Chân Dung Của Một Trái Tim Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chống tay lên lan can ban công, tay đang cầm ly whisky chầm chậm uống cạn thì được Minho tìm thấy. Cậu không biết liệu người kia có phải đã thấy cậu ngay từ đầu hay không, nhưng cậu lại không phát giác ra sự hiện diện của anh ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nhìn ra xa, nơi những tòa nhà chọc trời giống như những tòa tháp đầy sao cùng những con đường cao tốc chứa đầy sao chổi đang đứng yên. Khoảng cách giữa nơi cậu ở và thành phố đều là xa như thế.

Minho không nói gì tiến lại gần, tự giác đứng vào bên phải Jisung, tay áo của họ chạm vào nhau. Nước hoa của anh có mùi hoa oải hương. Anh đặt tay lên lan can, hành động đó kéo ánh nhìn của Jisung đến đôi tay mảnh quanh cùng ngón tay giáp út đeo nhẫn của anh. Jisung nhìn rồi liền liếc đi chỗ khác như chưa có ai phát hiện. Cậu đột nhiên muốn nhảy xuống dưới thử xem cảm giác thế nào.

"Tôi tưởng em bỏ đi rồi" Minho nói, lời nói của anh như giáng một đòn nặng nề vào cậu.

"Em có thể nói gì đây, em là một người thích tiệc tùng," Jisung đùa đáp. Tiếng cười khe khẽ của Minho lấp đầy khoảng trống xung quanh họ.

"Chan hyung hỏi anh em đã chạy đi đâu. Em không đi cùng anh ấy với Hyunjin sao?"

Jisung gật đầu đáp lại. "Một hồi, em sẽ rời đi với họ." Và em sẽ mãi ở đấy

Cậu nhìn lên người anh của mình, giao tiếp bằng mắt với anh. Tuổi tác đã ảnh hưởng đến Minho - khuôn mặt anh góc cạnh hơn, những đường nét tinh tế quanh mắt khiến chúng trông mềm mại, dáng vẻ hiện tại của anh là minh chứng cho sự tự tin mà anh đã xây dựng trong nhiều năm.

Vậy là anh không còn là cậu bé đáng yêu mà Jisung đã gặp ở hai thập kỷ trước, suy nghĩ mơ hồ vẫn chạy quanh tâm trí cậu khi nhìn thấy anh. Minho là bài thơ tuyệt vời trong sự tồn tại của Jisung.

Jisung quay đầu nhìn phía trước.

"Em không lạnh sao?" Minho hỏi, người mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xám bên ngoài bộ lễ phục màu xanh đen. Ngược lại, Jisung vứt chiếc áo vest của mình mất, thân thế cậu tiếp xúc với không khí tháng hai cùng trên người là chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt đen, quần tây và giày da.

"Lạnh chứ" Jisung thừa nhận, nhấp một hớp rượu "nhưng sự khó chịu về tinh thần khiến em mất trí hơn."

"Bởi những điều gì?"

Anh.

Chúng ta.

Vợ của anh.

"Không ai cả. Chỉ là công việc thôi." Mặc dù Jisung tài năng hơn nhiều người ai gặp đều khen cậu thông minh khôn ngoan nhưng Jisung chưa bao giờ học được cách nói dối, đặc biệt là với người đàn ông bên cạnh, mỗi từ nói ra đó giống như một viên đạn rời khỏi cổ họng cậu vậy.

Minho ậm ừ, không tỏ vẻ tin hay không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh chỉ vào ly rượu whisky mà cậu đang uống.

"Vị ngon không?"

"Không phải anh uống thử là biết sao?" Jisung nói rồi giơ ly lên cao hơn. Trong tình huống đó, thật bình thường như một thói quen nếu Minho cầm lấy ly rựou.

Nhưng dường như Jisung đã quên họ đã khác trước như thế nào. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Minho phủ ngón tay của mình quanh cổ tay Jisung, kéo nhẹ tay lên cho đến khi môi anh chạm vào viền ly, dùng ngón trỏ của mình ấn vào một cạnh của lòng bàn tay Jisung để chiếc ly nghiêng về phía anh.

Giữa hơi ấm từ nhiệt độ đối phương và sự thân mật của cử chỉ, Jisung quên cả thở. Minho uống hết một nửa ly caramel sẫm màu, biểu cảm của anh luôn bình thường. Sau khi uống xong, anh mỉm cười với Jisung, người đã thu tay lại và chống khuỷu tay lên lan can.

Minho nhận xét: "Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó phải ngon hơn so với mức giá của nó" Điều đó khiến Jisung cười nhẹ một tiếng. "Đây là một thương hiệu nổi tiếng" Jisung đáp nhẹ, "vì vậy nếu anh không thích nó, tất nhiên là do khẩu vị của anh rồi."

"Ừ" Minho lầm bầm, giọng anh nhẹ nhàng đến đau lòng.

"Đó là tại tôi."

"Jisung-ah, tôi sắp kết hôn."

Jisung quay sang phía đối diện với Minho để cố kìm dòng nước mắt chảy xuống. Cái se se lạnh của không khí mùa đông lúc này rõ ràng hơn nhiều, nhưng nó chẳng làm dịu được ngọn lửa đang tàn phá khắp các ngóc ngách nơi lồng ngực cậu. Cậu cố tưởng tượng mình đang ở một nơi nào khác, một nơi ấm áp, an toàn và đầy yêu thương, nhưng cậu khựng lại khi não thoáng hiện lên hình ảnh cậu đang ở trong vòng tay của Minho ngày trước, trao nhau những lời yêu thương thoáng bên tai.

"Nhân tiện" Minho nói, "cảm ơn em vì đã đến. Khi em không trả lời cuộc gọi của tôi lúc ấy, tôi đã nghĩ mình phải kiếm một phù rể khác."

Jisung chỉnh lại tư thế, đút bàn tay còn lại vào túi một cách khó khăn cố làm ấm đôi bàn tay. "Xin lỗi anh vì lúc đó. Em đang viết lỡ 5 bài hát, vì thế em thậm chí không có thời gian để ngủ."

"Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Tôi ngạc nhiên là em vẫn có thể sắp xếp thời gian cho việc của tôi dù sao dạo này em cũng đang bận rộn đến như thế."

"Anh quan trọng hơn nhiều so với bất cứ ai cũng như việc gì mà, hyung," Jisung gấp gáp nói với giọng điệu chân thành, thấy không ổn lắm cậu nói thêm "Bên cạnh đó, em gặp ý kiến trái chiều với nhà sản xuất, nên em cũng nên nghỉ ngơi bằng cách này hay cách khác."

"Tôi rất vui vì đám cưới của tôi giúp em dễ thở hơn, việc chuẩn bị khiến tôi đau đầu."

"Em có thể tưởng tượng ra mà." Vài giây im lặng trôi qua giữa họ hòa lẫn với tiếng nhạc bị bóp nghẹt phát ra từ sảnh tiếp tân. Jisung cảm thấy ngột ngạt bởi thế giới giữa họ quá rộng lớn, nhiều lựa chọn trong cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh người hiện đang ở gần cậu nhất.

Thảm hại.

Và tuyệt vọng.

Say mê.

Khi Minho bắt chước tư thế trước đó của Jisung và dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên cẳng tay trên lan can, tim Jisung đập nhanh hơn, dường như cậu biết điều gì sắp xảy ra.

"Về bài phát biểu của em" anh bắt đầu. "Thật...thú vị, ít nhất phải nói như vậy."

"Em sinh ra để giải trí mà" Jisung giải thích, cậu hy vọng rằng sự hoảng loạn đang dâng lên trong cơ thể không ảnh hưởng đến giọng nói của mình, "nên là em đã cầu xin các vị thần hài hước giúp em mang những trò đùa phù hợp với đám cưới."

"Tôi rất thích bài phát biểu của em." Minho cười thích thú. Nhưng nụ cười ấy nhạt đi khi anh tiếp tục. "Nhưng đoạn 'bạn trai giả' khiến tôi suy nghĩ rất nhiều"

——
"Tình bạn của chúng tôi nảy nở thành một thứ gì đó vượt xa tình anh em: một sức mạnh mù quáng, một hình thể có lực hấp dẫn riêng. Chúng tôi càng dành nhiều thời gian bên nhau, định nghĩa về mối quan hệ của chúng tôi càng trở nên bối rối. Bằng cách nào đó, tôi thấy thoải mái khi không hoàn toàn hiểu những gì chúng tôi đã trải qua khi đó - sự thiếu hiểu biết, sau tất cả, là niềm hạnh phúc. Nhưng bây giờ nghĩ về nó, tôi thấy rằng danh hiệu phù hợp nhất với tôi lúc đó là 'bạn trai giả của Minho- hyung': Tôi yêu anh ấy hơn những người khác, tìm thấy niềm an ủi và sự chấp nhận ở anh ấy, ngoại trừ việc không có sự lãng mạn. Không thể có."

——

Jisung hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, giả vờ ví sự sợ hãi trong xương cậu là một hạt cát nhỏ mà cậu có thể trục xuất dễ dàng. Trái tim cậu không thể nguôi ngoai trong sự vội vàng của nó.

"Hơi quá đáng phải không anh?" Jisung hỏi, khẽ khàng như tự thủ thì với chính mình. "Em nên nhận được sự đồng ý của anh-

"Nó như xé toạc tôi ra."

Minho là một diễn viên. Anh đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên của mình vào năm Stray Kids tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ tư của họ, nhiều vai diễn khác đã đến với anh ấy gần như mỗi năm sau đó.

Sau khi tan rã sáu năm trước, các thành viên đã theo đổi những công việc khác nhau, nhưng lúc đó họ đã cùng nhau thề sẽ giữ liên lạc và ủng hộ những nỗ lực của mọi người. Các đêm công chiếu phim của Lee Know về cơ bản là các buổi đoàn tụ của nhóm, ngay cả khi sự tham dự của mỗi người không phải lúc nào cũng đầy đủ cả.

Đó là lý do Jisung không biết nên hiểu lời nói của người kia như thế nào: Minho quá khôn ngoan, diễn và phóng đại để kiếm sống.

Jisung đặt ly xuống lan can rộng, đáp lại ánh nhìn của Minho. "Phải chăng đó là cách anh khéo léo nói rằng anh không thích đoạn đó?" Việc đôi mặt thẳng với Minho như thế rất khó khăn, gần như sợ hãi.

"Ý tôi là lẽ ra em nên nói với tôi điều đó từ nhiều năm trước."

"Vậy mục đích của việc đó là gì?" Jisung cố giữ cho giọng mình ổn định, đối lập với nỗi lòng như muốn co rúm lại.

Một nhịp

Hai nhịp.

"Rõ ràng, minh bạch." Minho đáp.

"Em đã làm gì khiến anh nghĩ rằng cảm xúc của em không phải như vậy chưa?"

"Hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất tôi không giỏi trong việc suy đoán". "Đối với em, tôi chưa bao giờ giả tạo bất cứ lời nào" Minho ngắt gỏng, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào Jisung.

"Tôi đã hỏi em một lần rồi, phải chứ, em thích tôi theo một cách khác hay không? Khi đó câu trả lời của em là gì?"

"Đó là trước đây-" Phần còn lại của câu nói nghẹn lại trong cổ họng Jisung, câu nói mà cậu luôn dành cho Minho nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để hốt ra. Nó khiến cổ họng cậu nóng rát, bóp nghẹt cho đến khi cậu buộc mình phải nuốt ngược lời nói vào trong, cùng với nỗi sợ hãi khiến lưỡi cậu tê liệt.

Đôi mắt ướt đẫm, lấp lánh, Jisung nói, "Em không biết mình là gì đối với anh nữa, rốt cuộc giữa chúng ta là gì, nhưng có một điều chắc chắn: Em sẽ thật ngốc khi liên tục cho phép anh làm tan nát trái tim em. Hôm nay, nên dừng tại đây thôi."

Cậu bước đi một cách bất thần như một linh hồn sa ngã, bước đi sau nặng hơn bước trước. Tâm trí cậu như đang lững lơ trên không trung; cố trốn sang các quốc gia có ngôn ngữ ngoài tầm hiểu biết của cậu; đuổi theo bình minh và hoàng hôn để nắm bắt mọi hoán đổi màu sắc có thể có trên bầu trời. Không ai có thể đi theo cậu, bước chân cậu trên cát bị thủy triều cuốn trôi, cậu sẽ vấp phải phiên bản ngu ngốc nhất của chính mình giữa lúc lạc lối: vô tình và không quan tâm đến tình yêu. Nhưng cậu không đi được xa đến thế, thậm chí không đến một mét, bởi vì Minho đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu vào vòng tay của anh. Lúc đầu, Jisung không cảm thấy gì cả - không phải cơn gió thổi qua hay những ngón tay vuốt ve mái tóc gần gáy nhất - nhưng những gì cậu nghe thấy tiếp theo khiến cậu mất bình tĩnh hơn.

"Han Jisung, em là mối tình đầu của tôi."

Nếu có ai hỏi về lần cuối cùng cậu khóc là trước mặt ai đó, Jisung chắc chắn sẽ không thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Cách đây 5 năm? Hay có thể là 8 năm? Khóc trong rạp chiếu phim có được tính không? Đối với cậu, nước mắt hầu như là chuyện riêng tư, không xứng đáng với người hâm mộ.

Niềm tin cả đời sụp đổ vài giây sau khi Minho nói.

Jisung nức nở trên bờ vai mà không biết bao nhiêu lần cậu đã ngủ quên vì kiệt sức hay mỗi khi dựa vào để tìm kiếm sự yêu thương.

"Tôi nghĩ rằng sự hấp dẫn sẽ dừng lại khi tôi hiểu rõ hơn về em," Minho tiếp tục. "Mọi người tỏa sáng nhất chỉ khi lúc bắt đầu, phải không? Tuy nhiên, ánh sáng của em không bao giờ mờ đi; nó trở nên sống động hơn, lôi cuốn hơn. Ngay cả khi em mắc phải một vài lỗi lầm cũng không ngăn cản tôi thích em...và cuối cùng tôi đã yêu em."

Đã bao lần Jisung nằm mơ tưởng tượng về một người đàn ông siêu phàm này tỏ tình với mình? Nhưng thay vì một lò sưởi phát sáng, nổ lách tách, cậu chỉ phát hiện ra một vệt khói và than hồng của những gì lẽ ra phải có. Tình yêu không được đáp lại là một vết chích nhỏ so với sự cắt xén của tình yêu không được hạnh phúc.

"Sao anh có thể làm thế này với em?" Jisung hỏi, sụt sịt, run rẩy và nắm chặt vạt áo khoác của người kia. "Em đã ở một mình trong nhiều năm, những người em cho họ cơ hội đều rời bỏ em. Em đã không thật lòng sao? Em có nên kéo anh thay vì đợi anh tự mình bước vào không?"

"Em không làm gì cả vì tôi là một kẻ hèn nhát," Minho trả lời, môi anh gần đến nỗi chúng cọ vào vành tai của Jisung.

"Em vẫn vậy."

Anh siết chặt vòng tay của Jisung hơn. "Và cuối cùng khi tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình... thì em đã tìm thấy người khác."

Jisung đẩy Minho ra, lùi lại khỏi cái ôm. Sự bối rối và sợ hãi trong mắt cậu bắt gặp sự tiếc nuối, u sầu trong mắt người kia.

"Anh đang nói cái gì?"

"Em có nhớ khi tôi gọi em qua điện thoại khi em bước sang tuổi 31 không?"

"...V- vâng."

"Tôi đã gọi từ bên ngoài nhà hàng."

— dòng hồi tưởng của Han Jisung —

"Hyung à?" Jisung kiểm tra đồng hồ của mình. 20h23.

"Anh có ở gần không? Em nghe nói giao thông xung quanh rất tệ-"

"Jisung- ah, anh chắc không thể đến được tối nay. Anh thực sự xin lỗi."

"Sao thế ạ? Có chuyện gì à?" Trong khi chờ đợi câu trả lời, Jisung đặt tay lên người bạn bên cạnh và lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy rằng mình đang bận

"Bên anh còn chưa quay xong, hôm khác quay bù cũng không được, anh sẽ đền hôm khác cho em nhé, được không?"

"Đừng lo hyung," Jisung nói. Bàn tay cậu di chuyển đến chiếc khăn ăn bằng vải được gấp lại trên bàn, những ngón tay cậu lần theo đường viền của nó. "Không thành vấn đề cả. Chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm khác. Em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em. Chúc mừng sinh nhật em, Jisungie xinh đẹp của anh."

Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt của Jisung. "Cảm ơn hyung. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Dừng một chút anh nói tiếp. "Anh phải đi rồi. Anh sẽ gặp em sớm thôi. Hãy tận hưởng phần còn lại của buổi tối nhé."

"Em sẽ, hyung. Hẹn gặp lại."

Sau khi Jisung cúp máy, cậu nhìn người phụ nữ bên cạnh và nói: "Anh ấy phải làm việc."

"Tiếc nhỉ; tôi rất mong được nói chuyện với anh ấy," cô đáp. "Vì vậy, chúng ta sẽ gọi món nhé, baby?"

Jisung gật đầu. Trong khi thức ăn và cuộc trò chuyện rất tuyệt vời, thỉnh thoảng Jisung lại liếc nhìn chiếc ghế trống dành cho Minho, lặng lẽ chịu đựng cơn đau trong lồng ngực. Năm suất ăn và một giờ sau, Jisung nắm tay đối phương bước ra khỏi nhà hàng và đợi người phục vụ.

Không khí mát lạnh lướt qua đã cậu, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa đằng xa và vài chiếc ô tô chạy qua. Hầu hết các màu sắc đều bị bóng tối che khuất và làm dịu đi, nên một một số thứ sáng rực trong tích tắc đã thu hút sự chú ý của Jisung.

Một tiếng thở hổn hển hầu như không thể nghe thấy thoát ra khỏi cậu khi cậu nhận ra mình đang nhìn vào thứ gì. Một bó hoa cúc lớn. Những đóa hoa màu vàng màu trắng hoà vào nhau. Hoa yêu thích của cậu.

"Thật là bất ngờ" cô ấy bên cạnh cũng đã chú ý đến những bông hoa trên mặt đất, nhận xét. "Nhưng thật thú vị phải không? Hãy chụp một bức ảnh, nó trở thành bức chân dung của một trái tim tan vỡ." Phải mất một giây để Jisung tìm lại được giọng nói của mình. "Thật lãng phí," cậu nói. "Tôi sẽ lấy nó."

"Nó có thể bẩn đó."

"Có nước mà." Nói xong, Jisung tiến lại gần bó hoa. Cậu ngồi xổm xuống để chạm vào những cánh hoa mềm mại bằng đầu ngón tay. Jisung nhặt tất cả lên với đôi tay hơi run. Cậu đưa những bông hoa lại gần mặt cho đến khi chúng chạm vào mũi và để khiến bản thân bị mùi hương tươi mát bao quanh.

"Tôi không biết anh thích hoa," cô nói.

"Tôi không," Jisung thì thầm, nhắm mắt lại, "nhưng hoa cúc là ngoại lệ."

——-

Minho giải thích: "Tôi định kể cho em nghe mọi chuyện vào tối hôm đó."

"Tôi đã lên kế hoạch đưa em đi và bắt đầu một cuộc sống mới với em... Tôi đã thấy trước rất nhiều khả năng mà chúng ta phải đối mặt và tôi chắc sẽ ổn thoả cả."

Trong khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt đã trào ra trong mắt anh.

"Sau một thời gian, tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể cố gắng chiếm được trái tim của em - cho đến khi tôi thấy em đang thực sự hạnh phúc với cô ấy, đó là lý do đủ để tôi từ bỏ em."

Jisung đã gặp Kyungmi thông qua một người bạn chung. Một nghệ sĩ phong cảnh tài năng tỏa ra sự quyến rũ và hóm hỉnh, cô ấy gần như là tất cả những gì Jisung có thể muốn ở một đối tác. Gần như là thế...

"Cô ấy đã dạy em cách đánh giá cao những điều nhỏ nhặt," Jisung nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng. "Và cô ấy rất tốt bụng, tốt bụng đến mức cô ấy đã chịu đựng cảm giác đứng thứ hai sau anh trong ba năm."

Cậu cắn chặt môi dưới khi ký ức về một ngày bình thường cuộn xoáy trong mớ cảm xúc hỗn độn, những lời buộc tội, và, cả hơi thở bị kìm nén buộc phải giải thoát, sự chia ly.

"Em không thể hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy khi em đã rất cố gắng để cho cô ấy thấy rằng cô ấy là ưu tiên hàng đầu của em... và rồi cô ấy-" Jisung không thể kìm được tiếng cười cay đắng bật ra khỏi cơ thể. "Cô ấy bảo em kiểm tra lịch trên điện thoại và những mảnh giấy nằm rải rác xung quanh phòng thu tại nhà của em. Em nghĩ điều đó thật vớ vẩn, rằng đó chỉ là lời nói kích động của cô ấy, nhưng..."

———-

"Anh có biết khi nào là sinh nhật của tôi không?" Kyungmi hỏi, mắt cô đỏ hoe. Jisung cau mày và chớp mắt trước sự hiển nhiên của câu hỏi.

"T- tôi rất tệ trong việc nhớ ngày tháng." Ngay khi cậu nghe chính mình nói những lời đó, cậu chắc chắn rằng mối quan hệ đã kết thúc.

"Còn màu sắc yêu thích của tôi, hoặc ban nhạc yêu thích của tôi thì sao?" Giọng nói thì thầm của cô như đâm thẳng vào tim Jisung. "Những điều đó có thể quá khó đối với bạn. Được rồi, khi nào là ngày kỷ niệm của chúng ta?"

"Kyung à, có chuyện gì sao? Tại sao-?"

"Nếu không có lời nhắc mà anh đã đặt ở điện thoại và thông tin về tôi mà anh đã dày công viết ra, thì anh chắc có lẽ còn không biết tôi là ai hay không nữa kìa" Kyungmi nói cùng lúc đó hai dòng nước mắt của cô tuôn dài đôi gò má.

"Nhưng Minho đó thì sao? Tôi có thể hỏi anh bữa sáng anh ta ăn gì, và tôi chắc chắn rằng anh sẽ trả lời như thể anh ta đã ăn nó trước mặt anh vậy."

"Đó không phải sự thật"

"Tôi gọi rượu táo cho em mỗi khi chúng ta đi xem phim. Tôi cũng gửi hoa mẫu đơn đến văn phòng của em khi em căng thẳng. Tôi đưa cho em tất cả những gói nước sốt cay khi chúng ta ăn pizza. Tôi tặng em một chiếc nhẫn opal cho lễ tình nhân cuối cùng năm. Tôi-"

"Em rốt cuộc là đang làm gì vậy?!" Jisung cáu kỉnh.

"Đúng là anh đã làm những điều đó.... Nhưng mà, tất cả điều đó là sở thích của người kia, KHÔNG PHẢI CỦA TÔI!" Kyungmi lần đầu tiên hét lên kể từ khi họ quen nhau.

Máu trong người cậu như đông lại, cơ thể của Jisung lạnh toát.

"Tâm trí của anh quá đầy vì chứa hết sự quan tâm về anh ta đến nỗi không còn chỗ trống cho tôi, thật không may là...đến cả trái tim của anh cũng vậy." Cô nức nở một lần trước khi nói, "Jisung- ah, tôi mệt mỏi vì chẳng là gì ngoài một thông báo, một mảnh giấy dán. Tôi mang ý nghĩ chết tiệt thoáng qua chắc tôi là thân vật thay thế đấy mà. Tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ vì nếu còn tiếp tục sợ rằng tôi sẽ xem thường anh mất."

———

Jisung nhìn xuống đất, lắc đầu liên tục phủ nhận sự phi lý trong cuộc tình của họ. Một đôi bàn tay siết chặt trong bóng tối, những lời nói trẻ con tan biến thành những điều không ngọt ngào, những dòng lời yêu thương được trao đổi qua nụ cười và cái nhíu mày, sự gắn bó thể xác không ngừng vì những lý do vô hình. Tình yêu đã ở trong, xung quanh và giữa họ, dệt thành từng trang trong câu chuyện của họ, vậy làm sao có thể kết luận đánh mất nó?

"Em không muốn điều này" Jisung nói, lời nói của cậu trống rỗng. "Em không muốn theo tới cùng một thứ mà đến cả bản thân chẳng bao giờ có được cho dù em có làm gì đi chăng nữa." Cậu giơ tay phải lên, ôm lấy ngực trái.

"Nhưng đây là anh ở đây, hyung. Thay vì trái tim, em có anh. Anh luôn hiện diện trong đây và em... em không thể thoát khỏi anh mà không hủy hoại bản thân mình."

Khi những giọt nước mắt mới thấm đẫm cả cơ thể Jisung, Minho thu hẹp khoảng cách giữa họ, đan những ngón tay của mình với những ngón tay còn lại của người kia và áp trán họ vào nhau. Nỗi tuyệt vọng cùng cô đơn của Jisung nhanh chóng biến mất, khi những nụ hôn kéo dài rơi xuống những vệt ướt trên má cậu.

Cậu lau mũi bằng chiếc khăn tay Minho đưa, mùi hoa oải hương của nó giúp cậu bình tĩnh lại.

"Jisung- ah," Minho nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Jisung, "đây cũng không phải là điều tôi muốn cho em, nhưng em đã sai về một điều." Sự khó chịu ngay lập tức hiện rõ trên nét mặt của chàng trai trẻ. "Em đã luôn có tôi, và tôi vẫn sẽ luôn như vậy. Không gì có thể thay đổi được điều đó, kể cả chiếc nhẫn này trên ngón tay của tôi." Minho sau đó nắm lấy cả hai tay của Jisung và đặt chúng lên trái tim của anh. "Và đây cũng là em đang ngự trị. Em giữ cho tôi sống, Han Jisung, là em. Tên của em vang vọng trong ngực tôi, tiếng cười của em chảy trong huyết quản của tôi. Em là sự tồn tại của tôi."

Cằm Jisung run lên khi nhìn sâu vào mắt Minho, mong đợi sự giả dối nhưng lại bị sự chân thành trong đó lấn át. Tuy nhiên, cậu cố gắng kìm nén sự thôi thúc dễ dàng chấp nhận lại. "Anh đang nói những lời đó với em như thể anh chưa có vợ đấy" giọng Jisung rung rẩy. Thấy vậy, Minho nắm tay cả hai không buông và nói:

"Đúng vậy, tôi đã chọn kết hôn với Eunjung. Ban đầu tôi hẹn hò với cô ấy vì bố mẹ tôi cứ hỏi tôi về cháu, nhưng tôi đã học được cách yêu cô ấy, và tôi.... Tôi chắc chắn cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời." Anh dừng lại để lau nước mắt bằng một tay, mặc dù nước mắt chảy xuống tiếp gần như ngay lập tức. "Mặc dù vậy, tình cảm của tôi dành cho cô ấy không bằng mức độ mà tôi yêu em trong suốt những năm qua. Cuộc hôn nhân này... Đó là một hợp đồng. Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng tôi vẫn không ngừng tin rằng kết thúc thật sự có hậu của tôi sốc khi được ở bên em. Tôi không yêu cầu em đợi tôi, tôi xin em tha thứ cho tôi bởi vì...bởi vì tôi sẽ rời xa em một lần nữa, và tôi không biết khi nào tôi có thể trở về nhà với em. Xin lỗi em, Jisung- ah, tôi xin lỗi."

Vào bất cứ lúc nào của những năm tháng trước, cái ôm chắc chắn của Minho đều sẽ khiến Jisung phấn chấn tột độ. Tuy nhiên, không giống như vô số khoảng khắc kia cậu ở trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi hơn, lần này cậu đau đớn ôm chặt một lần, như một lời tạm biệt rõ ràng.

"Tôi xin lỗi," Minho thì thầm lặp đi lặp lại đến mức nghe như một lời cầu nguyện tuyệt vọng. Khóc đến mức kiệt sức, Jisung ôm lại Minho, khóc trong im lặng. Cậu xin hứa với trời sẽ ghi nhớ sự mềm mại của mái tóc Minho, sự đau khổ cào xé trong giọng nói của anh, sức mạnh của cơ thể anh và cơ thể họ áp vào nhau vừa khít như thế nào. Sự đấu tranh trong cậu giảm bớt sau mỗi lời xin lỗi lặp đi lặp lại mà cậu nghe được.

"Hyung," Jisung nói, "chúng ta nên dừng cuộc rượt đuổi này lại." Cậu cảm thấy Minho căng cứng người. "Chúng ta càng cố gắng bắt kịp nhau, thì những nỗ lực của chúng ta càng trở nên vô ích. Em không biết tại sao lại như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ... để mọi thứ như vậy." Minho mất một giây trước khi rời đi, để lộ khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi má đẫm nước mắt. Jisung dùng một phần khăn khô mình cầm, nở một nụ cười. "Khi chúng tôi còn hoạt động cùng nhau với cái tên Stray Kids," cậu tiếp tục, "chúng ta chưa bao giờ thực sự nỗ lực để được ở bên nhau, khi ấy chúng tôi dường như không rời xa nhau. Có lẽ đó là điều đó khiến chúng ta nghĩa ở cạnh nhau là điều hiển nhiên. Nhưng hiện tại, không gian và thời gian lúc này không cho phép chúng ta mãi ngây ngơ như tuổi đôi mươi nữa, chúng đang sống, chúng ta cần phải sống cuộc sống của chính mình và mang đầy hi vọng vào tương lai"

Anh thừa nhận rằng bản thân thà bám vào chút hy vọng còn sót lại còn hơn là buông bỏ tất cả, nhưng anh không làm thế. Cậu cũng không thể. Một cuộc tranh luận sôi nổi dường như đã được kích hoạt trong đầu Minho khi nhìn vào ánh mắt xa xăm của cậu. Anh giật ra khi Jisung kéo nhẹ dái tai trái của anh.

"Em phải đi" Jisung nói, lặp lại những lời trước đây của người kia.

"Em sẽ đặt xe cho mình; Channie- hyung và Jinnie sẽ hiểu. Còn anh... Anh nên ăn mừng với Eunjung- ssi."

"Phải," Minho thở dài. Anh há hốc miệng nhìn người kia, do dự, trước khi buột miệng

"Tạm biệt, Jisung- ah."

"Tạm biệt, Linoring." Biệt danh cũ khiến khóe môi Minho cong lên một cách tự nhiên, khiến Jisung rất hài lòng. Sau đó, Jisung đi về phía cửa.

"Jisung ah." Cậu dừng lại. chớp mắt.

"Anh Yêu Em."

Jisung kiểm tra cảm xúc của mình. Không có tổn thương, không có oán hận, chỉ có lòng biết ơn và tiếng thì thầm của hy vọng. Với một nụ cười chân thành, cậu quay lại nhìn Minho và nói

"Nếu người đó là anh, hyung à thì lời yêu dành cho anh là mãi mãi."

—-

"Cảm ơn, hyung. Em yêu anh!"

"Em biết không, một ngày nào đó em sẽ phát ốm khi nói với anh mãi câu 'em yêu anh'."

"Anh sai rồi. Nếu người đó là anh, hyung à thì lời yêu dành cho anh là mãi mãi."

"Ồ vậy sao? Em có tự tin 100% là mình sẽ không thay lòng à?"

"Em có tự tin hay không cũng chẳng quan trọng; vì nó vẫn sẽ xảy ra."

"Tại sao vậy?"

"Đơn giản: Nếu là anh, thì là mãi mãi."

Minho lấy tay che miệng khi ký ức ập đến, khiến anh không kìm được nước mắt. Jisung không thấy điều đó xảy ra bởi cậu đã quay vào trong sảnh tiếp tân. Sau khi nói nhanh với những người bạn của mình, cậu lấy áo khoác từ phía sau chiếc ghế và rời đi, đi xuống cầu thang hoàng gia trước khi ra khỏi tòa nhà hai tầng. Cậu đi theo con đường trải nhựa dẫn đến cổng, cúi chào hai nhân viên bảo vệ ở đó trước khi bước ra ngoài. Trạm xe buýt gần nhất đủ gần để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu đi dọc theo hướng đó vừa đi vừa coi điện thoại.

Vài phút sau, một chiếc sedan màu đen dừng trước mặt cậu. Muốn được ở một mình với những suy nghĩ của bản thân, Jisung ngồi ở phía sau xe thay vì ngồi vào ghế dành cho khách. Rất may, người lái xe đã có ý thức tốt để lấp đầy sự im lặng bằng bản nhạc nhẹ phát trên radio. Đường xuống dốc yên tĩnh, hai bên rợp bóng cây và ánh sáng từ tấm poster chiếu vào đều đặn. Vì biết mình sẽ sớm bị ru vào giấc ngủ, Jisung đút điện thoại vào túi để ngăn làm rơi nó. Tuy nhiên, những gì anh ấy mong đợi là không gian trống rỗng, bị chiếm giữ bởi một hành khách bất ngờ: chiếc khăn tay của Minho. Jisung nhìn chằm chằm vào nó và suy nghĩ liệu cậu có nên trả lại nó không. Tâm trí kiệt quệ của cậu không cho phép cậu đi đến quyết định ngay bây giờ. Cậu mở tấm vải ra để gấp lại bốn lần một cách gọn gàng và áp sát vào nửa dưới của khuôn mặt. Ngả người ra sau, cậu nhắm mắt lại và khép lại thế giới bên ngoài.

Chỉ còn lại cậu, giai điệu du dương trong không khí, tầm nhìn về hướng khu vườn hoa oải hương nở rộ.

230213
—-
Nói thật t không ưa tính cách của cả hai trong bộ này, vì quá "nhát gan" vừa làm đau bản thân vừa làm đau 2 người vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro