🔐Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ban lại thích đàn một tay như thế?

- Bởi vì như thế tớ mới có thể nắm tay cậu bằng tay còn lại.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi vui vẻ ngồi xuống, chúng tôi cùng nhau đàn một bản piano duet dành cho hai người. Cả hai chúng tôi đều là những học sinh ưu tú nên việc đàn chuẩn xác mà không nhìn xuống là khả thi. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cả hai mỉm cười trông rất vui vẻ.

Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tôi nhìn cậu rồi như chợt hiểu ra, cậu đứng dậy và chạy vào trong cái tủ lớn. Nơi mà trước đây Thắng Huân và Thắng Duẫn từng trốn thầy thể dục.

Đúng thật, thầy nhạc lớp tôi bước vào nghi ngờ hỏi.

- Này, rõ ràng tôi nghe thấy bản nhạc dành cho hai người. Nhưng tại sao trong đây lại chỉ mình em?

- Có lẽ, do em đàn quá nhanh, nên làm thầy nghĩ rằng có hai người...

Tôi lên tiếng. Nhưng rồi hình như tôi nghe được tiếng cười quen thuộc của cậu! Không xong rồi..

Thầy bước nhanh đến, mở cửa tủ ra! Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt thầy nhưng may thật, thầy ấy chẳng nói gì cả. Cứ như thầy không hề thấy một ai trong tủ vậy!

- Em thật là... Cứ coi như là tôi chưa thấy gì đi! Em cứ tiếp tục luyện tập.

Nói rồi, thầy bước ra. Coi bộ lần này cậu bị doạ một phen rồi.

Chấn Vũ có vẻ hơi run run, nhưng rồi cậu ấy lại cười và nhẹ nhàngbước đến ngồi kế tôi.

- Cậu thấy chưa, chỉ cần đàn giỏi là không có chuyện gì!

- Hay là vì điểm của mình tốt nên thấy thích mình?

- Ừ, cũng có thể.

Tôi suy nghĩ rồi đáp.

- Mẫn Hạo này, người phụ nữ mà Chopin yêu thương nhất, họ đã ở bên nhau mười năm.

- Nhưng cuối cùng họ phải chia xa đấy.

- Tuy nhiên, mười năm là một khoảng thời gian khá dài......

Chấn Vũ đột nhiên nói thế làm tôi cũng chẳng hiểu lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu ấy nói một thứ như thế.

Cũng giống mọi hôm, chiều hôm nay chúng tôi cùng nhau dắt chiếc xe đạp về nhà. Cả hai bước đi song song với nhau, sát mép đường gần bờ biển.

- Cậu đang suy nghĩ gì à?

Tôi hỏi.

- Mình không biết. Có lẽ đến lúc nào đó mình sẽ nói với bạn. Và bạn sẽ thấy trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau.

- Chắc chắn rồi. Còn bây giờ thì lên xe nào!

Tôi nói rồi chỉ tay vào chiếc yên sau của xe đạp, ngày nào cũng như vậy tôi chở cậu ngồi đằng sau. Cùng nhau tận hưởng những khoảng thời gian quý báu nhất.

- Đi đâu?

- Đi đến nơi lưu giữ kỷ niệm của chúng ta.

Tôi đạp nhanh, băng qua nhiều con đường dốc với tốcđộ ánh sáng khiến cậu cũng không ngừng đốc thúc phải chậm lại.

- Nhanh quá đấy! Bạn chạy chậm lại đi, sắp đến nhà mình rồi.

- Thế thì vòng ngược lại là được!

Chúng tôi đến một nơi chỉ có cây xanh, không gian thoáng đãng, tươi mới.

- Đẹp quá!

- Cậu có muốn đến ngắm nó không?

- Um.

Cậu ấy chạy lại chỗ đồi cỏ kia, bóng lưng ấy thật khiến người ta thích thú mà. Rồi chợt cậu ấy quay lại mỉm cười nhìn tôi, cái khoảnh khắc ấy dường như in sâu vào con người tôi rồi. Chấn vũ, liệu chúng ta chỉ ở mức tình bạn hay đã vượt qua rồi?

Buổi tối hôm ấy tôi về muộn hơn so với mọi nkhi. Vì thế cơm tối cũng kịp xong trước lúc ba về. Thành ra tôi bị tra hỏi rất nhiều thứ, nào là:"Con có bạn gái à?", "Con không được phép đi chơi với Thắng Huân và Thắng Duẫn!", "Chúng là những đứa bạn không tốt!",..... Sự bình yên mọi khi hình như không có trong tối hôm nay rồi.

Ba tôi rất kỹ đến việc những chiếc CD có được bảo quản tốt hay không. Chúng luôn phải ở trong vỏ bọc và để lên kệ thật gọn gàng. Và chẳng may, tối hôm nay một chiếc CD tôi quên bỏ vào vỏ và đã bị ba mắng cho một trận! Qủa thật nghe muốn điên lên! Ba tôi lúc nào cũng bảo phải nghe nhạc cổ điển để trở thành một con người tốt. Những người không nghe nhạc cổ điển sẽ bị ba tôi kêu "KHÔNG ĐÀNG HOÀNG"! Chính vì vậy mà những chiếc CD nhạc ấy cực kỳ quan trọng.

Hôm nay cũng như mọi khi, bắt đầu ngày mới bằng tiết nhạc dụng cụ. Hai bạn cùng lớp tôi lên biểu diễn một bản kết hợp giữa sáo và piano. Giai điệu thánh thót của sáo, trầm lắng của piano nghe thật tuyệt!

- Âm nhạc có rất nhiều loại. Những loại dụng cụ khác nhau sẽ tạo được những nhạc cụ khác nhau. Vài năm trước đây chỉ có đàn piano và sao, nhưng bây giờ thì nhiều loại nhạc cụ mới xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cho mỗi người. Bạn nào có thể lên đây biểu diễn thử cho mọi người?

Thầy X nói với cả lớp rồi nhìn về phía Tịnh Y, cô ấy không được tập trung cho lắm nên chẳng biết thầy đang nói gì bèn quay sang nhìn tôi. Tôi cũng cười và bảo cô ấy lên chơi một bản, nhưng thật không may thầy lại đẩy sang cho tôi!

- Còn em thì sao?

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vì tiết học này bằng tiếng Anh nên tôi không được tự tin.

Tiết học cũng kết thúc, bây giờ đến giờ nghỉ trưa của mọi người. Tôi nhanh chóng xuống kết sách vở vào tủ thì có mấy đứa bạn rủ đi chơi bóng.

- Mẫn Hạo, có muốn đi chơi bóng rổ không?

- Mấy cậu cứ chơi đi!

Tôi vừa cất sách vở xong thì gặp Tịnh Y, bỗng cô ấy đề nghị:

- Cậu có thể đưa tớ về không?

Tôi kịp thời chưa suy nghĩ được gì thì đột nhiên cô ấy nói tiếp:

- Đưa mình về,..... Bằng xe đạp của cậu ấy!

Tôi ngượng chết rồi, tôi cứ quay qua quay lại, miệng thì vẫn không thể mở ra.

- Tớ đùa thôi, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Tôi vui vẻ chào Tịnh Y rồi đột nhiên cậu ấy từ trong lớp kế ló đầu ra ngoài chọc tôi.

- Cậu có thể đưa tớ về không? Bằng xe đạp của cậu ấy!

Chấn Vũ nhại lại giọng của cô ấy, gương mặt hình như không được vui cho lắm. Mỗi lần nhắc đến Tịnh Y cậu ấy đều như vậy.

- Thôi nào, cậu thật sự thích bắt chước người khác đấy!

Tôi nói.

- Bạn xấu quá!

Cậu ấy đột nhiên nói tôi xấu khiến tôi hoang mang.

- Cái gì? Hôm nay lại có người trốn học đấy nhỉ!

Tôi nói.

- Ai nói thế! Mình ở trong phòng tập piano suốt đấy!

Cậu ấy phản kháng, điệu bộ ấy đáng yêu cực. Tôi suy nghĩ một chút nhưng rồi lại không quan tâm lắm đến cậu ấy có thật sự tập đàn trong phòng hay không, thì tôi rủ.

- Thật không?..... Mình sẽ dẫn bạn đến chỗ này.

- Bạn không học nữa à? Mình nhớ rằng cậu có tiết sau nữa....?

Tôi suy nghĩ, rồi trả lời:

- Nếu cậu không muốn thì mình đi với Tịnh Y vậy!

- Thôi, đi nào, mình đùa chút mà...!

Tôi tươi cười rồi cùng anh chạy đi. Cả hai cùng nhau bỏ tiết học hôm đó....

Tôi dẫn cậu đến một tiệm nhạc quen ở góc phố nhỏ. Tôi thường cùng ba đến để mua mấy cái đĩa nhạc. Và đặc biệt hơn, tôi thường tới đây để nghe bản nhạc yêu thích mà không được mua!

Tôi cùng anh đến tiệm nhạc nhỏ. Tôi đi một vòng tham quan mới thấy anh đang đứng dựa tường, hình như đang nghe gì đấy rất chăm chú.

- Đây là bản nhạc yêu thích của tớ.

Tôi nói với cậu, rồi nhẹ nhàng đưa chiếc tai nghe cho cậu.

- Thế nào? Cậu thích nó chứ?

Tôi nôn nóng hỏi. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng cười rồi gật đầu.

Tôi chăm chú nhìn anh khi anh quay mặt đi nơi khác, có vẻ như tôi thích anh nhiều lắm rồi. tôi suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định hôn nhẹ vào má anh một cái rồi chạy ra khỏi tiệm nhạc. Ngại chết mất thôi!

Tôi đứng yên ở đấy mà không kịp nghĩ ra! Tôi tính tiền chiếc đĩa rồi đuổi theo Chấn Vũ. Cậu ấy lúc nào cũng thích chơi trò này! Tôi cũng chưa thể khẳng định rằng mình có thích cậu ấy không. Nhưng mà có lẽ sự thật là tôi đã thích cậu ấy rồi.

Cậu ấy dẫn tôi đến nhà, cả hai cùng nhau leo lên chiếc thang để lên sân thượng. Trước đó tôi rất hiếu kỳ, cứ nhìn xung quanh mãi khiến cậu ấy phải nhắc nhở:

- Mẫn Hạo, bên này chứ không phải ở đó đâu!

Cuối cùng, tôi cũng lên đến nơi. Chỗ này đẹp lắm, cây xanh bao phủ, không khí cực kỳ mát mẻ và trong lành. Đặc biệt hơn, nơi này còn hướng ra sông, có một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ. Cậu ấy đứng xoay lưng về phía tôi, đôi mắt chắc đang hướng về một thứ gì đó xa lắm....

Tôi bước đến đứng cạnh cậu, tôi cảm nhận được hình như cậu đang chống chọi với thứ gì đó trong người. Tôi lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

Cậu ấy khó khắn đáp lại tôi, nhưng vẫn không quên cười nhẹ cho tôi bớt lo lắng.

- Mình không sao, chỉ là bệnh suyễn thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi mà.

- Đừng doạ tớ chứ!

- Mình đâu có ý doạ bạn. Chỉ tại đó là lý do mà mình không thể quá kích động. Và cũng như thế mà mình không thể nắm tay, không thể hôn người mà mình thích được!

Cậu ấy nhìn tôi, mặc dù cậu ấy luôn tỏ ra ổn nhưng tôi biết rằng cậu ấy chẳng ổn chút nào. Tôi nhìn cậu ấy như thể tra khảo xem cậu ấy có lừa tôi không.

- Đừng nhìn mình như vậy chứ. Mình đùa đấy, mình đang lừa bạn.

Cậu ấy nói tiếp:

- Mình nói cho cậu một bí mật nhé.

- Ừ.

Tôi gật đầu. Cậu ấy hình như có điều gì đó rất khó nói, cậu ấy khó khăn lắm mới thốt ra được:

- Mình........

Tôi im lặng nghe tiếp, nhưng rồi cậu ấy cũng tiếp lời:

-Mình.......... đã đếm tổng cộng có 108 bước từ phòng tập piano đến lớp bạn.

Tôi sốc rồi nhé!

- Thật vô vị.

Tôi hơi cáu gắt nói.

- Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy mình cũng không cần nói cho cho bạn biết!

- Thôi mà.... Tớ cũng có đếm đấy! Từ chỗ tớ đến chỗ cậu là năm bước.

- Sao bạn biết!

Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi, mặt cũng kiểu như không tin ấy.

- Vậy để tớ đếm cho cậu xem nhé. 1..... 2....... 3....... 4........ 5.......

Tôi vừa đi vừa đếm, nhưng những gì diễn ra khác với thực tế rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro