🔐Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: Chữ thường sẽ là lời kể của Mẫn Hạo (MinHo), còn chữ nghiêng sẽ là lời kể của Chấn Vũ (JinWoo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mình đã nghe kể về cậu khi trước.

Tôi cùng cô bạn mới quen cùng nhau đi dạo quanh sân trường, nơi mà tôi vừa mới chuyển đến để theo học.

- Thật à?

- Tất nhiên rồi. mà cậu học chuyên piano đúng không?

Cô ấy hỏi.

- Đúng thế!

Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngôi trường này rộng và đẹp thật. Nó đẹp theo cách của thập niên bảy mươi, chính vì thế mà nó có hơi cũ kỹ và bí ẩn. Mọi sinh viên đều đang rất chăm chú học tập ngoài sân, đặc biêt là bộ môn hội hoạ.

- Tại sao cậu lại chuyển đến ngôi trường này?

Cô bạn mới cứ thế mà hỏi rất nhiều thứ.

- Trường cậu đẹp đấy!

Tôi cười rồi lại tiếp tục:

- Không phải đâu. Tại ba mình muốn đấy!

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, rồi cùng tiếp xúc với những nười bạn học khác ban nữa. Không khí vô cùng tốt đẹp.

- Ngôi trường này rất nổi tiếng về piano đúng không?

Tôi ngây ngô hỏi.

- Đúng vậy. Tất cả học sinh đều học rất chăm.

- Cả cậu cũng thế đúng không?

Tôi đùa với cô ấy một chút.

- Không đâu. Mình chỉ bình thường thôi.

Cô ấy ngại ngùng cười với tôi, cả hai bước đi song song với nhau, cô ấy dẫn tôi đi tham quan khắp ngôi trường mới này. Và cô ấy chỉ cho tôi xem khu vực cuối cùng của ngôi trường...

- Cậu thấy không. Đây là toà nhà hai tầng, gồm các phòng tập và phòng biểu diễn piano. Cậu học piano nên sẽ đến đây thường xuyên.

- Đẹp thật đấy!

Tôi luôn miệng khen ngợi vẻ đẹp của nó khiến cho cô bạn mới này bật cười.

- Toà nhà này đã hơn một trăm năm rồi.

- Một trăm năm!

- Đúng vậy. Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp của chúng ta, nó sẽ bị đập bỏ...

- Tại sao?

Tôi ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói thế, nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cô ấy cười nhẹ rồi bảo:

- Để xây toà nhà mới. Sau khi tốt nghiệp rồi chúng ta không có cơ hội dùng nó nữa... Các học sinh khoá mới may mắn hơn.

-Ummm.

Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, lần đầu gặp mặt chúng tôi đã có thiện cảm tốt với nhau rồi.

- Cậu nhớ đến đây tập thường xuyên nhé!

- Chắc rồi.

Chúng tôi bước lên cầu thang để chuẩn bị vào bên trong toà nhà thì cô ấy hỏi:

- Cậu có muốn mình dẫn vào xem không?

- Không cần đâu, như vậy thì ngại quá. Mình có thể tự lên được.

Tôi nói rồi còn chèn thêm một câu để mua vui cho cuộc hội thoại:

- Nếu bị lạc tớ sẽ la lên nhờ người giúp đỡ. Vì vậy nên cậu không cần lo đâu.

-Vâng!

Chúng tôi tạm biệt nhau tại đó, một mình tôi lại tiếp tục tham quan toà nhà bí ẩn này.

Mở cửa bước vào, dường như tôi nghe được âm thanh gì đó gần giống với tiếng đàn dương cầm. Tôi nghe theo giai điệu ấy mà tìm đến nơi mà nó phát ra. Tôi có thể cảm nhận được sự trống vắng, lạnh lẽo và cô đơn của toà nhà này. Và như thể, nơi này chỉ có duy nhất một người sử dụng.

Toà nhà này có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có một cây piano riêng cho nó. Tôi thật không thể ngờ đến độ tiện nghi của ngôi trường này. Có lẽ như vậy mà ba muốn tôi học ở đây.

Tiếng nhạc dừng rồi! Và cũng cùng lúc khi tôi bước đến căn phòng cuối cùng của toà nhà tại tầng số hai.

Tôi mở nhẹ cửa bước vào, nhìn quanh một lúc mà chẳng thấy ai. Tôi tiến vào thêm một chút nữa, và bất chợt nhìn thấy một nam sinh đang đứng cất sách trên chiếc thang.

- Xin lỗi.... Có phải cậu vừa chơi không?

Tôi hỏi.

- Không phải.

Cậu ấy trả lời tôi rồi leo xuống cái thang gỗ. Tôi có chút nghi ngờ khi cậu nói không phải! Chính tôi đã nghe thấy tiếng đàn cơ mà.

- Nhưng rõ ràng là không có ai cơ mà!

Tôi nhìn quanh như muốn xác nhận lại sự việc thì đột nhiên cậu bạn ấy nhìn tôi cười.

- Là mình chơi đấy!

- Nghe hay quá!

- Cảm ơn.

Tôi không còn điều gì để nói nữa nên đành rời khỏi căn phòng. Còn tôi cứ đứng nhìn anh ấy như thế mà rời khỏi.

- Vào thế kỷ 19, có một thần đồng âm nhạc sau này được biết đến như nhà thơ của cây đàn piano. Đó là Chopin.

Tôi đang tập trung nghe giảng thì đột nhiên:

- Xin lỗi, em đến muộn.

Là cậu bạn ban nãy tôi gặp trong phòng tập ở toà nhà cuối. Cậu đến muộn rồi, và hoá ra cậu ấy học cùng lớp với tôi.

Bài giảng vẫn được tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra...

- Tại sao ông ấy được gọi là thần đồng?......

Tôi không thể ngồi yên khi cậu ấy bước vào lớp. Đầu tôi cứ liên tục quay xuống phía dưới và điều đó khiến mọi sự chú ý của thầy đều dồn vào tôi.

- Em đang nhìn gì thế! Ngồi trong lớp phải tập trung!

Thầy giáo nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục bài giảng của mình. Còn tôi cứ tiếp tục nhìn vào anh ấy mà mỉm cười.

- Bởi vì năm sáu tuổi, ông bắt đầu học piano. Nhưng đến năm tám tuổi, ông đã có một buổi hoà nhạc lớn trước công chúng. Và đã chơi thành công bản concerto mà nhờ đó ông nổi tiếng. Nhưng tại sao ông ấy được gọi là nhà thơ dương cầm? Đó là bởi vì tác phẩm của ông được miêu tả uyển chuyển và thơ mộng như một bài thơ......

Tiết học hôm đó tôi chẳng thể tập trung được. Dường như cậu có thứ gì đó khiến tôi lúc nào cũng phải quay xuống nhìn. Mà quả là cậu ấy rất đẹp, lúc nào tôi quay xuống cũng thấy cậu ấy nhìn tôi với nụ cười nhỏ nhắn.

Buổi học kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng để xuống sân. Tôi hiện tại đang rất muốn hỏi cậu ấy một số chuyện nhưng nhìn mà chẳng thấy đâu cả. Khi vừa mới hết tiết tôi mới thấy cậu ấy ra ngoài mà, lạ thật! Tôi đang bước nhanh trên hành lang, cái cổ lúc nào cũng phải xoay quanh để tìm cho kỹ thì đột nhiên.

- Tại sao cậu là đi theo mình?

Cậu lấy tay chọt vào má tôi. Tôi ngại ngùng đáp cho qua chuyện:

- Đâu có!

- Không à. Thế thì tạm biệt vậy!

Cậu bước đi được một quãng thì tôi mới chạy theo.

- Thật ra tớ có một câu hỏi. Tên bản nhạc lúc nãy mà cậu chơi tên gì vậy? Nó nghe rất hay!

Cậu nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nhón chân thì thầm:

- Đó là một bí mật không thể tiết lộ.

Sau đó, cậu ấy chạy đi mất.

- Đó là bí mật gì vậy?

Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận được nụ cười vui vẻ như lần đầu gặp mặt. Còn cậu ấy thì đưa ngón tay lên miệng như thể không được nói ra. Tôi cũng công nhận con người đó đáng yêu và dễ thương thật. Tôi chạy theo và hỏi:

- Mà cậu tên gì vậy?

- Tớ đã nói cho cậu nghe rồi mà!

Cô bạn khi sáng dẫn tôi đi tham quan quay xuống trả lời. Nhưng người tôi muốn hỏi là cậu bạn kia cơ! Tại sao cậu ấy đứng trước cô ấy mà lại không trả lời? Tôi chịu thua rồi, cậu bí ẩn quá!

Tôi đang dự định bước đi thì đột nhiên có lực gì đó giữ tôi ở lại.

- Tôi đứng cách đây một trăm mét mà vẫn nghe thấy tiếng của em! Đây là trường học chứ không phải nơi cho em đứng đây la hét! Em cũng không tập trung trong giờ học! Tôi cảnh báo em, cẩn thận đấy!

Thầy giáo ban nãy bước đến rồi nói với tôi như thế! Thật tình thì tôi cũng đâu có ý la hét gì. Tôi im lặng rồi rời khỏi.

Buổi chiều hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, tôi chạy nhanh đến một tán cây cho đỡ ướt. Thì đột nhiên anh chạy chiếc xe đạp đến, và hỏi tôi có muốn đi nhờ không? Tôi ngạc nhiên khi được anh bạn mới quen chưa lâu đề nghị như vậy.

- Làm sao cậu biết mình có cùng đường với cậu hay không?

Anh bạn ấy hình như không nghe tôi hỏi, chỉ dựng chiếc xe đạp rồi đứng kế bên tôi.

- Sao hôm nay trời lại mưa nhỉ? Mà cậu không đem theo ô à?

Tôi chỉ lắc đầu. Cả hai đứng đợi cho đến khi mưa tạnh.....

- Sao cậu không nói gì thế?

Cậu ngồi phía sau hỏi tôi.

- Vì khi nào tớ hỏi thì cậu cũng bảo đó là một bí mật!

- Hihihihihhi

- Cậu thích nhạc sỹ nào?

- Mình thích tất cả.

- Cậu thích ngày nắng hay ngày mưa?

- Mình thích tất cả.

Tôi thiệt không thể tin nổi, tại sao cậu ấy lại có thể bí ẩn đến như vậy! Tôi quay nhanh ra phía sau để nhìn cậu rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.

- Cậu chơi đàn hay lắm.

- Phải là tuyệt vời mới đúng!

- Thật tuyệt vời!

- Lần sau cậu chơi cho tớ nghe nhé!

- Không!

- Không sao, sớm muộn gì mình cũng nghe được thôi.

Tôi chở cậu băng qua những con đường đầy hoa để chở cậu về nhà. Tôi hình như cảm nhận được niềm vui tột cùng khi có cậu bên cạnh vậy. Mặc dù thời gian gặp nhau chỉ là mới sáng hôm nay thôi.

- Sắp đến nhà mình rồi.

Cậu ấy đột nhiên nói với tôi.

- Vậy à.

- Um. Cậu dừng ở đây là được rồi. cảm ơn.

- Không có gì mà. Sao không để tớ đưa cậu đến cổng?

- Thôi không cần đâu, mình ngại mọi người thấy lắm!

Cậu nói rồi quay người bước đi. Tôi cũng nhanh chóng xuống xe, rồi đẩy bộ theo cậu.

- À! Mà cậu tên gì vậy?

Câu hỏi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra.

- Mình là Kim Chấn Vũ

Cậu ấy cười với tôi rồi nói ra cái tên đẹp đẽ của mình.

- Còn tớ là Tống Mẫn Hạo.

- Chào bạn.

Tôi chào lại cậu ấy rồi lên xe về nhà. Còn cậu thì bước vào cổng. Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro