Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rảo bước nhanh trên phố, tôi cúi gằm mặt xuống hết mức có thể. Tại sao vậy... Chết tiệt, chỉ là đi mua chút đồ ăn cho hamster thôi mà sao lại có thể nhìn thấy nhiều tình nhân đến thế?! Lại còn trước Valentine cả tuần kia mà...
Liếc mắt sang lề đường bên kia, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu một cách kì lạ. Nhìn kìa, ôm nhau chặt chưa kìa, ừ thì chặt thêm tí nữa đi xong thiếu ôxy rồi mất tay lái, tới lúc đó xem xem đổ lỗi cho ai. Ừ thì cứ mua kem rồi đút ăn cho nhau đi, tối về lại bụng đau quằn quại cho xem... Aish, tình nhân thật chướng mắt.
Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ thở dài, nghĩ đến lại thấy hẩm hiu cho đời trai của mình. Bản thân đã 23 tuổi xuân xanh rồi nhưng mãi vẫn chỉ có vắt vẻo hai mối tình. Tại sao vậy nhỉ? Tôi cũng đâu thuộc dạng ma chê quỷ hờn hay tính cách khó ưa đến thế? Hồi học cấp 3 còn được nữ sinh toàn trường xếp vào top 20 nam sinh toàn diện nhất kia mà... Vả lại, con gái chắc cũng thích loại người ở nhà nghiêm túc chăm chỉ kiếm tiền lo cho hai đứa mà, nhỉ...

A, lạy hồn, tại sao mình lại đi đường này!? Tôi trố mắt nhìn con đường quen thuộc trước mắt. Aish, khó khăn lắm mới có thể tìm được đường tắt về nhà mà không phải đi ngang qua chỗ này, thế mà hôm nay lại...
Ngao ngán nhìn căn nhà ngói đỏ trước mắt, tôi quặp hai ngón tay lại với nhau rồi thầm cầu nguyện. Ha ha, bình tĩnh nào Min Yoongi, trường hợp xấu nhất là đụng mặt nhau thôi mà, à không, sẽ không có chuyện đó đâu...
Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi nhanh chóng đi qua ngôi nhà trước mặt; tốt lắm, đã qua tới khu tiếp theo rồi, thẳng tiến!
Bỗng tiếng ai đó gọi tôi vang lên từ xa. Con mẹ nó đừng nói là...

 "Suga hyung!"

Giây tiếp theo, lưng tôi đột ngột dịch chuyển về một phía, mặt đối diện với giọng nói quen thuộc trước mắt.

 "Suga hyung, lâu quá không gặp! Em đã cố liên lạc với hyung bốn tháng nay rồi, tại sao mỗi lần gọi đều là tiếng khoá máy vậy? "

"À, anh đã đổi số điện thoại rồi nhưng quên nhắn số cho em." - Đừng hỏi, có cho vàng anh mày cũng không cho đâu.

 "Anh cũng đổi cả mật khẩu cửa nữa... "

"..." – Đã kết thúc hợp đồng rồi cậu còn muốn mò tới làm gì hả Park Jimin?

 Một cơn gió thoáng qua mang theo bầu không khí gượng gạo táp vào mặt tôi và nó.

"Ừm, nếu không có gì nữa thì anh về nhé, hẹn gặp em lần sau. " - Chắn chắn tuyệt đối sẽ không có lần sau!

 "Khoan đã! " - Jimin đột nhiên níu lấy cánh tay tôi – "Em nghe Taehyung nói hyung đã hoàn thành sáng tác bài hát vào hôm qua, hôm nay hãy đi chơi với em một chuyến đi! Dù sao thì lâu lắm mới có dịp gặp nhau mà. " – Tay nó nhanh chóng quàng qua vai tôi rồi cứ thế mà kéo tôi về phía trước.

Cái này...là đang nghiêm túc ấy hả? Cơ mặt tôi từ chối hoạt động, mặc cho Jimin kéo đi.

Kiếp trước, hẳn tôi đã mắc nợ Park Jimin và Kim Taehyung thật nhiều, nếu không làm gì có chuyện bị ám tới mức hai chữ xui xẻo và hành xác được khắc lên số mệnh như thế này chứ!

8 tiếng sau...

Mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế gỗ bên đường, tôi ngửa mặt lên trời cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí.
Đây, hẳn là một ví dụ rất tốt về việc không nên đi chơi cùng thể loại người như Park Jimin... Hết đi bộ công viên rồi đi tản bộ quanh khuôn viên trường học của nó xong lại lết xác tới sở thú, cuối cùng là đi tới công viên giải trí chơi trò mạo hiểm... Con mẹ nó mày còn xem anh là người không?!
Chậm rãi mở mắt ra thì trước mặt đã chình ình nụ cười khoe răng của nó cùng lon nước giải khát đang toả ra khí lạnh.

 "Suga hyung, hôm nay vui quá! Cảm ơn hyung vì chịu đi chơi với em nhé!"

Cỡ này thì mười Jungkook với Taehyung cũng không đỡ được độ 'vui' của nó đâu, tôi cười xã giao rồi giật phắt lấy lon nước. Cớ sao mình vẫn sống sót được tới lúc này nhỉ?
...
Lại cái không khí im lặng này, đáng ghét thật.

 "Thế... Dạo này cậu sao rồi? "

" ...Cũng không có gì ạ. Kết thúc năm học em được nhận học bổng cho năm sau rồi nên cũng nhẹ nhõm được phần nào *cười*" - Thật tội nghiệp cho sinh viên nào phải cạnh tranh với thằng nhóc thú đội lốt người này.

 Ngồi đờ đẫn một lúc thì cuối cùng tôi cũng đã biết phải mở chuyện về việc gì rồi. Đảm bảo thằng nhóc này sẽ hào hứng nói liên tục cho xem.

"Yoonhye dạo này vẫn khoẻ chứ? " – Jackpot!

 "..."

Khoan đã, này này, sao mặt lại xịu xuống rồi?!

 "Có...chuyện gì...xảy ra sao? "

"Bọn em... chia tay rồi ạ. Ngay sau khi em lên một chương trình radio bày tỏ tình cảm với em ấy. Yoonhye thật lạ hyung à, em ấy bảo rằng em không có tình cảm với cô ấy mặc dù em đã dùng mọi cách để chứng minh tình yêu của mình rồi cuối cùng bỏ em đi. Phụ nữ... phức tạp thật hyung nhỉ?" – Sâu trong ánh mắt nó, tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự tổn thương đang chồng chất lên nhau.

 Thì ra lúc tôi đau khổ thì Jimin cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Nhẹ nhàng lấy tay vỗ vai thằng bé, tôi an ủi nó vài câu rồi cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng.

 "Tình cảm là thế Jimin à, có thể dịu dàng như dòng suối mát lạnh chảy vào tim nhưng cũng có thể như cơn sóng giận dữ cuốn phăng mọi cảm xúc mỏng manh nhất của ta." – Sến ếu chịu được, nhưng ít nhất cũng sẽ xoa dịu thằng nhóc ủ dột này phần nào.

Thế rồi, bao dồn nén của tôi bỗng vỡ oà.

 "Jimin à, thật ra, anh đã từng thích cậu đấy."

Nhìn về phía chân trời đỏ sẫm, tôi chậm rãi mở miệng.
...
Dưới bóng chiều tà, ánh nhìn của Jimin đổ dồn về phía tôi.

 "Ha ha, nhìn cậu thế này, anh đoán là anh đã che giấu thật giỏi nhỉ? Anh thích cậu ngay từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu. Tin anh đi, bản thân anh cũng đã nhiều lần thử chối bỏ cảm xúc của chính mình nhưng thất bại, nhất là khi cậu cứ liên tục làm những hành động kì lạ như thế với anh... Sau khi biết tin cậu có bạn gái, anh nhận ra rằng tình cảm này sai lầm nên đã tránh mặt cậu và cố gắng dừng thứ tình cảm này lại. Mỗi ngày, anh bắt bản thân mình quên cậu, rằng cậu chỉ là một ngôi sao trên trời mà anh mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Và bây giờ..."

Tôi khẽ cười.

 "Có vẻ như anh đã thành công rồi Jimin à."


End part 9


Hành trình hai trẻ đến với nhau gian nan quá chắc tui chớt =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro