụng nên ra cửa hàng tiện nghi mua chút đồ hyung." – Có ngày cậu sẽ thành heo đấy...

 "Sẵn tiện tắt quạt mở máy lạnh dùm anh, thiệt nóng muốn chửi thề mà..." – Cởi bớt hai cúc áo, tôi lấy tay quệt đi đám mồ hôi nhớp nháp kia.

"..." – Jimin bỗng tiến lại gần tôi.

 "Sao vậy... không đi nữa hả?"


 "Em nghĩ mình vừa tìm được đồ ăn rồi..." - *liếm môi*

Hả?
Khi não tôi còn đang xử lý thông tin lời nói khó hiểu của Jimin, bỗng nó nhấc bổng tôi lên rồi tiến vào phòng ngủ.

 "PARK JIMIN THẢ ANH XUỐNG! ĐANG CON MẸ NÓ NÓNG THẾ NÀY MÀY CÒN MUỐN LÀM GÌ?"

"Chảy mồ hôi nhiều sẽ làm anh mát hơn đó, tin em đi hyung." – Tôi thật sự ghét cái nụ cười dâm tặc của thằng này trước khi hành xác tôi.

 "KHÔNG~~~ A..."


-End-

Drabble #2

Tôi mệt mỏi vươn vai, gấp máy tính lại rồi nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ hơn rồi, Jimin vẫn chưa học xong à? Hay là nó đi chơi đâu rồi...
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, Jimin lững thững bước vào.

 "Em về rồi hả? Nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hyung đi ngủ trước." - Vừa bước ngang qua nó, bỗng tôi bị Jimin giữ lại rồi ôm chặt, đầu nó vùi vào hõm cổ tôi.


 "...Có chuyện gì sao? Jimin à?" – Thằng bé chưa bao giờ cư xử thế này, anh đây bắt đầu lo rồi nhé...

Jimin im lặng rồi siết chặt lực ôm. Mãi một lúc sau, nó mới chậm rãi nói:

 "Không có gì đâu hyung, chỉ là hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với em. Bạn em vừa gặp tai nạn, dự án đề xuất của em bị từ chối, có thể năm nay em không giành học bổng được nữa..." – Bờ vai nó khẽ run lên.
Tôi vòng tay ra sau lưng Jimin, ôm chặt lấy nó. Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bời của Jimin một nụ hôn, tôi chậm rãi nói:

 "Ai cũng có những ngày tươi sáng lúc họ hạnh phúc, nhưng, những ngày u tối cũng sẽ luôn chờ phía trước. Nhưng, cuộc sống của chúng ta không bao giờ quá tệ hoặc quá tốt được, một lúc nào đó, nó sẽ trở nên cân bằng. Đến lúc đó, em phải mạnh mẽ lên, đừng bỏ cuộc mà buông xuôi mọi thứ. Hơn nữa... Có anh đây rồi, đàn ông lên." – Haha, thành trò bất hủ rồi, không nói không được mà.

Jimin ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.

 "...Giờ thì đi tắm đi, hôi um lên rồi." – Nhanh chóng đẩy nó vào buồng tắm, thật hôi không chịu được.


 "Hyung, em yêu anh."

"...Yêu cách mấy mà anh không lại gần được vì mùi cơ thể cũng vậy thôi. Ngoan ngoãn tắm đi."

 "Hyung..." – Jimin níu lấy tay tôi. Nó bị thiếu thốn tình thương thật đấy à...

"Rồi, hyung cũng vậy."

 "Hì."

"Buông anh mày ra được chưa? Buồn ngủ sắp chết rồi."
-

End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro