Shortfic MinYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hyomin còn đang cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại reo, Hyomin lấy gối bịt tai lại nhưng không tài nào ngủ được, cô nàng thầm rủa tên đáng chết nào dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô, cuối cùng ko thể chịu được tiếng chuông dai dẳng ấy, Hyomin với tay ra khỏi chăn tìm cái thứ phát ra âm thanh chết tiệc đó:

-          Hyomin nghe đây!_ Hyomin nói với cái giọng ngáy ngủ

-           Dậy dậy đi, Seobang đẫn em đi ngắm bình mình trên biển

Nghe thấy giọng Ji Yeon bên kia đầu dây, Hyomin bật dậy lắp bắp:

-          Là seobang sao, mới sáng sớm đã gọi em dậy, hôm nay là chủ nhật mà, em muốn ngủ thêm một chút nữa

-          Còn muôn ngủ sao? Seobang đang ở dưới nhà, em nở để Seobang chờ em dưới thời tiết lạnh như thế này sao??_Ji Yeon hôm nay phải quyết đưa bằng đc Hyomin đi ngắm hoàng hôn

-          Được rồi em ra mở cửa đây.. hức hức

Nói rồi Hyomin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cho Ji Yeon, nhìn cái bộ dạng còn ngáy ngủ của Yeobo cô mà Ji Yeon chỉ biết mỉm cười, Hyomin lúc nào cũng đáng yêu như thế, khác với vẻ ngoài thoạt nhìn có chút lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới biết em ấy là người ấm áp, vui vẻ ntn.

***

2 năm trước, Khi đó Ji Yeon là cô sinh viên năm 3 của một trường đại học cũng khá danh tiếng, là sinh viên khoa thanh nhạc của trường này là điều mà Ji Yeon cảm thấy tự hào nhất. Ji Yeon từ nhỏ mồ côi cha mẹ sống cùng bà nội, nhà nghèo nên từ nhỏ đã tự lập, cố gắng học thật giỏi để theo đuổi ước mơ được ca hát của mình, Bà Ji Yeon biết con đường trở thành ca sĩ của Ji Yeon sẽ rất khó đi nhưng bà vầ luôn ủng hộ cô rất nhiều vì thế mà Ji Yeon luôn yêu quý bà cực kì. Từ nhỏ 2 bà cháu đã nương tựa vào nhau nên rất hiểu cho nhau.. Ji Yeon còn có cô bạn thân là Eun Jung cũng là sinh viên khoa thanh nhạc mê hát ráp, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu nhưng chưa bao giờ kì thị Ji Yeon, ngược lại rất quý trọng và luôn giúp đỡ Ji Yeon. Trông cuộc đời Ji Yeon, hiển nhiên bà nội và Eun Jung và một người con gái nữa chính là người thân quan trọng nhất của Ji Yeon, đó là chưa có sự xuất hiện của Hyomin, sau đó thì Ji Yeon  có thêm Hyomin là người thứ 3 quan trọng nhất nhiều khi soán ngôi của Eun Jung luôn ấy chứ (Cái đồ trọng sắc khinh bạn_Eun Jung poor J).

Hôm đó là một buổi chiều nắng nhạt, khi Ji Yeon kết thúc buổi luyện thanh, tên Eun Jung chết tiệc ấy hản lại trốn học đi chơi rồi, Ji Yeon lắc đầu ngao ngán, tần suất Eun Jung có mặt trong các buổi học luyện thanh đếm trên đầu ngón tay, cậu ấy cho rằng cứ mở miệng là ‘Mì mi mí mi mì’ chán chết  đi đc, nếu có mặt cậu ấy cũng chỉ biết ngủ mà thôi (thần ngủ mà lị). Ji Yeon bước đi trên sân trường, cô cứ lang thang mà ko biết mình đã đi đến khuôn viên khu vực khoa thiết kế thời trang. Ji Yeon giật mình ko biết mình sao lại đến đây, từ khi Soo Yeon bị tai nạn giao thông qua đời Ji Yeon chính là quên luôn cái nơi này mất rồi, nhưng hôm nay sao lại đi đến đây nhỉ? Ji Yeon còn đang thắc mắc định rời đi thì một bóng dáng nhỏ nhắn đang di chuyển lại gần rồi ngồi lên cái hồ đang phun nươc giữa sân, cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai đang bồng bềnh trông gió, ánh nắng của buổi hoàng hôn còn đang quyến luyến trên khuôn mặt rất đẹp kia làm cho cô gái bé nhỏ ấy như là tiên nữ của hoàng hôn, cô gái đang ngắm nhìn những giọt nước từ vòi phun lên cao hòa vào sắc cam của hoàng hôn như những sợi tơ cam cam rất đẹp mắt rồi mỉm cười, nụ cười như thiên thần ấy đã thu vào tầm mắt của Ji Yeon và cho tới sau này cô cũng ko bao giờ quên đc nó.

*Ở đâu đó của thiên đường nơi ỏ của thần cupid, người đang nhìn một cái chậu có tên Park Ji Yeon đã xuất hiện một mầm cây, rồi nó sẽ nhanh chóng phát triển thôi, thần cupid mỉm cười*

JI Yeon ko nhịn đc bước lại gần khẽ gọi:

-          Soo Yeon

Cô gái ngoảnh lại, khẽ nhíu mày nhìn Ji Yeon, rồi nói:

-          Tôi ko phải Soo Yeon

-          A, xin lỗi tôi nhầ..m.. Tôi cũng ko hiểu sao mình gọi như thế nhưng cô hơi giống một người bạn cũ của tôi_ Ji Yeon bối rối đáp lại

Cô gái lại mỉm cười nhìn Ji Yeon rồi quay đi, nụ cười làm trái tim Ji Yeon bay ra khỏi lồng ngực *JI Yeon mày bị sao thế????*

Từ hôm đó Ji Yeon như bị hớp hồn bởi cô gái ấy, Ji Yeon muôn tìm cô gái đó nhưng biết ai đâu mà tìm, nhiều lần còn tưởng mình nằm mơ rồi mộng du, cô gái xuất hiện rồi biến mất như một giấc mơ.. Ji Yeon lai lai thái dương để tỉnh táo hơn, ko biết Eun Jung đã đến tự lúc nào, thấy Ji Yeon dạo này hay mỉm cười một mình như tên điên, Jung ko nhịn đc tò mò tra khảo..

-          Ahaha, Park Ji Yeon ngươi nhất định là đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi sinh ra ảo tưởng đấy, người thực tế như ngươi cũng có lúc mơ mộng như thế à_ nói rồi Eun Jung ôm bụng cười là Ji Yeon tức lôn ruột, may mà giáo viên vào lớp rôi nếu ko Ji Yeon sẽ ko buông tha cho nó.

Vài ngày sau cũng vào buổi chiều, Ji Yeon ra sau trường nơi khoang đất trống rộng lớn chưa đc xây dựng, chổ đấy có thể thấy mạt trời lặn, thường thì Ji Yeon sẽ ra biển, nhưng từ khi phát hiện nơi này, cô thường lui tới đây hơn, và thật kì diệu, có lẽ là duyên phận. Ji Yeon phát hiên chổ ngồi của mình đã bị ai đó chiếm rồi, bực bội Ji Yeon đi đến nói:

-          Chổ này là của tôi mà.

Người con gái cột tóc đuôi gà ngước mắt lên nhìn Ji Yeon, lại khẽ nhíu mày ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:

-          Tôi có thể ngồi cùng cô không?

-          À là cô sau, được được chứ _ Ji Yeon vui phải nói khi biết đó ko phải là giấc mơ hay cô bị mông du gì cả

Ji Yeon ngồi xuống và họ bắt đầu có những câu chuyện của mình:

-          Tôi là Hyomin khoa thiết kế còn cô

-          À tôi..tôi...tôi là Ji...Yeon khoa thanh nhạc, là sinh viên năm 3

-          Hóa ra tôi nhỏ hơn Unnie sao?? Tôi năm 1 ...

-          Em cũng thích ngắm hoàng hôn sao Hyomin

-          Thỉnh thoảng thôi, khi em có áp lực, unnie có vẻ hay ngắm nhỉ, chổ của unnie cơ mà_ Hyomin cũng biết cách trêu chọc người khác

-          Hihi, unnie thích ngắm bình minh hơn, vì nó luôn là lúc mở đầu mới của con người, hoang hôn chỉ  là lúc unnie muốn kết thúc cái gì đó, unnie sẽ ngắm hoàng hôn để tâm trạng đc thoải mái hơn thôi....

Ji Yeon và Hyomin quen bết nhau như thế, có lẽ là định mệnh cho họ gặp nhau rồi yêu thương nhau nhưng họ có hạnh phúc dài lâu ko???? Cái đó còn tùy vào duyên số của họ

***

Hyomin thay đồ xong thì nhanh chóng ra ngoài cùng Ji Yeon. Thời tiết đáng ghét thật cứ như đang đổ tản băng lớn xuông cái nơi này vậy, lạnh chết đi được. Hyomin mặc áo thun dày cọm cộng thêm áo khoác trông cứ tròn tròn nhứ con lợn í, đáng yêu ko thể tả nổi, trên cổ khoác thêm cáo khăn choàng to sụ mà còn thấy rét run đây này, mái tóc xõa ngang vai cũng ko thể che đậy đôi tai đỏ ủng lên. Ji Yeon lấy trong túi ra đôi bao tay bao một tay Hyomin lại rồi nhét vào túi áo khoác cô, tay còn lại Ji Yeon nắm lấy rồi bỏ vào túi mình, tay Ji Yeon đan vào tay Hyomin ấm áp vô cùng. Hyomin thích nhất đc đan tay vào tay Ji Yeon và nó cho cô cảm giác ấm cúng và yên bình lắm kiểu như ‘mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có Ji ở đây rồi’. Ji Yeon cùng Hyomin cứ thế đi lang thang suốt con đường dẫn ra biển.

-          Ji Yeon, sao lại muốn cùng em ra biển hôm nay vậy??? Thường Seobang chỉ xem thứ 2 thôi mà

-          Tự nhiên muốn thôi

-          Seobang có biết phá giấc ngủ yêu dấu của em là tội nặng thế nào ko?

-          Biết, 3 cái pizza, một vé búp phê, một suất đồ ăn vặt và nước uống, nói tóm lại em muốn ăn gì, seo bang cũng chiều theo em được ko.

-          Hứ, Ji Yeonie muốn biếng em thành con heo con kia mà, cơ mà seobang hứa rồi đó nga. Ahihi J

-          Heo con thì sao? Heo con dễ thương chứ sao, Minnie là con heo con đáng eo nhất của Seobang đó. Đồ heo con

-          Yah yah!! Ko đc gọi em là đồ heo con nghe ko????

Hai bợn trẻ cứ thế mà đi, tiếng cười giòn tan trong buổi sớm ko có nhiều âu lo muộn phiền. Đến bãi biển cũng là lúc mặt trời cũng bắt đầu lên. MinYeon tìm đến chổ đá quen thuộc, Hyomin lóc chóc trèo lên:

-          Này cẩn thận đó_ Ji Yeon nhắc khéo vì có lần Hyomin đã trượt chân té trật tay vì cái tội trèo leo lóc chóc, dĩ nhiên tên đó lo lắng nên mới như thế thôi. Hyomin chỉ cười khì khì

-          A mặt trời nhú lên rồi kìa Seobang nhìn kìa, đẹp quá

Ji Yeon mỉm cười nhìn cái bộ dáng Hyomin lúc này, thật ko thể ko yêu, sao có thể loại người đáng yêu đến mức này chứ. Sau một hồi la hét mệt mỏi, Hyomin ngồi xuống cạnh Ji Yeon tựa vào vai cô. Ji Yeon ngắm nhìn Hyomin cho thật kĩ để ko bao giờ quên khuôn mặt ấy..

-           Ji Yeonie, em yêu seobang

-          Seobang cũng yêu em

-          Hyomin hứa với seobang dù sao này có xảy ra chuyện gì cũng phải mạnh mẽ, sống vui vẻ như thế này có biết ko? Ko đc khóc, seobang ko thích em khóc vì lúc khóc trông Minnie rất ko xinh đẹp.

-          Seobang sao thế, sao lại nói thế????_Hyomin hơi ngạc nhiên vì lời seobang cô nói giống như sắp từ biệt cô vậy

-          Ko có gì? Vì seobang ko muốn em buồn thôi, seobang chỉ thích em vui vẻ thôi..

Nói rồi ko để Hyomin kịp trả lời, Ji Yeon áp môi mình vào môi Hyomin, Hyomin cũng đón nhận nụ hôn. Họ trao nhau nụ hôn thật mãnh liêt như  cái lần đầu họ hôn nhau vậy..

***

Sau 2 tháng quen biết nhau, JI Yeon và Hyomin trở nên thân thiết. Mỗi ngày sau giờ học, Ji Yeon đều đón xe buyt đến quán cà phê Queen’s chờ Hyomin làm thêm về. Ji Yeon nhắc nhở Hyomin phải mặc thêm áo khi trời trở lạnh, bảo Hyomin đi ngủ sớm khi Hyomin phải thức khuya vẽ vời cho bài thi, nhắc nhỏ Hyomin ăn uống đúng bữa, ko đc ăn vặt nhều mà bỏ bữa chính... Những hành động quan tâm của Ji Yeon dù nhỏ Hyomiin vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp, rồi tình cảm cũng lớn dần, người ta gọi đó chính là tình yêu.

*Một cái chậu có tên Park Hyomin cung đã có một hạt mầm rồi, nó hướng về cái chậu mang tên Park Ji Yeon kia, thần cupid lại mỉm cười hài lòng*

Nhưng Ji Yeon vẫn chưa dám tỏ tình, cô nhút nhát sợ bản thân ko thể mang lại hạnh phúc cho Hyomin, mỗi lần buồn Ji Yeon đều tâm sự với bà, bà chỉ nói:

-          Nếu hyomin thật lòng yêu con, nó sẽ ko ngại gì mà chỉ cần có thể ở bên cạnh con mà thôi, đứa cháu ngốc ạ.

Ji Yeon cũng nhiều lần có ý nhưng rồi lại nhút nhát nên ko thành, ko biết Park Ji Yeon từ khi nào lại trở nên yếu đuối như thế??? Nhất là sau khi nghe Eun Jung kể về Hyomin:

-          Con bé đó là tiểu thư của Park gia, là con nhà giàu như tớ nhưng từ nhỏ đã tự lập, tự kiếm việc làm thêm nuôi bản thân mà ko dừa vào gia đình, Hyomin ko thích cách Appa mình khinh thường người ngheo càng ko muốn sống nhờ vào tiền của có sẵn của gia đình mình, khi chị gái Hyomin chính là Soo Yeon bị tai nạn qua đời công thêm sự phản đối của Appa khi cô ấy muốn thi vào ngành thiết kế nên Hyomin đã dọn ra ngoài sống mặc cho Umma cô ấy khóc lóc, Hyomin muốn chứng minh mình có thể sống đc mà ko cần nhờ vào gia đình và Hyomin đã làm đc.

-          Chả trách tớ thấy cô bé ko giống như trẻ mồ côi cũng ko giống đứa nhà nghèo dù Hyomin đã cố gắng làm mình ko phải như một tiểu thư, còn chuyện Hyomin là em gái Soo Yeon thì tớ đã nghe Hyomin nói rồi, cô ấy khá giống chị gái của mình,nên lần đầu tớ gặp mặt đã gọi cô là Soo Yeon. Hyomin cũng từng hoi tớ và chị gái cô ấy có quan hệ gì, tớ nói là bạn, quả thật tớ và Soo Yeon chỉ là bạn nhưng tớ thấy Hyomin có vẻ còn nghi ngờ gì ??

-          Hyomin nghĩ cậu yêu Soo Yeon và xem cô ấy là thế thân vì cô ấy giống Soo Yeon.

-          Sao Hyomin lại nghĩ thế???

-          Đồ ngốc là vì cô ấy cũng yêu cậu nên việc bị xem là thế thân còn khó chịu hơn việc cô ấy yêu đơn phương đấy. Nếu yêu cô ấy thì hãy nói nhanh đi, kẻo muộn màng vuột mất Hyomin. Đừng để giống như tớ biết không hả tên đần kia???_ Eun Jung gắt

-          Tớ biết rồi, cậu bị sao thế???

-          Ko có gì tớ đi trước đây, mau hành động đi, có tin vui báo tớ và Boram nha.

-          Được.

Ji Yeon bắt đầu quen thêm Boram, cô gái có thân hình hạt tiêu, lại rất hay ăn, ăn nhiều, Boram cũng là tiểu thư con nhà giàu, mà trong đám chỉ có Ji Yeon xuất thân ko khá giả mà thôi, Boram có vẻ thích Eun Jung cứ lẽo đẽo theo Eun Jung mãi, cô ấy cũng rất thân với Hyomin ‘nhà Ji Yeon’ (đằng nào thì Hyomin cũng là nhà  Ji Yeon thôi)

Hôm nay là sinh nhật tròn 20t của Hyomin, Ji Yeon quyết định làm cho cô ấy bất ngờ và tỏ tình luôn. Ji Yeon tự mình làm một cái bánh kem nhỏ có hình con khủng long và con gấu trúc đang nắm tay nhau rất đáng yêu, Ji Yeon cất công học làm bánh kem cả tháng nay nên ko có thời gian ở cạnh Hyomin, sau hôm nay dù kết quả ra sau Ji Yeon cũng sẽ quan tâm, chăm sóc Hyomin như trước, vẫn luôn dõi theo cô ấy, bảo vệ cô ấy. Về phần Hyomin, gần tháng nay Ji Yeon lúc nào cũng bận, đt thì ko ai bắt máy khiến cô cũng thấp thỏm, ko biết là Ji Yeon bận hay tránh mặt cô đây, gần sinh nhật Hyomin rồi mà Ji Yeon cũng im bặt, Hyomin rốt cục ko nhịn đc,đang trong tiết học liền nt cho Ji Yeon:

‘Ji Yeonie đang ở đâu có biết hôm nay là ngày gì ko??’ sms1

‘Ji Yeonie nếu ko tl, em sẽ giận thật đấy’ sms2

‘Em giận rồi đó nga, ko them nói chuyện với Yeonie luôn’ sms3

‘Yah! Đồ khủng long chết bầm, unnie ko thèm năn nỉ em sao?’ sms4

‘Có chuyện gì vậy, đừng như thế với em có được ko?’ sms5

Ji Yeon sau khi chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy, lật đật mơ đt lên, thì thấy tin nhắn của Minnie, đọc xong mà Ji Yeon ko thể ko nhịn đc cười, ÔI yêu thế cơ đấy???? Ji Yeon viết rồi lại xóa liên tục tiin nhắn, đang suy nghĩ phải tl như thế nào để Hyomin ko nghi ngờ??? Cuối cùng

‘Minnie xl em đừng giận Yeonie, tối nay 6h ra biển chổ đá cũ nhá, Unnie đợi em, ko gặp ko về’

Khỏi nói Hyomin mừng đến suýt hét lên trong giờ học rồi, cô cứ nghĩ Ji yeon giận mình nhưng unnie ấy tl là có nghĩa ko giận, hihi.

Buổi chiều Hyomin cứ thay gần chục bộ quần áo, Boram nhìn mà phát chóng mặt

-          Hyomin chỉ là buổi hẹn thôi, có nói là hẹn hò đâu sao cậu phải diện thế, cư mặc bình thường là đc rồi.

-          Cậu ko biết đâu, tớ muốn Yeonie thấy tớ hôm nay thật xinh đẹp.

-          Bình thường cậu đã xinh đẹp rồi.

Cuối cùng Hyomin chọ cho mình bộ váy màu hường nhạt dài ngang đầu gối, Hyomin mặc vào trông xinh ko thể tả nổi, mái tóc xoăn nhẹ, đôi giày cao gót cùng màu váy, làm Hyomin trông như cô công chúa bc ra từ truyện tranh vậy. Hyomin bắt taxi nhanh chóng đến điểm hẹn, Boram ko quên nói một câu:

-          Chúc cậu may mắn nha... có tin vui phải báo tớ và Eun Jung đó.

Hyomin đến nơi không gian đã chìm trong bóng tối chỉ còn những ánh đèn lấp lánh phía xa kia, tiến sóng biển ào ạt, làm không khí bớt yên tỉnh hẳn đi. Thấy Ji Yeon đã chờ ở đó, Hyomin vui vẻ chạy đến tảng đá to_nơi mà từ khi quen Ji Yeon Hyomin hay đc cô ấy dẫn đến đó mỗi buổi sáng ngắm bình miinh, dường như đó là thói quen của cả hai vậy..

-          Này! Cẩn thận.

-          Ji Yeon em đến rồi_ Hyomin cười tươi tiến lại ngồi cạnh Ji Yeon, cô ko biết người kia đang vì nụ cười của cô mà chìm trong say đắm

-          Ji Yeonie, hẹn em ra đây có chuyện gì..... Ji Yeonie có nghe em gọi ko???

-          À có bất ngờ cho em đó

-          Thật sao??_ Hyomin vui mừng

-          Nhắm mắt lại đã nào.

-          Bí mật thế sao? _Nói rồi Hyomin nhắm mắt lại chờ đợi điều bất ngờ sắp xảy ra.

Sau khi xác định Hyomin ko ăn gian, Ji Yeon lấy bánh kem ra cặm cụi đốt nến và một thứ khá quan trọng đã nằm trong túi chờ thời cơ mà tặng cho ai đó.

-          JI Yeonie đã xong chưa???

-          Em coi bộ ko chịu nổi rồi ha. Nào mở mắt ra đi... J

-          Woaaa!!! Đẹp quá

-          Mấy tháng nay ko phải unnie bỏ mặt em là unnie phải học làm nó, em ko biết là unnie phải bỏ hết gần chục cái mới có cái thành quả đẹp thế này đó, em có thích ko? Happy Birthday Minnie_Ji Yeon diu dàng nói <3

-          Em thích lắm, cam ơn Yeonie, thật sự em rất hạnh phúc_ Hyomin vui tới nói chẳng nói nên lời.

Ji Yeon cô lúc này cũng hạnh phúc chẳng kém gì Hyomin, Ji Yeon đưa tay vào túi lấy ra một hộp đen mở ra chìa cho Hyomin:

-          Yeonnie tặng em, Yeonnie muốn nói với em điều này từ lâu lắm rồi, Ye..o..n..nie..Yeo..n..nie...thích em à không yê...u..em, nếu em cũng có tình cảm với Yeonnie hãy đeo sợi dây chuyền có chữ Y nhé_ Ji Yeon bối rối nói lắp bắp, khó khăn lắm mới có thể nói hết câu.

Thấy Hyomin yên lặng thật lâu, Ji Yeon buồn bả:

-          Nếu em ko thích có thể coi như ko co chuyện gì xảy ra, chỉ xin em đừng bỏ mặt unnie có đc ko.

-          Yeonie thật ngốc, có biết em chờ câu nói của Yeonie rất lâu rồi không, lâu đến giận Yeonnie luôn đó, làm người ta cảm động ko nói nên lời rồi này. Cái gì mà coi như ko có chuyện gì xảy ra, nói rồi thì ko đc rút lại, đeo cho em đi_ Hyomin thật sự hạnh phúc lắm J

-          Em nói thật sao???? Yeonie hứa sẽ yêu em đến suốt đời, ko bao giờ để Park Hyomin phải buồn. Yeonie đeo cho em nhé.

Ji Yeon nhanh chóng lấy sợi dây chuyền có chữ Y đeo vào cổ Hyomin. Rồi nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt nhìn sợi dây bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mà Ji Yeon vui khôn siết, vậy mà bấy lâu Ji Yeon cứ lo này lo nọ mà ko biết Hyomin cũng chờ mình nói lời yêu cô.

-          Ji Yeonie sao lại còn một sợi chữ M???

-          E hèm sau này gọi là Seobang nghe chưa? Là của seobang đó, tới lượt em đeo lại cho seobang.

-          Đáng ghét ai bảo ngta sẽ lấy Yeonie chứ._ Nói vậy mà Hyomin vẫn lấy sợi dây đeo vào cổ Ji Yeon.

-          Đã đeo sợi dây Y rồi thì chỉ có thể lấy một mình Park Ji Yeon này thôi, em hiểu chưa? Ko cho cãi bướng.

Hyomin mỉm cười hạnh phúc, cô nhướn người hôn vào má Ji Yeon một cái. Vừa rời ra thì một bàn tay vòng ra sau gáy cô kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào, Ji Yeon ôm người con gái bé nhỏ ấy mà hôn cảm nhận sự đáp trả của Hyomin, Ji Yeon hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, đến khi cả 2 ko còn oxi để thở mới quyến luyến rời ra. JI Yeon ôm Hyomin vào lòng. Hạnh phúc dâng trào. Và họ đã yêu nhau như thế.........

Hôm sau, dĩ nhiên ko thể ko đãi 2 cái đứa bạn quỉ quái kia một chầu rôi. Boram và Eun Jung sau khi biết chuyện, ko ngừng ca thán rằng:

-          Này 2 người ko biết trả ơn tụi tôi sao? Ko nhờ tụi nài ủng hộ, 2 người còn lâu mới là một cặp đó._ Eun Jung nói.

-          Đúng đúng, ộp Jung no.1_ Boram cũng tiếp lời.

Và đến khi có thể ăn một bụng thức ăn và cả thức ăn về nhà, họ mới buông tha cho cặp đôi mới yêu kia... J

***

Dạo gần đây Ji Yeon hay đưa Hyomin đi dạo chơi, sau khi làm thêm xong việc JI Yeon cùng Hyomin đến phòng trà Lovey Dovey, JI Yeon hay làm thêm mỗi buổi tối ở đây, cô đàn cho những vị khách ở đây nghe, JI Yeon có thể chơi đàn ghita, vi ô long, piano, và tài năng Ji Yeon thì khỏi bàn, mỗi khi cô ấy cất tiếng đàn, M.n đều say sưa thưởng  thức nó, có khi Ji Yeon còn hát nữa, giộng hát trầm ấm của Ji Yeon khiến nnhiều người ngưỡng mộ lắm. Đưa Hyomin đến chổ ngồi, Ji Yeon đến chổ sân khấu nhỏ quen thuộc, cầm cây đàn gita rồi nói:

-          Ji Yeon tôi hôm nay xin đàn và hát bài ‘Có anh ở đây rồi’(thông cảm đang thích bài này)để giành tặng cho người con gái mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này_ Ji Yeon nhìn về phía Hyomin mỉm cười, nhiều người trâm trồ khen và ngưỡng mộ Hyomin. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm

Ji Yeon bắt đầu đàn và cất giọng hát trầm lên. M.n lắng nghe và Hyomin cũng thế, thời gian cứ chậm chậm trôi qua, Ji Yeon cung hoàn thành bài hát, tiếng vỗ tay to vang lên chúc mừng đôi trẻ. jI yeon đến gần Hyomin lúc này còn đang say sưa, cô gọi:

-          Hyomin em thích đến thế sao?

-          Ơ em, seobang làm em cảm động quá. Hức hức_ Hyomin bắt đầu sụt sùi.

-          Từ bao giờ lại mau nc mắt như thế???

-          Từ khi quen Yeonie chứ khi nào nữa_ Hyomin ko quên đáp trả

-          Chúng ta ra ngoài dạo chút nhé.

-          Được.

Ji Yeon nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ rời quán, họ cùng nhau đi dạo trên đường phố lúc này cũng đông đúc, ngoài Ji Yeon và Hyomin thì cũng còn nhiều cặp đôi khác cũng đi dạo như họ. Hôm nay Ji Yeon đặc biệt nói nhiều lại còn cả gan trêu chọc Hyomin tức đến xịt khói, bình thường khi Hyomin làm mặt giận Ji Yeon đã vội vàng năn nỉ, ấy vậy mà hôm nay ko năn nỉ thì thôi còn bảo ngta giận mau già lắm làm Hyomin tức oanh oánh.

-          Ji Yeon hôm nay seobang thật đáng ghét, seobang dám ko năn nỉ em còn chê em này nọ, còn cả gan dám nhìn cô gái khác_ Hyomin tức tửi

-          Ko có seobang làm gì dám_ Ji Yeon vừa nói vừa cười làm Hyomin càng tủi thân, dạo này chẳng biết sao Hyomin hay mít ướt như thế, việc này làm Ji Yeon thêm đau lòng, cô làm sao an tâm để lại Hyomin một mình đây, có lẽ là do cô đã chiều chuộng Hyomin qua mức, Hyomin bắt đầu dựa vào cô, cái gì chỉ cần Hyomin ko vui, Ji Yeon đều ko muốn để bây giờ Khi Ji Yeon nói một câu trêu chọc, Hyomin đều ngĩ Ji Yeon ko cần cô nữa rồi lại nc mắt ngắn nc mắt dài. Khổ tâm Ji Yeon phải làm sao?  Ji Yeon quả thật đã làm gánh nặng cho Hyomin rồi, lúc trc Hyomin mạnh mẽ bao nhiêu, giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Ji Yeon cô làm sao có thể bỏ Hyomin mà rời đi đây???

-          Là seobang ko tốt, chỉ là muốn trêu chọc em một tí, Minnie đừng giận nữa. Seobang ko thích em khóc, ko thích Hyomin yếu đuối như thé đâu.

-          Yeonnie chỉ cần seobang đùng rời xa em, em sẽ ko khóc, sẽ mạnh mẽ. Em quả thật yêu seobang nhìu lắm.

Nghe Hyomin nói vật, trái tim JI Yeon như tan nát, lòng cô đau như cắt, JI Yeon ôm Hyomin vào lòng dỗ dành.

-          Xin lỗi Minnie, seobang ko như thế, ko rời xa em,seobang cũng yêu em rất nhìu.

Lòng Ji Yeon giờ đây như mối tơ vò, cô ko muốn Hyomin đau lòng, Một chút cũng ko. Càng ko bao giờ muốn người cô yêu phải đau lòng vì mình, Ji Yeon quả thật ko thể ở bên cạnh cô nữa rồi.

Hyomin giờ đang gục trên vai Ji Yeon ngủ ngon lành. JI Yeon cõng Hyomin lắng nghe tiếng thở đều đều của người con gái bé nhỏ ấy, sau khi ra trường nhất định Hyomin sẽ là một nhà thiết nổi tiếng, Hyomin có thể nở mặt trc gia đình cô, có thể tìm đc một người tốt, có điều kiện hơn Ji Yeon cô rất nhìu Ji Yeon dù ở bất kì nơi đâu cũng sẽ luôn dõi theo cô, luôn bên cạnh cô bảo vệ cô. Ji Yeon đặt Hyomin xuống giường, còn mình lại ngồi ngắm cô ngủ, người con gái mà Park Ji Yeon yêu bằng cả trái tim có thể sống ko có cô bên cạnh ko?? Ji Yeon nghĩ mà nước mắt cũng bắt đầu tuôn.

-          Ji Yeon, Ji Yeon, đừng bỏ em JI Yeon????

Hyomin giật mình tỉnh giấc, hóa ra cô là mơ thấy ac mộng, người túa đầy mồ hôi, nhìn xung quanh ko thấy Ji Yeon đâu, Hyomin hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tìm, chính là cảm giác hệt như trong giấc mơ, cô thấy Ji Yeon rời xa mình.

-          Ji Yeon seobang ở đâu?? Huhu_ Hyomin cũng ko biết vì sao lại lo sợ ko gặp đc Ji Yeon mà khóc như thế.

-          Seobang ở đây Yeobo_ Nghe Hyomin vừa khóc vừa gọi tên cô, Ji Yeon đang làm buổi sáng cũng hoảng hốt chạy ra.

-          Seobang ở đây làm em cứ tưởng, huhu_ Nhìn thấy Ji Yeon vẫn ở đây Hyomin cảm thấy dễ chịu hơn, chạy vào lòng Ji Yeon mà ôm ôm.

-          Em sao thế? Mới sáng sớm đã nhớ seobang đến phát điên rồi sao?_ Ji Yeon thấy cô khóc cũng muốn trêu cô một chút để cô vui

-          Người ta vừa thấy ác mộng, chính là seobang bỏ rơi người ta ko nói một lời, nên mới lo như thế.

-          Ko có seobang làm sao bỏ rơi yeobo đc, chỉ là mơ thôi._ Nghe Hyomin nói mà lòng Ji Yeon đau nhói.

-          Ngoan nào, seobang làm bữa sáng rồi chúng ta cùng ăn. Bảo Bối mau đi rửa mặt, trông như con mèo kìa_ Ji Yeon nhìn bộ dáng của Hyomin mà thương tâm, cố nhịn đau đớn trong lòng mà  chọc Hyomin để cô ko lo sợ nữa.

Gần mấy tháng nay Ji Yeon lúc nào cũng ở bên Hyomin ko rời, có lẽ khi người ta sắp rời thế gian này thì hẳn sẽ luôn muốn ở bên cạnh người mình yêu nhất. Cô cùng Hyomin hay ăn tối cùng bà nội, hay đi chơi cùng Eun Jung và Boram. Hyomin cũng có chút thấy lạ, sắc mặt Ji Yeon ko tốt, sức khỏe cũng rất yếu, nhưng cô bảo là ko cần lo lắng, Hyomin cũng ko hỏi nhiều. Thỉnh thoảng Eun Jung và Ji yeon nói gì đó với nhau nhưng có mặt cô thì lại thôi. Rốt cục chuyện gì đến cũng sẽ đến, JI Yeon cũng ko thể giấu Hyomin chuyện mình có một khối u ở não ko thể chữa khỏi.

-          Ji Yeon seobang se..o.ba..ng.. bị làm sao??? , máu trên mũi seobang??_ Hyomin hốt hoảng khi nhìn thấy trên mũi Ji Yeon xuất hiện một vệt đỏ tươi.

-          Seobang ko sao??_ Ji Yeon biết chuyện đã lộ, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy chùi đi vết máu.

-          Còn nói ko sao? Sắc mặt seobang rất kém, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì có đc ko?_ Hyomin càng lo lắng

-          Hyomin, seobang.... _ JI Yeon chưa nói xong đã ngất xỉu

-          Seobang làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi, seobang đừng làm em sợ.

E ò e

-          Eun Jung unnie, Ji Yeon là bị làm sao???_ Hyomin bây giờ nước mắt đã rơi đầy mặt, vẫn ko biết chuyện gì xảy ra

-          Eun Jung mau nói cho em biết đi???

-          Thật ra Ji Yeon có khối u ở não, ko thể chữa khỏi, bây giờ ko biết có thể qua nổi ko?_ Eun Jung cũng đau đớn nói.

Hyomin nghe xong chân đứng ko vững, ngã khuỵu xuống, nước mắt cũng theo đó mà rời càng nhiều.

-          Ko thể nào, unnie đang đùa có phảo ko? Ji Yeon khỏe mạnh như thế làm sao lại??

-          Hyomin nghe unnie nói.

-          Ko em ko muốn nghe, unnie sao có thể đùa như thế, Ji Yeon nhất định ko sao? Unnie ấy hứa sẽ ở bên em cả đời mà, Ji yeon ko bao giờ thất hứa_ Hyomin gào thét, hơn ai hết cô là người đau lòng nhất

-          Bà nội, Ji Yeon sẽ ko sao sẽ mãi bên cạnh chúng ta có phải ko?_ Hyomin cho là Eun Jung đùa nên nói với bà nội

-          Hyomin ngoan, bà tin Ji Yeon nhất định sẽ vượt qua_ Bà nội đau khổ an ủi đứa nhỏ cũng đau ko kém gì, 2 người ôm lấy nhau khóc nức nở

Boram và Eun Jung cũng ôm nhau mà khóc, họ làm sao có thể ko đau long cho đc.

Khi đèn phòng cấp cứu tắt, mọi người chạy lại hỏi bác sĩ. Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu rồi đáp:

-          Tôi nghĩ mọi người vào gặp cô ấy lần cuối_ Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi

Mọi người nghe xong, vô cùng đau lòng. Trong phòng Ji Yeon đang nằm im lặng, cô biết người thân của cô chắc hẳn sẽ đau lòng lắm, cô muốn gặp họ, nói rằng họ đừng buồn, đừng đau lòng, Ji yeon cô dù ở đâu cũng sẽ luôn dõi theo họ, bảo vệ chăm sóc họ.

-          Ji Yeon là bà nội_ Bà nội nghẹn ngào, đứa cháu bà thương yêu nhất đa sắp xa bà, kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh thật khốn khổ, sao cái mạng bà ko lấy lại lấy mạng đứa cháu của bà.

-          Seobang mau khỏe lại, bà đau lòng,yeobo cũng đau lòng, cả Eun Jung và Boram cũng đau lòng, seobang muốn mọi người đau lòng hay sao?_ Hyomin giờ phút này chẳng thể khóc hay vì cô ko còn khóc nổi nữa, cô ko muốn chấp nhận sự thật này, cô chính là muốn trốn tránh nó, Ji Yeon chỉ bệnh nhẹ thôi, sẽ mau chóng khỏe lại để còn bên cạnh cô.

-          Bà nội đùng đau long, Minnie yeobo, seobang ko muốn làm mọi người đau lòng, seobang rất yêu mọi người_ Ji Yeon cô gượng nói những lời cuối cùng.

-          Bà nội ôm Ji Yeon một cái_ Ji Yeon muốn ôm bà lầm cuối, sau khi ôm bà, bà nội lùi ra xa cho Ji Yeon và Hyomin nói với nhau.

-          Yeobo babo, seobang muốn hôn em một cái_ Ji Yeon chính là muốn giữ lại nụ hôn ấy, nụ hôn của người mà cô yêu rất nhiều lại ko thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

Hyomin cúi người hôn Ji Yeon, cả 2 hôn nhau mãnh liệt như lúc mới yêu nhau vậy.  Bà nội, Eun Jung và Boram cảm thấy thật bất công cho họ, tại sao số phận lại trớ trêu ko cho họ đc ở bên nhau???

-          Sau này ko có seobang bên cạnh, phải tự chăm sóc bản thân, phải thật mạnh mẽ mà sống, ko được buồn, ko được nhớ seobang mà khóc, như thế seobang sẽ rất đau lòng, có biết ko???_ Ji Yeon vuốt ve khuôn mặt thiên thần của Hyomin và nói.

-          ‘Gật’

-          Eun Jung, Hyomin và bà nội sao này phải nhờ cậu chăm sóc, còn nữa ko đc bắt nạt Boram hoài, có biết ko???

-          Được, tôi hứa..

Sau khi nhìn họ lần cuối, Ji yeon cũng đã có thể an tâm phần nào ra đi. Ji yeon nhắm mắt, cảm giác thân thể nhẹ bỏng bay cao, bay cao, hòa vào gió...

***

Đã ba tháng kể từ khi Ji Yeon mất, Hyomin cũng săp ra trường, cô ấy dường như trở nên lạnh lùng hơn, cả con người cô ấy đều lạnh, Hyomin ít khi cười, cô ấy dọn đến ở với bà Ji Yeon, Hyomin coi mình đã là cháu dâu của bà, luôn quan tâm chăm sóc bà chu đáo, 2 người xem ra cũng ko còn đau lòng mà dần quen với cuộc sống ko có Ji Yeon. Eun Jung thì trở về phụ giúp công việc ở Hahm gia, đợi Boram ra trường cũng sẽ có một đám cưới to đùng, nhưng vì sợ Hyomin buồn nên 2 người hẹn khi Eun Jung làm ăn thàng công rồi mới kết hôn với nhau. Hyomin cũng ko muôn họ vì mình mà chờ đợi lâu như vậy, nhưng Eun Jung và Boram đa quyết, cô cũng ko ý kiến. Cuộc sống lại bắt đầu trôi qua, nói là Hyomin ko còn buồn cũng ko đúng, Hyomin hay nhớ Ji Yeon lắm bất kể ở đâu, cô luôn cảm thấy cô đơn, Hyomin hay khóc một mình vào buổi tối, nhưng cô cần phải mạnh mẽ sống vì Ji Yeon, coi như cô đã hứa với Ji yeon là cô sẽ sống tốt, cô ko muốn thất hứa. Hyomin ra trường rồi làm ở một công ty thời trang có tiếng, gia đình cô giờ cũng rất tự hào về cô, Appa cô ko bắt Hyomin có bạn trai khác, ông cũng biết chuyện cô và Ji Yeon, ông ko muôn ép con gái mình, ông muốn cô đc hạnh phúc. Hyomin bây giờ có thể tự lo cho bản thân và cho bà nội. Cuộc sống cũng thoải mái trôi qua, cứ sáng đến công ty làm việc  rồi về nhà cùng bà nội, thỉnh thoảng về ParkHM gia thăm Appa Umma và anh trai cô, ko có gì nổi bật, Hyomin giành thời gian ỏ nhà, họa hằn lắm Boram mới lôi đc cô ra ngoài, sợ cô sẽ bị thiếu vitamin D mà chết mất.

***

2 năm sau

Hyomin lại dậy muôn rồi, cái đồng hồ báo thức chết tiệc lại hư. Báo hại cô bây giờ phải chạy như ma đuổi, hôm nay lại có cuộc  hơp quan trọng, cô ko thể đến trể, nếu có Ji Yeon ở đây cô đã ko bị muộn như thế này. Cũng tại tối qua, thức khuya vẽ vời mà bây giờ. ÔI thật là..

-          Hyomin, ăn sáng đã, từ từ thôi con.- Bà nội thấy bộ dạng cô lắc đầu gọi.

-          Con trễ rồi, con đi đây ạ, ko ăn đâu, xin lỗi bà, tối sẽ về ăn cùng bà nha._ Hyomin vừa xỏ giày vừa trả lời.

-          Con bé này...

Ra đến trạm xe buýt, cũng may còn kịp chuyến xe nếu ko là chết chắc cô thật rồi, 25t đầu đã là nhà thiết kế nổi tiếng của một công ty cũng nổi tiếng ko kém,  ngày ngày bận rộn, cô bước lên xe, thật may là còn chổ ngồi, Hyomin ngồi băng cuối ngoài cửa sổ, một lúc bên cạnh cũng có một cô gái trẻ ngồi xuống cùng, Hyomin buồn ngủ đến mắt ko mở lên nổi, nếu cô ko ngủ đủ giấc thể nào cũng sẽ ngủ gục cho coi, rồi ko biết ngủ quên luôn khi nào. Khi Hyomin thấy mình ngủ có vẻ đã rồi, giật mình tỉnh dậy, ngó ngó xung quanh, mơ màng:

-          Ơ, đây là đâu???

-          Cô dựa vào vai tôi ngủ hơn nữa tiếng rồi đóa, ui cái vai của tôi sắp rã ra rồi đây này??_ Cô gái vô tình bị Hyomin ngã vào vai ngủ nhờ lên tiếng khi thấy Hyomin đang ngơ ngác.

-          Tôi, tôi thật xin lỗi, nhưng xe buýt đã đi đến đâu rồi, chết tôi trễ giờ rồi_ Hyomin vội vàng xuống xe vì mình đã ngủ quên mà trễ giờ đến công ty.

Hyomin xuống xe thì cô gái kia gọi lại:

-          Này cô kia, ngủ nhờ vai người khác ko cám ơn một tiếng đã vội đi sao? Tôi cho cô mượn vai ngủ nhờ, ko nỡ đánh thức cô mà tôi cũng trễ học rồi đây này._ Ji Ji hằn hộc

-          Ơ, tôi tôi cám ơn cô, thật sự xin lỗi cô, tôi ko cố ý ngủ nhờ, à đây là danh thiếp của tôi, cô có gì liên lạc với tôi nhé, bây giờ tôi phải đi đây, tôi trễ mất rồi, chào cô, thật xin lỗi._ Hyomin cuối đầu chào rồi vội vàng chạy biến.

Cô gái tên Park Ji Ji khẽ cười khi thấy bóng Hyomin chạy đi “Người gì mà dễ thương thế, ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu chết đi được, Park Hyomin à, thiết kế sao?? Còn trẻ thế mà tài năng vậy à, coi bộ hôm nay mày cũng may mắn đó Park Ji Ji” J

Thế là Park Ji Ji cô sinh viên năm 2 trường ABCXYZ đã phải lòng một cô gái thành đạt trẻ trung xinh đẹp đáng yêu kia, nhưng Hyomin có mở lòng với cô khi trong lòng Hyomin Ji Yeon vẫn chưa bao giờ phai nhòa.... Park Ji Ji 5ting J

*Thần cupid, người lại mỉm cười khi thấy một chậu cây bắt đầu nhú mầm lên* END én èn en...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro