Pepero Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay là ngày Pepero.

Trong suốt cuộc đời của mình, Jisung chưa từng nhận được bất kỳ pepero nào từ người khác tặng cả, vì vậy cậu chỉ còn cách tự mua tặng cho bản thân thôi.

Stray Kids đều đang bận rộn luyện tập concert tại Jakarta, anh chàng còn không đủ thời gian mua một gói pepero cùng với ăn những que sô cô la yêu thích như thường lệ.

Lịch trình của họ rất kín, họ không có thời gian để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi gì cả.

"Aiss, mệt quá đi!" Jisung duỗi thẳng tay và lưng, nằm trên sàn thở hổn hển.

"Ngày mai sẽ rất vui đây" Chan vừa nói vừa vỗ vai Jisung.

"Các em, chúng ta hãy cảm ơn các staff." Các chàng trai xếp hàng và bước ra ngoài để cảm ơn mọi người đã hỗ trợ họ hết mình. Xong xuôi họ liền vào phòng thử đồ, xách túi chuẩn bị về khách sạn.

- ♡ -

"Hyung, em nghe nói anh có pepero trong phòng. Tại sao em không có?" Changbin vừa bước vào xe liền phàn nàn với Minho, Felix và Jisung.

"Anh mày cũng không có" Minho trả lời, nhún vai và gõ gì đó trên điện thoại.

"Đồ dối trá! Em thấy anh đã nhắn rằng sẽ ăn chúng hôm nay."

"Được rồi, anh mày đã ăn hết rồi." Changbin liên tục phàn nàn về pepero với người anh độc ác của cậu ấy trong khi những người khác cười không ngừng.

- ♡ -

Sau một hồi tắm nước ấm, khi đã thỏa mãn cơn thèm món canh cay, Minho gõ cửa phòng Jisung. Anh thường đến bên người em ngốc này để tìm kiếm sự bình yên và thư thái - họ luôn ở bên nhau, là nơi an toàn của nhau.

Vì vậy, khi Jisung vừa mở cửa, cậu thậm chí không hề hỏi han gì và để ông anh của mình bước vào phòng.

"Khuôn mặt như vậy là có ý gì đây?" người anh lớn hơn hỏi.

"Giống như anh Changbin, trong phòng em không có một gói pepero nào, và em thì lại quá mệt để ra ngoài cửa hàng tạp hóa vào giờ này."

Jisung bắt đầu lải nhải mà không cho Minho cơ hội đáp lại. "Nhưng mà em đang thèm pepero kinh khủng luôn đó! Anh biết em thích chúng đến mức nào mà. Đúng không? Sao anh lại không chia cho em chứ?" Jisung nói một hơi xong liền bĩu môi.

"Em ăn hết tất cả chúng? Thật sao?" Minho cắn môi để nhịn cười cười và gật đầu.

"Anh không còn là soulmate của em nữa. Hãy cắt đứt mối quan hệ này đi." Jisung đi đến giường của mình và quay lưng lại với Minho, tập trung vào điện thoại, hờn dỗi như một đứa trẻ.

Ông anh chậm rãi tiến lại, lắc đầu và leo lên giường. "À, thế hả Hannie?" Minho nói với một giọng nhẹ nhàng, cái giọng mà anh hay dùng dỗ những con mèo của mình.

Sau đó, anh lấy một gói từ túi áo hoodie khổng lồ của mình ra.

"Anh hiểu rồi. Vậy nghĩa là anh đành phải ăn hết những thứ này một mình thôi." Jisung đột ngột quay lại và thấy Minho mở một gói nhỏ.

"Hyung!" Jisung hét lên. Jisung cố vươn người lên để lấy món đồ từ tay Minho nhưng cậu đã thất bại. Minho nhấc gói ra khỏi tay Jisung.

"Anh giữ chúng cho em và muốn chia sẻ với em, nhưng anh giờ đã chia tay với em. Vì vậy..." Minho lấy một thanh sô cô la và cắn nó, nhai nó trước mặt cậu với một nụ cười nhếch mép.

"Hyung à!" Jisung làm nũng, cố vươn người về phía cái ba lô nhưng lại không để ý tình huống lúc này thành ra cuối cùng cậu đã ngồi lên eo của Minho luôn. Minho lấy một thanh sô cô la khác và đưa lên miệng, chuẩn bị ăn nó, nhưng Jisung đã đủ nhanh để đến gần môi Minho, cắn phần màu nude của thanh sô cô la. Anh sững sờ trước hành động vội vàng đó không nói nên lời, còn Jisung thì tiếp tục ăn que đó ngay trên môi Minho với nụ cười đắc thắng.

Minho ngạc nhiên làm rơi cả gói pepero xuống, anh giữ lấy eo Jisung, vươn người đổi vị trí của 2 người.

Nụ cười của Jisung từ từ biến mất, cậu nhìn Minho với đôi mắt to tròn, "Anh đang làm gì vậy, hyung?"

Minho lấy một thanh sô cô la khác từ gói.
"Em có muốn ăn pepero, phải không?" Jisung nghe thế liền gật đầu và nhìn từng cử động của Minho.

"Vậy sao không tới đây ăn?" Minho đặt thanh sô-cô-la giữa môi và hạ người xuống trước mặt Jisung. Người kia mỉm cười, dùng hai tay ôm lấy mặt Minho để lại gần hơn, và bắt đầu cắn từng chút một cho đến khi môi chạm môi nhau.

Cơn rùng người tràn ngập cơ thể hai chàng trai. Mỗi lần họ hôn nhau, nó giống như lần đầu tiên của họ vậy. Jisung luồn tay vào mái tóc nâu nhạt của Minho để lại gần anh hơn và tiếp cận môi anh nhiều hơn. Những thanh sô cô la đã ngon như vậy, nhưng hương vị sô cô la trên môi Minho còn tuyệt hơn.

Còn Minho, mặt khác lại thích hôn và cắn môi dưới đầy đặn của Jisung. Nhưng hơn thế nữa, anh thích nhìn thấy ánh mặt trời nhỏ yêu thích của mình hạnh phúc và được yêu thương. Anh chưa bao giờ đích thân đưa pepero cho Jisung vào Ngày Pepero để tỏ tình với cậu, giống như những người khác. Thay vào đó, anh sẽ bí mật đặt một gói giấu túi của Jisung với tờ giấy ghi "Ăn ngon nhé em" và hình trái tim Jureumi được vẽ trên đó - ngôn ngữ tình yêu của Minho.

"Anh lại muốn tỏ tình với em à?" Jisung thì thầm sau khi để lại một nụ hôn trên môi Minho. "Hừ!" Minho đáp. "Anh chỉ không muốn nghe em than vãn về pepero nữa thôi, Hannie ngốc" anh vừa nói, đảo mắt và hôn lên mũi Jisung.

Minho luôn như thế, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho người anh ấy yêu luôn cảm thấy bình yên và thoải mái kể từ khi debut tới giờ. Jisung bật cười vì hyung của cậu ấy luôn trốn tránh đằng sau một lớp vỏ mềm mại đó.

Họ lại đổi vị trí cho nhau, Jisung muốn trao cho anh những nụ hôn nhẹ và âu yếm. Thay vào đó, cuối cùng họ đã ăn sạch tất cả các thanh sô cô la.

"Em có muốn ăn canh cay không? Anh có một ít thức ăn ở trong phòng." Một lúc sau, Minho hỏi, vuốt ve mái tóc mềm mại của Jisung luồn chúng vào những ngón tay của mình.

"Em rất mệt mỏi, em nghĩ rằng em có thể ngủ ngay bây giờ luôn.", "Dù sao thì em cũng không muốn dậy."

"!" anh vỗ vào ngực cậu và nhắm mắt lại, tận hưởng âm vang của tiếng cười.

"Cảm ơn vì đã cho em món pepero yêu thích của em. Em yêu anh, hyung!" Jisung thì thầm sau một lúc im lặng, trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình được ru ngủ bởi hơi thở sâu chầm chậm của người yêu thì cũng nghe thấy tiếp đáp.

"Anh cũng yêu em" Minho thì thầm.

END
230210. 11h54p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro