Part 7(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đây vừa được tận hưởng sắc xuân ấm áp dễ chịu vậy mà bây giờ đã gần bước vào mùa đông rồi. Tôi thật sự chả thích mùa đông chút nào, môi thì nứt nẻ, hở một chút ra là bệnh, tay chân lúc nào cũng như tảng băng di động thật khó chịu. À và thêm một điều nữa, sắp tới sinh nhật thằng dê cụ Park Jimin rồi.
Tôi cảm thấy chuyến đi chơi hôm ấy thật phiền phức, Jimin cứ mè nheo hết đứa này tới đứa nọ rủ đi tiệc sinh nhật của nó, rồi thì làm sao? Tất nhiên là phải đi rồi chứ làm sao...

"Hyung định tặng gì cho em vậy?" – Nó lại thì thầm vào tai tôi, tay thì ôm dính lấy cổ.

"Mày là đang hỏi bí mật quốc gia hay sao mà lúc nào cũng phải thì thầm vào tai anh vậy?" – Hên là tôi đã quen với mấy trò này rồi, tim cũng không đập nhanh như trước – "Sinh nhật rồi biết."

        Qùa sinh nhật của tôi cho nó là hai bài hát mới toanh tôi vừa sáng tác. Tôi đã phải lén lút làm việc để Jimin không phát hiện. Bài hát thứ nhất là đan xen sự tươi đẹp cũng như đen tối về xã hội mà tôi muốn nó hiểu, cứ ngờ nghệch như thế sau này ra đời rồi làm thế nào, dù gì nó cũng mới là sinh viên năm nhất thôi. Còn bài thứ hai... Thật sự đã khiến tôi do dự rất nhiều; đó chính là bài hát nói về sự bối rối khi không biết đối phương nghĩ gì về mình. Tôi còn nhớ rõ hai câu tại sao cứ hành động như thế? Vờ như anh thích em?... Thật sự đã dành 30 phút hết xoá rồi lại thêm vào hai dòng này.

Có lộ liễu quá không? Mà thôi chắc nó cũng chẳng để ý đâu... Tôi nhấn nút download hai bài hát vào chiếc iPod mini màu xanh biển mới toanh vừa mua cho nó.

2 ngày sau...

Ăn mặc tươm tất, tôi rời nhà với món quà được gói gém cẩn thận rồi đi bộ tới nhà Jimin nơi nó tổ chức tiệc. Tới nơi, tôi vươn tay bấm chuông rồi nhìn vào cái bảng điện tử kế cửa.

"Ai đấy ạ?"

"Anh đây."

"Hyung tới sớm thế ạ? Phiền anh thông báo với mọi người khoảng 15 phút sau em mới xuống được nha."

"Mày là làm chủ xị kiểu gì đấy hả?"

Bước vào nhà thì chỉ có mỗi tôi, cặp Taehyung Jungkook và một vài người bạn khác của Jimin. Tụi tôi lịch sự chào hỏi nhau, xã giao vài câu rồi lại ai làm việc nấy. Một lúc sau cuối cùng đám bạn cũng tới đông đủ.

"Này Taehyung Jungkook, nhà Jimin có lò sưởi chứ không phải lạnh căm như ngoài kia đâu mà sao bây cứ ôm nhau cứng ngắc vậy? Nhìn chướng mắt quá nha." – Jin hyung khó chịu nói.

"Hyung hãy kiên nhẫn một xíu nha, rồi có ngày sẽ trải nghiệm được cảm giác này mà." – Ôm chặt hơn.

Chém gió một hồi thì cuối cùng Jimin cũng xuống lầu. Thằng nhóc mặc áo len cao cổ màu cà phê sữa, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu nâu cùng chiếc quần jeans đen. Tôi nhanh chóng dời tầm mắt khỏi nó, hít thở sâu để kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình. Ghét phải thừa nhận điều này nhưng nó đẹp trai thật đấy...

"Park Jimin, cô gái kế bên cậu là ai đấy?" – Hoseok phóng ánh mắt gian tà khi Jimin cùng cô gái ấy lại gần.

Một nỗi bất an không biết từ đâu xâm lấn khắp người tôi.

"À thật ngại quá *gãi đầu*, chơi thân với mọi người lâu vậy rồi nhưng em quên chưa giới thiệu. Đây chính là bạn gái em, Lee Yoonhye." – Jimin khoác vai Yoonhye cười nói.

"X...xin chào, em là Yoonhye." – Đôi má cô gái đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu xuống.

"Cái thằng này~... Bấy nhiêu lâu nay có bạn gái mà dám giấu anh em? Tội cưng tày đình rồi, hôm nay phạt uống, không say không tàn tiệc." – Cả đám hú hét.

Tôi cảm thấy tai mình thật lùng bùng, mọi thứ như đảo lộn hết cả lên. Trong đầu là một mảng trắng xoá, có cố cách mấy tôi cũng không thể nào xua tan đi được, hướng ánh mắt về nơi Jimin đang đứng, tôi lại một lần nữa thấy nụ cười ấy toả sáng cùng người con gái bên cạnh.

Min Yoongi mày là thằng ngu, mày đã khiến bản thân dính vào thứ chết tiệt gì thế này?



Tôi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn rồi. Liếc qua bên cạnh, Namjoon đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

"Sao cậu không ra với mọi người?"

"..." – Thằng bé vẫn chăm chú nhìn tôi.

"...Táo bón thì đi đi, đừng nhìn anh như thế chứ..."

Trầm mặc một lúc, nó nói:

"Hyung... anh đang có tình cảm với Jimin phải không?"

Một luồng điện xẹt ngang qua tai tôi.

"Em đã quan sát từ lâu nhưng vẫn chưa xác nhận, cho tới ngày hôm nay khi Jimin giới thiệu bạn gái của cậu ấy, nhìn anh thật sự..."

"Anh không...

"Yoongi hyung, làm bạn với nhau cả chục năm trời, anh nghĩ em không để ý tới biểu hiện của anh sao? Anh không phải giấu em."

Tại sao hồi xưa tôi lại chọn thằng IQ cao ngất ngưởng này làm bạn không biết...

"Ờ rồi rồi, không giấu thì không giấu."

Cả hai chúng tôi đều im lặng rồi khẽ thở dài. Namjoon rõ ràng đã biết tình cảm của tôi vô vọng tới mức nào rồi...

"Hay là... Anh cứ nói với cậu ấy đi? Đau thì đau một lần rồi thôi, kiếm người khác?"

Tôi quăng cho nó ánh nhìn 'Mày bị điên à?"...

"Cậu quên Jimin đang là cố vấn sáng tác cho anh à? Nói ra rồi sao dám nhìn mặt nó nữa..."

Lại một bầu không khí trầm mặc tràn về.

Đang suy nghĩ trầm tư thì Hoseok thò đầu ra kêu tôi và Namjoon ra ăn sinh nhật.Tất nhiên, sinh nhật Jimin cũng như bao người khác, ăn tối, hát chúc mừng sinh nhật rồi cắt bánh. Dù gì cũng thật nhàm chán nên tôi đã chẳng phải tỏ vẻ vui tươi gì lắm. Thật may.

Ồ, đã tới màn cắt bánh rồi à. Tôi phụ trách mang bánh sinh nhật ra đặt lên bàn,vừa ngẩng đầu lên bỗng nghe một giọng nói thanh thoát pha lẫn ngượng ngùng:

"Park Jimin, em chúc anh sinh nhật vui vẻ." – Yoonhye sau khi hát xong bỗng tiến tới, đặt lên môi Jimin một nụ hôn phớt.

Nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều hưng phấn, nói cười vui vẻ rồi chọc ghẹo Jimin. Tôi cũng chỉ cười rồi vỗ tay.
Cả người, bỗng cảm thấy thật lạnh.
Tôi chẳng thể suy nghĩ thêm gì khác ngoài việc muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng khốn thật đấy, ai nấy đều đang vui vẻ mà.
Namjoon từ đâu kéo tôi ra sau lưng, hoàn toàn che chắn tầm mắt của tôi.
Tôi liếc gáy nó, mày đang đối xử với anh như mấy em bánh bèo cần được che chở đấy hả? Mà thôi, thế này cũng tốt, tỏ ra vui vẻ thật mệt, chỉ muốn cứ thế trở nên vô hình, không ai để ý đến thật dễ chịu hơn nhiều.

Một lúc sau thì tiệc sinh nhật cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Vừa bước ra khỏi nhà bỗng Jimin từ đâu đến níu tôi lại.

"Hyung, em đã mở quà của anh đầu tiên đó! Hyung, quà sinh nhật của anh thật sự daebak đó nha! Cảm ơn anh." – Jimin nói một tràng rồi bỗng choàng hai tay ôm tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn bỗng nhoè đi.
Người nó thật ấm quá, ấm tới độ làm hốc mắt của tôi cũng ấm theo luôn rồi...

"Hyung, hôm nay anh lạ lắm, anh làm sao vậy?" – Buông người tôi ra, nó lo lắng hỏi.

"Tự dưng đang đi về thì bị cậu ôm giữa thời tiết lạnh cóng như thế này, tôi chỉ đang muốn phóng ngay về nhà bật lò sưởi rồi đi ngủ thôi."

"Aish hyung này, thôi hyung về đi, đứng đây một hồi lại bệnh mất."

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi quay đầu đi thẳng. Ngày hôm nay đã quá đủ rồi, phải nhanh về nhà thôi...
Đang rảo bước thì ba chữ 'cảm ơn hyung' bỗng truyền vào tai từ xa.

Lấy tay đặt lên ngực trái, cảm thấy một trận quặn thắt truyền tới, hệt như có ai đang bóp nát tim tôi vậy.

End part 7.1

Tui thật ra cũng không biết 7.1 nó lại dài thế này đâu ;___; đậu má vừa phải tự ngược bias của mình vừa phải tự viết dài thế này thật vạn bách xuyên tâm nha;___;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro