_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa chiều thoáng qua con phố yên tĩnh, bầu trời trở nên trong vắt như vừa mới được gột rửa. Thành phố Incheon, không khí sau cơn mưa có phần trong lành, dịu mát hơn rất nhiều.

Các tòa nhà chọc trời về đêm cũng đã được thắp sáng bằng những ánh đèn đầy đủ màu sắc, đường phố cũng đang dần nhộn nhịp trở lại.

Từ tầng 26 của căn chung cư màu trắng nằm ở trung tâm thành phố, tôi đưa mắt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời về đêm.

2 năm.

Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để khiến cho cơn thủy triều cuộn dâng trong lòng tôi ngày một vơi đi.

Hai năm trước, tôi với một trái tim lần đầu biết rung động trước người khác, tôi với một trái tim luôn khao khát được yêu, một trái tim luôn tràn ngập hình bóng của cậu ấy.

Khoảng thời gian đó sao lại đẹp đẽ đến vậy?

Dù chỉ là thứ tình cảm nhanh nở chóng tàn, nó lướt qua đời tôi như một cơn mưa rào mùa hạ vậy, đến và qua đi một cách bất chợt nhưng vẫn không quên để lại cho tôi biết bao nhiêu dư vị cảm xúc

Làm sao tôi quên được cái cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy, cảm giác lần đầu tiên thích một ai đó có chút ấm áp, chút mặn nồng và tất nhiên không thể thiếu một chút ngây dại của tuổi thanh xuân, và còn có cả sự cay đắng nữa.

Nó như một thanh chocolate  Anthon Berg vậy, sự ngọt ngào hòa quyện với vị đắng, cùng với một chút hương cay nồng của rượu vang động lại nơi đầu lưỡi luôn là biểu tượng của hương vị  tình yêu .

Tình yêu luôn là vậy, có ngọt ngào, có cay đắng và cả đau khổ nhưng nó luôn mang lại cho ta cái cảm giác hạnh phúc mà ta vẫn luôn tìm kiếm, cảm giác hạnh phúc khi được yêu một ai đó.

Tôi luôn nghĩ là mình đã quên được cậu ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi lúc hình bóng của cậu lại đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi.

Cả hai ta đều là những kẻ ngốc, nếu như vào khoảnh khắc đó một trong hai chúng ta chịu mở lời thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác .

Nhưng làm gì có "nếu như" chứ!

Mọi chuyện đã qua đi và cho dù chúng ta có muốn thay đổi quá khứ đi chăng nữa, chuyện đó cũng không bao giờ có thể xảy ra được.

Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, là kí ức đẹp đẽ mà tôi luôn muốn lưu giữ nhưng đồng thời cũng muốn quên đi. Nực cười thật nhỉ?
Đến cả tôi còn chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa cơ mà.

Một cơn gió nhẹ bỗng ghé qua rồi nán lại chơi đùa với mái tóc của tôi, không khí sau cơn mưa thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Những lúc thế này lại muốn có cậu ấy ở bên.

Không biết bây giờ Minho đang làm gì nhỉ?

Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân mình như vậy dù biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào có câu hỏi có phần ngớ ngẩn đó của mình.

Bỗng dưng lại muốn gặp cậu, bỗng dưng lại muốn nhìn thấy nụ cười, muốn nghe giọng nói trầm ấm đó của cậu.

Mỗi ngày đều...

.....thương cậu

   nhớ cậu

    nghĩ về cậu.

_______________________________

Thật ra truyện này có thật đó, của chính au luôn 😑😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro