Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó trong căn phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên như một hồi chuông báo thức phiền phức.
Tôi, với trạng thái còn nửa tỉnh nửa mê, vươn tay lên cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc...

"A lô, Suga hả? Anh đây, tiền công với tiền bản quyền bài hát của cậu anh đã chuyển khoản rồi nhé. Làm tốt lắm nhóc à, anh tự hào về cậu. Chào."

Tiếng gác máy vang lên, tôi quăng ngay cái điện thoại vào góc, cuộn chăn, sẵn sàng cho giấc ngủ tiếp theo.
Thật tình, làm ăn với nhau cũng hai năm rồi, có nhất thiết lần nào cũng nói y chang một câu thế không? Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của tôi. Thái độ của tôi đối với khách hàng cũng chẳng sáng sủa là bao, có phần còn lạnh lùng hơn.
À, với số tiền mới toanh này, tôi nên làm gì nhỉ? Vừa gửi tiền cho mẹ tuần trước, hoá đơn điện nước cũng đã thanh toán, tiền nợ bạn bè cũng đã trả...
Sao bỗng dưng tôi cảm thấy trống rỗng, buồn chán thế này? Đã bao lâu kể từ lần tôi bước chân ra đường nhỉ? Chẹp, tối nay vào bar quẩy một chuyến cho khuây khoả vậy.
Rướn người tới chiếc điện thoại, tôi vào danh bạ, tìm kiếm cái tên ăn chơi la cà quen thuộc.

" Kim Taehyung, tối nay đi bar với anh mày một chuyến đi."


"..."

Cái thằng này... sao im luôn rồi...
Được một lúc bỗng tôi nghe tiếng nó gào: "Jungkook à, anh thắng rồi nhé, Yoongi hyung chịu thò mặt ra đường rồi kìa, một ngày ăn hamburger miễn phí của anh giáng trần rồi há há há... À à vâng vâng, hyung muốn đi bar nào?"
Tôi đã từng đặt chân tới nhiều quán bar khác nhau, nhưng không hiểu sao Dope Bar luôn là nơi tôi thích nhất. Đúng với tên gọi của nó, ở đây chính là "đỉnh của đỉnh"; không dùng chiêu thuốc phiện rẻ tiền để chèo kéo khách, không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào; sang trọng nhưng không quá xa hoa, thích hợp cho loại người ghét ồn ào nhưng thích tận hưởng các loại thức uống ngon như tôi. Hơn nữa, tôi là khách quen của quán, được giảm 20% thức uống...

" Dope Bar, chín giờ tối, cho anh leo cây lần nữa anh cạch mặt mày."


" Aishh hyung... Em đâu bội bạc anh bao giờ, anh là người em yêu nh..."

Tôi gác máy, nghe nó nói một hồi không khéo lại bài trừ dịch ruột quý hoá của tôi nữa.
Tôi quyết định đánh thêm một giấc, nạp đủ năng lượng cho tấm thân già. Thật khổ, tại sao tôi như này mà toàn đi chơi với lũ choai choai sung sức...

8:30 tối, tôi quyết định mặc chiếc quần jeans đen cùng áo sơ mi ca rô đỏ thoải mái, sẵn sàng cho chuyến "tham quan" bar tối nay. Hôm nay tôi quyết định lái xe máy tới quán bar, không phải vì tôi keo kiệt đâu, nhưng tốn cả chục won chỉ để tới nơi đối với tôi thật phung phí (ảnh keo mà ảnh biện hộ đó =))). Đúng chín giờ, tôi đã chọn chỗ ngồi yêu thích tại Dope Bar, không quá gần cũng không quá xa sàn nhảy. Dĩ nhiên, tên Taehyung kia lại bận bịu quấn quýt thằng nhóc người yêu của nó, bỏ tôi tại chốn này một mình.

"Ôi trời ơi, Yoongi hả? Anh hôm nay còn chưa uống ly nào sao lại thấy cậu ở đây..."


"Em là con người, cũng phải ăn chơi xả stress chứ hyung..."


"Ừ, vậy hôm nay mừng ngày cậu ra đường, để Kim Seokjin này bao cậu một ly nhé."

Phản xạ tự nhiên, tôi cười tít mắt, order một ly Mojito rồi kiên nhẫn chờ đợi thằng quỷ kia đến. Đúng 30 phút sau, từ đằng xa tôi đã thấy cái miệng cười khoe răng nham nhở của nó và đồng bọn.

"Sao cậu không đợi tới khi tôi mòn xương ở chỗ này hẳn vác xác tới, hửm?"


"Ai da, hyung đừng độc mồm như thế ~ biết lỗi nên em rủ cả hội tới chơi luôn nè ~"

Ý của nó là, em tới trễ kệ em, em thích rủ thêm bạn cũng kệ em.
Bọn tôi vừa ngồi ba hoa một lúc thì ly Mojito của tôi đã pha chế xong. Jin hyung cũng quyết định ngồi tán phét với cả bọn. Tôi mà là chủ nơi này, hẳn tôi sẽ...

"Pha chế viên! Cho tôi một chai nữa!"

Quay đầu nơi giọng nói non choẹt ấy phát ra, một cậu thanh niên tầm 19-20 tuổi đang gục đầu xuống bàn, xung quanh nó toàn những chai rượu rỗng và thằng bé cũng có dấu hiệu sắp không chịu nổi rồi, ấy vậy mà cũng sung sức dữ...

"Vâng, tới ngay đây quý khách" - Jin hyung đứng lên.


"Chắc hẳn là mới uống rượu lần đầu, nhìn thân nó run lên kìa..." - Namjoon nhận xét.


"Jin hyung, đấy là ai vậy?"

"Tên nó hình như là Jimin, con trai của một trong những nhà đầu tư Dope Bar, nghe đồn rất ngoan ngoãn, không bao giờ tới những nơi như bar club, anh đoán chắc là thất tình hoặc vừa chịu cú sốc lớn rồi."

"Thất tình là cái chắc." - Cả bọn đồng thanh.

Sau đó, cái tên Jimin cũng dần chìm vào quên lãng trong những đề tài trò chuyện của chúng tôi.

2 tiếng sau...

" Gỉai tán đi anh em, mai em còn phải đi học nữa." - Taehyung lại kiếm cớ về vì nhớ người yêu nó.

" Một phiếu cho ý định đó nha" - Hoseok mê ngủ lên tiếng.


" Em nữa"... "Anh nữa"... "Em nữa"


"Rồi thôi giải tán đi, anh cũng mệt rồi" - tôi kết thúc buổi trò chuyện.


"Ghi nhớ mặt Yoongi hyung đi bây, có thể năm sau mới lại được gặp ảnh đó" - Tên Namjoon và cái miệng của nó sau khi nói hai tiếng đồng hồ vẫn lải nhải được đấy à?

Khi cả bọn đã về, tôi chuẩn bị đứng lên thì thấy Jin hyung đi lại nhắc nhở cậu nhóc say bí tỉnh kia rằng bar đã tới lúc đóng cửa, ai ngờ nó gục luôn, không nhúc nhích gì hết.
Có dự cảm chẳng lành, tôi vội bước tới cửa bar thì...

"Yoongi, em có thể bắt dùm anh chiếc taxi đưa cậu nhóc này về được không, điện thoại nó hết pin còn quán bar anh chuẩn bị đóng cửa rồi, địa chỉ nó là khu X đường Y quận Z nha."

Thằng nhóc này sống gần chung cư tôi phết...
Tôi lại gần vác cậu nhóc tên Jimin ra cửa, người nó là một tổ hợp của mồ hôi, rượu và nước hoa... Thề, chỉ muốn ném nó vào máy giặt ngay và luôn. Mấy cậu trẻ ngày nay cũng sướng thật, tiền cha mẹ thì thoải mái xài như thế, lại còn đú đởn vào bar tự chuốc mình say bí tỉnh thế này.
Tôi bắt xe, tống cái cơ thể mềm oặt này vào taxi, nói ra địa chỉ nhà thằng nhóc này rồi chuẩn bị đi về tận hưởng chăn êm nệm ấm của chiếc giường thân ái của tôi.

"Này cậu, cậu không thể cứ để thằng nhóc này một mình trên xe tôi được, nhìn xem, nó thậm chí còn không di chuyển được kìa."

Tôi đực mặt ra, tự hỏi bản thân đã dính vào của nợ gì thế này. Thôi kệ, bãi xe đằng nào cũng giữ xe qua đêm, nhà nó còn gần khu tôi ở thế kia...
Mở cửa xe taxi đằng trước, tôi quyết định đèo bồng nó về nhà.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã không hề hay biết quyết định này sẽ làm tôi khốn khổ thế nào trong tương lai.

End part 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro