Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp BH2
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là Jimin và Taehyung. Sau màn chào hỏi lấy lệ, cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp. Đám nữ sinh, đứa nào cũng mong được ngồi cùng Jungkook hay hai anh em Jimin và Taehyung. Nhưng ước mơ của họ tiêu tan hết khi cô xếp cậu ngồi cạnh Jimin, và NaEun ngồi cạnh Taehyung.Cậu đang cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt khi phải ngồi cạnh cái thằng cha trời đánh đặt ra 10 cái nội quy chết tiệt. Lại còn bị kém cặp chặt chẽ nữa chứ.

*JK: Hai con Au kia, chúng bay định giết anh mày à?
Au: Vâng, anh thông cảm, làm vậy tụi em mới có nhiều readers.*

Có một sự không đồng nhất lớn ở đây : Cậu học không giỏi (chính xác là học ngu) còn anh thì học cực giỏi, phải gọi là Thần học luôn. Chắc đây là lí do cô xếp 2 người ngồi cùng nhau.

Giờ giải lao

Cậu đang ngồi đọc cuốn truyện tranh mới mua thì một giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo vang lên bên tai cậu:
-Xin chào, chúng ta có thể làm quen không?

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, dễ mến. Thoạt nhìn thì khá giống với khuôn mặt của Jimin nhưng ánh mắt và nụ cười của người ấy ấm áp, gấn gũi hơn nhiều.

-Chào cậu, mình là Jeon Jungkook. Chắc cậu là em trai của Kim Park Jimin nhỉ?

-Ừ. Mình là Kim Taehyung. Chúng ta có thể làm bạn được không?

-Đương nhiên rồi.

Cậu nhoẻn miệng cười tươi. Một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Đôi môi nhỏ xinh, nhìn là chỉ muốn cắn.
Cậu đang nói chuyện với Taehyung thì Hội ba con gián chạy vào, lôi cậu đi chơi

-Ái chà, làm thân với hotboy nhanh nhỉ?

-Này, mày nói vậy là có ý gì?

-Không có gì. Lát nữa định đi đâu?

-Hôm nay tạm thời không đi được. Tao bị xếp chỗ ngồi cạnh Hội trưởng Hội học sinh đó.

-Mấy người định trốn đi đâu vậy hả?

-Ơ, thằng nào dám... A, Hội trưởng, sao Hội trưởng lại đến tìm chúng tôi nhỉ?

-Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi đi.

-À...ờm... Chúng tôi có trốn đi đâu. Chỉ đang bàn việc học thôi mà.

-Vâng, vâng, là việc học thôi.

Cậu hơi bực mình vì cái lũ ngốc đứng cạnh không nói được câu nào

-Mấy người cẩn thận đó. Tôi mà bắt được mấy người trốn học thì tôi không tha đâu.

Jimin vừa đi khuất, Jungkook liền cốc cho 3 tên ngốc kia mấy cái.

-Ya, sao chúng mày ngốc quá vậy? Ngốc hết phần của tao rồi. Không nói được câu nào là sao, mọi hôm lắm mồm lắm cơ mà?

-Mày bị sao vậy? Bị bắt đột ngột như vậy, còn chưa hoàn hồn thì đã bị ăn đánh. -Sehun gắt.

-Thôi tạm thời cứ học bình thường đi. Mai là thứ Bảy rồi, Chủ Nhật là được về nhà thôi.

Sáng Chủ Nhật

-Umma, thằng con của mẹ về rồi này.

-Jungkook đó hả ? Về rồi à con. Lên phòng thay đồ đi rồi umma kêu cô giúp việc làm cho con mấy món.

-Thôi, umma không cần kêu cô giúp việc làm gì đâu. Lát con đi trượt pa-tin chút.

Công viên Seoul

-Woaa !! Đã thật. Bị gò bố mấy tuần nay giờ mới được về nhà, thoải mái quá !!

-Cậu có vẻ vui ghê nhỉ?

Giọng nói quen quen. Cậu quay lại. A, là Taehyung.

-Nhà cậu gần đây à? Mà cậu trượt pa-tin giỏi ghê.

-Cũng bình thường thôi mà. -Mỉm cười nhẹ vời Taehyung, cậu quay đi.

Taehyung nhìn Jungkook mải mê trượt mà không để ý vấp phải một viên gạch bênh lên. Thôi xong rồi, hàm răng trắng xinh, đều đều của cậu phải làm sao đây. Cậu đã biết thế nào cũng hôn đất, thế thôi thì "lợi ở lại, răng đi nhé". Cậu nhắm chặt mắt.

1s... 2s... 3s...

Chưa thấy động tĩnh gì, cậu mở mắt thì thấy mình đang được một vòng tay ấm áp ôm trọn. Cậu cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của người đó. Chợt ngẩng lên, đúng lúc người đó cúi xuống. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp được mấy tiếng:

-Tae... Taehyung...

"Jungkook à, xin cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không?"

Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu ở cái khoảng cách gần như vậy, Taehyung cảm thấy như tim mình đập lệch một nhịp. Đúng vậy là trái tim anh đã đập lệch một nhịp, trước người con trai ấy. Hai người cứ đứng đó, cũng đâu thẻ biết rằng, đằng kia cũng có một đôi mắt nâu đang nhìn họ, nhìn mãi không dứt.

Buổi tối, tại Jeon gia.

Jungkook sau khi ăn cơm, tắm rửa xong xuôi thì leo tót lên giường nằm. Cứ mỗi lần nhớ đến cái khoảnh khắc anh và cậu nhìn nhau là lại có cảm giác gì đó rất lạ mà khó có thể diễn tả. Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

" Reng... Reng... Reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc. Bực bội vươn tay ra tắt chuông báo thức, nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ. Mấy giờ rồi?

-Áaaaaaaaaaaaaaaa... Muộn học rồi !!!!!!!!

Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi chỉ trong 5 phút, cậu chạy xuống nhà.

-Umma, con đi học đây. Con đến trường luôn, không vòng qua kí túc xá đâu nên umma đừng bắt con phải mang theo cái gì hết.- Nói rồi cậu chạy vụt đi nhưng không quên tăng cho umma một cái thơm vào má.

---------------------------------------------------

-Phù... May quá, không ai phát hiện ra cả. Chuyện, mình là ai chứ?

-Là Jeon Jungkook chứ ai.

-Ai?

-Jeon Jungkook, lại đi học muộn nữa. Mới đầu năm mà đã 3 lần rồi đó. Như bình thường, chạy quanh Sân vận động 10 vòng. -Giọng nói của con nhỏ Min Hyeri làm cậu giật cả mình

-Nhưng...

-Ít hả, hay là thêm?

-Thôi thôi, tôi chạy, tôi chạy.

Cậu quay người, vừa chạy vừa lẩm bẩm tự hỏi tại sao cô ta có thể phát hiện mặc dù cậu lẻn vào trường trót lọt như vậy.


_End Chap 3_

#Trà_Thữa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro