Part 12 (II) [H scene]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hàng hot dìa~ Hàng hot dìaaaaa =))*

« Khoan đã... Park Jimin... » - Sợ hãi dùng hết sức đẩy đầu Jimin ra khi nó đang cố gắng hôn cổ tôi, cái sự thật này thật không chấp nhận nổi mà...


« Định hỏi em từ khi nào em biết hả? Thật ra lúc đầu em cũng tưởng hyung 'ghê gớm' thật, tới khi thấy bộ dạng vụng về của anh lúc nãy... Giờ thì để em đòi lại công bằng cho cả năm nay nào... » - Jimin nhếch miệng cười làm tôi rợn cả sống lưng.

 Chưa kịp chuẩn bị gì bỗng Jimin kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu. Lưỡi nó càn quét khắp khoang miệng tôi, không cho tôi giây phút nào để điều hoà dưỡng khí.

« Khỉ gió Jimin...đừng mút...sẽ để lại dấu... »

 « ... »

« Ha... ha... » - Tôi cong lưng ngậm chặt miệng lại kiềm chế tiếng rên rỉ của mình khi Jimin há miệng rồi ngậm chặt đầu nhũ đang dần sưng tấy. Chết tiệt thật, chỉ mới bắt đầu thôi mà phía dưới đã có phản ứng rồi...

 Chưa kịp hoàn hồn khi Jimin buông tha cho đầu ngực, cả cơ thể tôi oằn lại khi xung quanh chỗ đó được bao phủ bởi vòm miệng ấm áp.

« Hưm...A...Park Jimin đừng... » - Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận lúc này chính là những mảnh ghép cảm giác rời rạc của sự thiêu đốt từng tế bào và đầu óc trở nên trống rỗng. Sự thoải mái xen lẫn hưng phấn này khiến tôi vừa muốn đẩy Jimin ra, vừa muốn được hưởng thụ những khoái cảm mạnh mẽ đang dâng trào.

 Đột nhiên, một chất lỏng lành lạnh tiến vào trong tôi.

« Đó là cái gì?... » - Nhanh chóng ngồi bật dậy, tôi thấy trong tay Jimin đang cầm một lọ có chứa chất lỏng trong suốt nào đó.

 « Chất bôi trơn ạ. » - Bỗng Jimin ghé vào lỗ tai tôi thì thầm. « Không phải chất kích thích đâu, em không nghĩ hyung cần thêm đâu nhỉ, hào hứng thế này rồi mà? »

Con mẹ nó láo! Chưa kịp mở miệng ra thì Jimin đẩy tôi xuống rồi ngay lập tức sự khó chịu bị nới rộng xâm lấn khắp người. Tôi nhăn mặt, thì ra đây là chính là thứ cảm giác đó à? Khó chịu vãi... Cứ như bị nhồi ép dị vật vào người vậy. Cả người tôi như muốn nứt ra khi Jimin bỗng rút hết ngón tay của nó ra rồi nhét cái của nợ của nó vào.

 « Đau...Con mẹ nó khó chịu...Mau rút ra coi Jimin... » - Tôi ứa nước mắt khi bên trong trở nên đau rát, nhanh chóng dùng sức đẩy Jimin ra.

 « Hyung, trước sau gì cũng đau, đàn ông lên xem nào! »

 « Con mẹ nó ngon thì ngoan ngoãn cho anh đè đi rồi anh sẽ cho cậu xem! »

« Ồn ào quá... »

 Chưa kịp để cơ thể tôi kịp thích nghi với sự đau đớn thì Jimin đã bắt đầu dịch chuyển hông của nó. Qúa lắm rồi đấy... Nhận ra lưỡi Jimin đang trong miệng, tôi nhanh chóng đóng chặt hàm.

« A! Hyung cắn em?! »

 « Chơi ngu thì chịu! » - Tôi nhếch mép nhìn nó.

 Trong giây lát, bỗng hai tay tôi bị Jimin kéo lên quá đầu rồi kẹp chặt lại.

 « Cắn là hành động của loài vật, vì vậy em nghĩ là mình cũng nên tiến hoá ngược cùng anh nhỉ? » - Sống mũi của tôi bị chiếc lưỡi của nó liếm cho ướt nhẹp.

Khoan...đừng nói là...

 « Ưm! Không...Ha... » - Cả người tôi căng cứng lên khi cảm nhận được những cú nhịp hông như điên cuồng của Jimin. Con mẹ nó giết người! Tôi trợn mắt lên cố gắng giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn tê liệt xen lẫn đau đớn truyền lên từ thân dưới. Từng cú thúc của nó như xoá mờ đi tất cả những lí trí còn sót lại trong đầu tôi...

Ưm, sắp chịu không nổi rồi. Tôi nhắm mắt chuẩn bị giải phóng thì bỗng chỗ đó bị siết chặt lại.

 « ?! »

« Hyung à, đợi em với chứ... » - Dẹp ngay cái ánh mắt cún con không hợp hoàn cảnh đó đi!

 Tôi cố gắng vùng vẫy giải tự do cho phía dưới đang bức bối của mình nhưng bất lực, con mẹ nó thằng này là người hay thú vậy, vận sức nhiều như vậy rồi sao còn mạnh đến thế... Chỉ còn cách nhắm mắt cầu nguyện cho nó nhanh lên thôi...

Một lúc sau, chỗ đó của tôi cuối cùng cũng được giải thoát, cùng lúc đó tôi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang ồ ạt tràn vào phía sau...
Đã quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng dịch chuyển rồi cuộn tròn người lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, cả người tôi được phủ lên một tầng ấm áp, tai nghe loáng thoáng giọng của thằng trời đánh nào đó :

 « Ngủ ngon. Em yêu anh. »

« ...Mai anh giết mày. Giờ thì im cho anh. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, à thật ra phải nói là trưa hôm sau mới đúng...
Đang cố vùi mặt tránh khỏi ánh nắng mặt trời chói chang ngoài kia thì trên eo tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang trượt xuống...

 « Park Jimin, tay. »

« Hyung... Lao động là vinh quang mà... » - Tôi nhanh chóng nằm ngửa lại ngăn chặn hành động biến thái của nó.

 « Cậu tự lao động vinh quang với chính mình đi... » - Đang định rời khỏi giường bỗng một cơn đau hút khí truyền tới.

« Ư... »

 « ... » - Jimin lẳng lặng lại gần ôm chặt lấy tôi.

Khỉ gió... Nó ôm chặt thế này sao mà xử được...

 "Hyung nằm xuống đi em mát xa cho" – Ít ra còn biết điều đấy...

Tôi cố hết sức mặc lại quần áo rồi duỗi lưng ra. Công nhận thằng bé này tay nghề không phải dạng vừa đâu, thoải mái phết. Thử tưởng tượng nó đi làm ở mấy tiệm mát xa chắc sẽ đắt khách lắm đây... Mặt vừa ngu ngu mà đô con thế này chắc các thím các cô sẽ thích lắm.
Được một lúc sau bỗng tôi cảm thấy cả người bị nâng lên rồi đem đi đâu đó.

 "Hyung nhìn kiệt sức thế này chắc không tự sức tắm rửa được đâu nhỉ?..." – Trên gương mặt ngu ngu xuất hiện một nụ cười gian gian.

"Thôi...không cần...thả anh mày xuống..." – Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nó sắp làm gì rồi! Con mẹ nó cấu véo cỡ nào cũng không được, da nó là da trâu đấy à?!

 "Ngoan, đừng nhắng mà hyung, em thề, sẽ chỉ là kì cọ thôi." – Jimin cười tít mắt rồi mở cửa phòng tắm.

"Buông ra! Để anh tự cởi đồ... Không! Không phải chỗ đó! Hưm...A~"

Một lúc sau, một hình thể không xác định được bò ra khỏi phòng tắm.Đắng mề thay cái đống nhão nhoét đó chính là tôi. Không ngờ đã đến nước này rồi mà cái thằng trời đánh không nhân tính kia còn đè ra mần thêm hai lần... Tôi không muốn sống nữa.
Nằm chình ình trên giường đúc kết lại hai ngày qua, tôi nhận ra được ba điều.

 Thứ nhất, Park Jimin là một con thú tinh trùng xông não máu lạnh láo lếu không coi hyung nó ra gì.

Thứ hai, con mẹ nó tại sao loài người lại có thể thích thú với ba cái chuyện hành xác như này...

 Thứ ba, những câu bắt đầu bằng 'sẽ' và kết thúc bằng 'thôi' là những câu nói khốn nạn nhất hệ mặt trời.


Endpart 12.2

P/S: Àhihihi hãy rếp theo cách của Chim và chống đối theo cách của Đường =)) 

Sắp hết fic dồi mọi người có buồn hem? ;___; có (sắp) nhớ tui hem? =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro