Chap 3: Mèo Hay Mochi.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ở một camera nào đó trong phòng chờ, TaeHyung đang đứng phát biểu thì Park JiMin từ đâu xuất hiện. Nhàu lại ôm TaeHyung nói một câu không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ nghe.

" TaeHyung, wo ai niii "

_Nói xong bạn mèo kia chạy đi mất, để lại một Kim TaeHyung đang ngại ngùng cười cười trước camera.

...

Sau một trận vui vẻ gà bay chó chạy, anh quản lí nhìn thấy liền đùng đùng tức giận. Mắng 7 thành viên một trận không sót một ai, mặc dù anh già vô tội nhưng cũng bị xơi nốt.

Anh quản lí đi rồi anh già mới phát hỏa mà nhai nhai nhai " AAA CÁI LŨ CHẾT BẦM KIA HẠI ANH BỊ VẠ LÂY!! ANH MUỐN GIẾT TỤI MÀY NGAY LẬP TỨC!! CÒN PHẢI DỌN CÁI BÃI CHIẾN TRƯỜNG NÀY ĐẾN KHI NÀO HẢ!! " Anh già cứ gào rống nhưng không ai quan tâm.

Ở một góc nào đó trong gian phòng khách. JiMin đang bận bịu suy nghĩ tối nay không có gối thì làm sao mà ngủ thì TaeHyung ở một bên than vãn.

" Hết anh quản lí rồi đến SeokJin hyung. Chậc."

Mặc dù là nói nhỏ nhưng chẳng hiểu sao tai anh già hôm nay làm sao mà thính ghê. TaeHyyng vừa dứt câu liền cầm chổi chạy vèo lại.

" Thằng nhóc kia có tin anh đập mày mấy phát không!! == "

JiMin nhanh chân đi đến cản SeokJin " Rồi rồi anh đẹp trai, bớt giận " sau đó đẩy anh về chổ cũ.

Đột nhiên cả thân người cậu đổ ụp lên lưng JiMin, tay ôm lấy cổ nó, làm nó một phen giật mình.

" Sao.. sao vậy.? TaeHyung.? "

Cậu tiếp tục than vãn " Aygoo tớ đói quá trời luôn, đói sắp chết rồi mèo ơi " Cái giọng này là bạn Kim cún đang làm nũng à nha

JiMin thở hắc " Thiệt tình, tớ còn lo cậu ngất rồi chứ.. "

Chưa kịp nói xong thì JungKook từ chổ YoonGi tiến lại cười nói với TaeHyung.

" TaeTae mệt thì đi ăn rồi nghỉ đi. Em với YoonGi hyung dọn xong đằng kia rồi, để em ở đây giúp JiMin hyung. "

TaeHyung rời khỏi tấm lưng JiMin đến xoa xoa đầu cậu em út đang có lòng tốt. Mà thật ra là thằng bé bị YoonGi xúi dại lại để phá cái không khí màu hường kia :v

" Thật a? "

JiMin cặm cặm cụi cụi quét quét " Ừ đi ăn đi. "

TaeHyung định mở miệng nói gì đó thì tiếng anh già lại như chim oanh vàng thanh thoắt vang lên " ANH CHƯA ĂN THÌ CHÚNG MÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĂN AAA "

Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh già ._. . . .

HoSeok nhăn mặt nói với NamJoon " Mày làm ơn ngăn vợ mày lại giúp tao cái. Tao sợ tao bị điếc kinh niên == "

NamJoon ngồi gục xuống ôm mặt " Tao bất lực mày ạ "

Ném cho NamJoon ánh mắt khinh bỉ, đồ sợ vợ " Xem tao này, vợ đíu dám làm gì tao đâu "

Nói rồi HoSeok tiến lại chổ YoonGi áp anh vào tường, định khóa môi thì một cú như trời giáng vào hạ bộ chàng trai tổng công manh động kia.

HoSeok ôm chổ ấy :v mà ngã lăn ra sàn rên rỉ vì quá đau và nhục nên đã giả vờ ngất đi. Cả bọn còn lại cười phá lên, SeokJin đang chửi bới cũng nhịn không được cười đến ôm bụng.

YoonGi ở đó còn đá đá vào người HoSeok mấy cái " Giữa bàn dân thiên hạ mà mày muốn hành xác tao à. Có trẻ con dưới 18 tuổi đấy == "

JungKook rời khỏi chổ TaeHyung với JiMin hậm hực lên tiếng " Em 19 tuổi rồi hyung à == " rồi bỏ vào phòng.

Trở lại với TaeHyung và JiMin, sau khi cậu nhóc kia rời đi, JiMin nói nhỏ " JungKook rất thích cậu, Tae."

" Sao cậu biết "

" Cách đối xử của nó với cậu rất khác mọi người. " JiMin

Cậu chớp chớp mắt nhìn nó, mặt đột nhiên thay đổi biểu cảm mà cười cười " Huhu JiMin ghen này ; v"

" Ừ thì tớ ghen đấy. Không cho à?"

Những người còn lại trong phòng khách nhìn một màn kia mà da gà da vịt nổi lên tần tần lớp lớp. Tiếng lòng ai đó vẫn ở phòng khách khẽ vang lên.

NamJoon: Anh là ai.? Đây là đâu.? Ai đó hãy đưa anh khỏi cái thế giới nghiệt ngã mà anh còn chẳng biết mình là ai này đi ._.

YoonGi: Biết vậy lúc nãy để thằng quỷ kia hôn cho nó tình thương mến thương rồi giời ạ ._.

HoSeok: Tao còn phải giả ngất đến khi nào vậy. Vợ ơi em nhục quá ==

SeokJin: Anh nên tiếp tục chửi mắng để phá tan bầu không khí buồn nôn này không.? ._.

YoonGi chịu không nổi nữa " Êh. Bây xem tụi tao là không khí à"

Hai bạn trẻ kia ngượng ngùng, JiMin cười cười không đáp.

" Y như vợ chồng mới cưới, mà đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới đấy?" YoonGi hỏi.

TaeHyung vội xua tay " Không.. Không.. Tụi em là bạn thân mà hyung.. "

JiMin một bên bình thản đáp " Tất nhiên là em nằm trên rồi, họ Kim Daegu bé tất nhiên phận làm thụ như họ Yoon Daegu lớn rồi. "

TaeHyung lườm cậu bằng đôi mắt be bé kia rồi đánh cậu vài cái " dám nói bậy này!! "

JiMin cũng không chịu thua, xong, hai đứa lăn qua lăn lại đùa giỡn cười hihi haha trên chiếc sàn vừa được quét dọn sạch sẽ.

Nội tâm của bốn người kia tiếp tục kêu gào:

YoonGi: Tao đã hỏi một câu ngu và tao cảm thấy mình quá ngu ._.

NamJoon: Lạc lõng vcl ._. Hiccc

HoSeok: Khi nào tao mới hết giả ngất được đây? ==

SeokJin: Cạn nhời ._.

End Chap 3

Bạn tác giả đang cảm thấy chap này xàm và nhạt ._. Xin lỗi mấy bạn đọc giả /-\

TaeHyung với JiMin. NamJoon với SeokJin. HoSeok với YoonGi. JungKook và... gấu bông? :v

Dù sao thì cũng còn một hoặc hai chap nữa là hoàn rồi, mình sẽ cố gắng.

Cám ơn vì đã đọc / cuối đầu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minv