[Shortfic|MinRen] Give Your Heart A Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:Give Your Heart A Break

Auther: Eunzy

Genres: Romance

Rating: G

Sumary: Sau khi gặp riêng anh quản lí Ren trở nên trầm lặng lạ thường, và mọi thứ càg trở nên tồi tệ hơn khi cậu trở về nhà chiều hôm đó. Không ai biết cậu đã đi đâu và gặp ai, nhưng Ren trở nên cáu kỉnh và khó chịu với tất cả mọi người xung quanh

~~~~~~~O-O-O~~~~~~~

Gió đêm gào thét như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khí lạnh buốt lấp đầy buồng phổi làm cậu bất giác run lên. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng chỉ như thế mới có thể giúp cậu bình tâm hơn.

Từ từ đưa bàn tay nhỏ bé lên chắn trước mặt, nhắm một bên mắt và nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm bầu trời qua những kẽ ngón tay.

Ren thở dài. Bầu trời đêm nay thật sự ảm đạm.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào một ngôi sao. Nó đứng đó một mình, cố gắng chiếu những tia sáng yêu ớt. Đơn độc và mong manh, giống như cậu vậy.

“Bà ta nói không sai gì cả. Mày hoàn toàn không xứng với con trai bà ta, mày sẽ chỉ hủy hoại cuộc đời nó mà thôi. Đến cả tao là mẹ mày mà còn thấy như vậy. Mày hãy thôi đi, đừng đeo bám nó nữa, đừng làm mất mặt tao thêm nữa!!”

“Dù không nghĩ đến bản thân thì em cũng nên nghĩ đến cậu ấy, hãy chia tay đi”

Gục mặt xuống đầu gối, đôi vai gầy run lên, cậu không khóc, chỉ là sống mũi bỗng dưng cay cay, cậu đã quen rồi, gia đình từ lâu đã coi cậu như một đứa ăn bám vô dụng, xã hội từ lâu đã cho cậu chỉ là một đứa thấp kém, hèn nhát , nhưng cậu sẽ không gục ngã đâu.

Đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé trắng muốt như sắp tan biến luôn vào dòng sông trăng lấp lánh kia không khỏi làm anh chạnh lòng. Cậu giống như thiên sứ, một thiên sứ đơn độc và mong manh.

- MinKi ah~ Em ổn chứ?

Giọng nói ôn nhu và hương thơm dễ chịu từ chiếc áo lông choàng qua vai cậu, cậu biết đó là ai.

- Nói cho anh biết vì sao hôm nay em lại cáu kỉnh như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?

- …

Anh không hỏi nữa mà quay sang vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của cậu thật dịu dàng. Nhưng cậu bất ngờ hất mạnh tay anh ra

- Tôi không cáu kỉnh, anh hãy thôi đi !!

Cậu hét lên, đôi mắt hằn từng tia máu đỏ khiến anh sững người

- Em làm sao vậy MinKi? Có phải anh đã làm gì sai không?

- Không! Anh không làm gì sai cả! Người duy nhất luôn luôn sai là tôi. Kẻ luôn làm phiền hà, làm liên lụy người khác là tôi, ở bên tôi anh sẽ chẳng thể có được điều gì tốt đẹp đâu. Hwang MinHyun à, một người hoàn hảo như anh, lẽ ra ngay từ đầu không nên quen với một đứa như tôi. Hãy chia tay đi. Anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi !!!

~~~~~~~~~~O-O-O~~~~~~~~~~

Ren dụi dụi đầu xuống gối rồi uể oải vươn vai. Mắt câu đau quá, còn không mở ra nổi nữa ~ Đêm qua khóc quá nhiều và giờ hai mắt sưng húp cả lên.

Đã 11h rồi, hôm nay không có anh đánh thức cậu…

Ren bắt đầu mò mẫm ra phòng khách. Cậu ngạc nhiên khi trông thấy Aron hyung đang kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc balo du lịch của anh ấy, còn JR hyung và BaekHo hyung vừa chí chóe nhau vừa ra sức nhét đầy đồ đạc vào hai chiếc vali to tướng.

- JongHyunnie ah~ chúng ta sẽ mặc quần đôi, được chứ?

BaekHo lại giở cái giọng mè nheo ra lần thứ n làm JR phát ngán.

- Tùy cậu thôi

- Vậy chúng ta mặc cái này nhé

BaekHo giơ lên hai chiếc quần lót màu hồng có hình con vịt vàng chóe lên làm JR há hốc mồm như thể muốn rớt luôn bộ hàm ra ngoài

- Yaaa cậu có bị biến thái không thế Kang BaekHo??

- Đâu có gì tớ thấy nó đẹp mà ~ Chúng ta mặc nhé, mặc nhé, mặc nhé JongHyunnie đáng yêu ~~ *chớp chớp*

- Tớ không đáng yêu ! Và cậu hãy xuống ngay khỏi người tớ, mau!

- Các hyung đang định đi đâu à? – Ren lên tiếng cắt ngang

BaekHo buông cổ JR ra và quay lại xếp đồ còn JR thì tít mắt cười với Ren

- Công ty cho chúng ta nghỉ 1 tuần trước khi bắt đầu quảng bá Action, hyung và BaekHo định cùng nhau đi nghỉ ở Việt Nam ^^

- Còn hyung sẽ về Mĩ thăm gia đình – Aron tiếp lời

- Thế còn …

- MinHyun hả, cậu ấy đã dọn đồ đi từ sáng rồi, cậu ấy không nói gì với em sao? Bình thường hai người hay đi cùng nhau cơ mà.

Cổ họng Ren bỗng nghẹn ắng. Đi…rồi sao…

- À, em cũng không biết nữa – Cậu cười xòa

- Vậy em đã quyết định đi đâu chưa? Nếu chưa có thể đi cùng hyung và BaekHo nè

- Không cần đâu, em không muốn làm phiền hai người đâu – Ren liếc qua chỗ BaekHo cười tinh quái – có lẽ em sẽ ở lại đây vài ngày rồi đi đâu đó chơi

JR hơi đỏ mặt

- Aigoo thằng nhóc này em thật là … Thôi được rồi cứ làm những gì em muốn, nhưng em ở một mình sẽ ổn chứ MinKi?

Anh vỗ vỗ vai ân cần hỏi cậu. Ai cũng biết Ren thường không thích về nhà vào các dịp nghỉ lễ, cậu bé có vẻ không hợp với gia đình mình. Thường thì MinHyun sẽ ở lại và cùng đi chơi với Ren, lần trước còn dắt cả Ren về nhà nữa, vậy mà lần này lại đi mà không nói câu nào, không biết hai đứa có chuyện gì.

- Em không sao đâu, các hyung đi chơi vui vẻ nhé.

- Được rồi, Let’s Go !!!

Mọi người đều có vẻ rất hào hứng với kì nghỉ. Sau khi tiễn các hyung Ren trở lại kí túc xá. Căn nhà của họ không quá to, thậm chí có thể nói là chật chội khi 5 người ở cùng với nhau, nhưng giờ chỉ còn mình cậu cảm giác thật trống trải.

Hwang MinHyun, anh đã đi đâu chứ, không lẽ anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời em?

Cảm giác tim bỗng thắt lại, đau quá, cậu không biết vì sao lại đau thế này. Nếu như anh thật sự yêu cậu thì đã không lạnh lung bỏ rơi cậu như thế.

Cậu tự cười bản thân mình, lúc này cậu mới nhận ra, tình cảm của hai người…sao mà mong manh đến thế…

Trước giờ anh vẫn luôn yêu thương cậu vô điều kiện, liệu có phải cậu đã ngủ quên trong tình yêu bao la của anh, để rồi khi giật mình tỉnh dậy mới nhận ra thứ gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng tan biến.

Ren ôm mặt khóc nức nở. Cậu bắt đầu thấy sợ, bắt đầu thấy hối hận. Tại sao lại không biết quý trọng anh, tại sao lại dễ dàng nói ra câu chia tay như vậy?

Nhưng nếu không chia tay thì sao? Cậu cũng đâu đủ dũng khí để tiếp tục mối quan hệ này.

Giám đốc không muốn cậu ảnh hưởng đến anh. Mẹ anh cũng không muốn cậu hủy hoại sự nghiệp của anh. Thậm chí đến mẹ ruột của cậu còn nói cậu không xứng với anh. Chẳng ai coi cậu ra gì hết

Cậu không muốn! Cậu thật sự rất ghét!

Cậu chỉ là một đứa vô dụng và thấp hèn, tất cả đều khinh thường cậu, nhưng ít nhất Choi MinKi vẫn còn có lòng tự trọng của riêng mình, và cậu sẽ không để ai trà đạp nó thêm nữa đâu.

Cậu còn không biết nếu cứ tiếp tục liệu đến cả anh cũng sẽ trở nên khinh ghét mình hay không. Có lẽ phải kết thúc thật thôi.

Đây chính là lúc để cậu học cách quên anh, để trở về vị trí vốn có của mình. Để không bị người khác coi thường chỉ có một cách là phải mạnh mẽ lên.

1 tuần. Cậu sẽ làm được thôi.

Lê những bước chân mệt mỏi về phía chiếc ghế sofa, cậu bắt đầu cầm điều khiển lên, bật TV lên và chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng cũng chẳng có gì đáng xem.

Nằm dài nửa ngày trên ghế cậu cũng chưa nghĩ ra việc gì để làm cả. Cuối cùng Ren đứng dậy và quyết định sẽ đi tắm

Cậu vào phòng và định mở tủ quần áo ra thì vô tình trông thấy một bộ Pijama sọc hồng rất dễ thương được gấp gọn gang trên gường MinHyun, còn có một mẩu giấy nhắn

“MinKi ah~ Hãy mặc bộ đồ này nhé, nó thật sự rất thoải mái đấy ^^”

Cậu sững người lại…

Đôi môi khẽ mím chặt.

Vứt mẩu giấy sang một bên, cậu quay đầu đi thằng về phía nhà tắm

Có rất nhiều nến thơm được xếp xung quanh bồn tắm. Còn có một giỏ đựng rất nhiều cánh hoa hồng và một mẩu giấy nhắn.

“Nến thơm này có thể giúp em thư giãn đầu óc, hãy thắp nó lên và ngâm mình trong nước nóng, em sẽ thấy khá hơn đó”

Đôi chân mày thanh tú nhíu lại, đôi môi vẽ lên nụ cười chua chát.

- Hwang MinHyun, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn gì hả???

Ren trở nên điên cuồng, cậu gào thét và đạp đổ mọi thứ.

- Chỉ vì một câu nói anh sẵn sàng bỏ tôi đi mà không nói một lời. Dù tôi có bảo anh đi thì đã sao chứ? Nếu như thật sự yêu tôi liệu anh có dễ dàng từ bỏ như vậy không?

Tiếng khóc ngày một to hơn. Cảm xúc của cậu bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Cậu thật sự hoang mang.

Nếu như anh đã muốn đi rồi thì hãy để cậu quên anh đi. Tại sao, tại sao anh cứ mãi đùa giỡn như thế? Đừng làm trái tim cậu trở nên mềm yếu thêm nữa.

Sau khi tắm xong không hiểu vì sao nhưng cậu vẫn quyết định mặc bộ đồ anh chuẩn bị cho. Khóc một trận làm cậu trở nên mệt mỏi và không muốn suy nghĩ gì nữa. Bây giờ cậu cảm thấy đói rồi, suốt cả ngày nay cậu chưa ăn gì.

Bước vào bếp, không ngoài dự đoán của cậu, trên bàn ăn là một chiếc bánh kem dâu tây to đùng và một mẩu giấy nhắn.

“Em lại bỏ bữa trưa rồi đúng không? Bình thường anh không cho em ăn nhiều thứ này, nhưng vì em rất thích và đồ ngọt có thể giúp tâm trạng em tốt hơn nên hôm nay hãy ăn thật thoải mái nhé, tất cả là của em đó MinKi ^^”

Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn bánh, gương mặt không có bất cứ biểu tình nào cả.

Bạn trai cậu thật sự là một người rất chu đáo. Ren khẽ cười chua chát

“Tại sao trước đây mình không nhận ra chứ?”

……………

Đêm đó Ren nằm chằn chọc mãi trên giường mà không thể ngủ nổi. Có quá nhiều suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu, nhưng điều căn bản là cậu thường không thể ngủ được nếu không có gì ôm.

Cuối cùng cậu cũng quyết định lấy con gấu bông bên giường MinHyun về ôm, tất nhiên trên đầu nó cũng có dán một mẩu giấy nhắn, nhưng cậu vứt đi luôn không thèm đọc.

~~~~~~~O-O-O~~~~~~~

Một ngày mới lại bắt đầu và Ren thì vẫn đang lăn đi lăn lại trên giường mà chưa biết làm gì

Con gấu thật sự không tốt bằng con người, đêm qua cũng rất khó khăn cậu mới ngủ được.

Ren đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu, về anh, về gia đình hai người, về công việc, về Nu’est và tương lai của cả hai. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng nghĩ ra thêm được điều gì.

Để không ảnh hưởng đến gia đình, công việc, tương lại, thậm chí là danh dự của cả hai, cách tốt nhất vẫn là quên anh đi, nhưng thực sự điều đó quá khó ~ Tất cả ý chí của cậu đã bay đi đâu hết rồi???

“Tất cả là tại anh, Hwang MinHyun” Cậu khẽ bĩu môi

Hôm nay Ren sẽ online kiểm tra hòm thư, twitter, fan cafe xem có gì mới không. Nhưng vừa bật máy tính lên thì hình nền hiện lên…

“Chào công chúa ^^ Anh đoán là em sẽ mở máy tính sau khi thức dậy ^^ Chúc em một buổi sáng tốt lành :)

P/S: Tâm trạng em đã khá lên rồi chứ?”

“Anh là đồ điên Hwang MinHyun =.=” Cậu nghĩ thầm

Cậu lướt qua fancafe và twitter, đọc những tin nhắn của fans và khẽ mỉm cười

“Ít nhất mình vẫn còn có giá trị với nhiều người”

Cậu cũng thử kiểm tra tin tức về anh nhưng không có ảnh, không có fanacc, cũng không thấy anh online…

“Anh đang ở đâu MinHyun?”

Dù có cố tự lừa dối bản thân đi chăng nữa thì nhũng hành động ngớ ngẩn này chính là bằng chứng chứng tỏ cậu đang nhớ anh.

~~~~~~~O-O-O~~~~~~~

Mấy ngày trôi qua, một mình ở trong căn phòng trống, bao nhiêu cơn giận, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu hờn trách cũng dần bay đi mất rồi, trong cậu giờ đây chỉ còn lại duy nhất nỗi nhớ.

Cậu không còn trách anh bỏ rơi mình nữa, không còn giận anh đã đi nhưng vẫn làm cho cậu muốn nhớ không được mà muốn quên cũng chẳng xong nữa. Cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng khi không còn những mẩu giấy nhắn, những món quà bất ngờ, những quan tâm chăm sóc.

Có lẽ đến giờ cậu mới có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói “Một khi đã yêu sẽ yêu mãi mãi, những gì trong tâm trí có thể sẽ ra đi nhưng những gì trong trái tim thì mãi mãi ở lại”

Cậu không biết mình đã yêu anh nhiều đến thế. Cậu không biết mình cần anh nhiều đến thế.

Có lẽ con người ta chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người trong cuộc đời mình khi một mai thức giấc, người ấy không còn ở bên cạnh nữa.

Nhẹ bước trên con đường quen thuộc, lặng nghe tiếng lá khô xào xạc. Đây là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu.

Nhớ lại những kỉ niệm trước đây của hai người và mỉm cười. Anh bước vào cuộc đời cậu thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng, liệu anh có phải cơn gió chỉ đến một lần rồi ra đi mãi mãi?

Thân hình gầy gò nhỏ bé bỗng dưng đổ ngục xuống bên đường, đôi chân dường như không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể nữa, trong cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nước mắt tưởng như đã khô nay lại lăn trên má, đôi môi vô thức lại gọi tên anh…

- Hwang MinHyun… Thật sự anh đã bỏ em đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?

- Anh chưa bao giờ bỏ em đi và vĩnh viễn sẽ không biến mất khỏi cuộc đời em

Giọng nói âm trầm ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu sững người. Đôi chân run rẩy cố lấy hết sức quay lại.

Cổ họng cậu nghẹn ắng, bỏng rát đến nỗi không thể nói nổi một lời nào, khóe mắt nhòe đi càng thêm cay vì lệ.

Anh bước đến, đôi tay nhẹ nhàng áp lên hai má cậu, lau khô những giọt nước mắt.

- Khi anh nói mà em hoàn toàn không chịu nghe, anh chỉ muốn cho em thời gian để bình tâm trở lại, để thời gian xoa dịu trái tim em, và cũng để cho anh thời gian tìm hiểu mọi chuyện.

Ren lặng im nhìn anh không nói câu nào. Đôi mắt dịu dàng đang nhìn cậu, bàn tay ấm áp đặt lên má cậu, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai cậu, dù cho nước mắt có làm nhòe đi hình bóng trước mặt thì cậu cũng không thể nhầm được, đó là anh, thật sự là anh.

……

- Em thật ngốc MinKi à. Dù cho ai có nói gì, tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Em hãy nhớ lấy một điều. Cái gì là của mình thì mãi mãi vẫn là của mình, nếu như em biết cách nâng giữ, không phải bằng tay, mà là bằng trái tim. Và anh là của em, mãi mãi…

~~~~~~~~~~E-N-D~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro