Hôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua...

"Con mới về!" - Jiyeon

"Cháu chào bác cháu mới về ạ~!" - Hyomin

"Ừ! Được rồi, hai đứa lên thay đồ rồi xuốn ăn cơm!" - Appa Jiyeon

Phòng JiMin

"Jiyeon à! Sao em cứ lạnh nhạt với unnie vậy?" - Từ lâu đã muốn hỏi nó nhưng cô cứ không dám.

"Thích!" - Cái con người này... (>"<!)

"Em có thể đổi cách xưng hô không? Dù gì unnie chỉ hơn em 2 tuổi cứ kêu cô này nọ già chết đi được!" - Vừa nó cái mỏ cô vừa chu ra, ai nhìn cũng muốn hôn vài 'phát' lên mà :3 ...

Nhìn thấy biểu hiện của mình nó đứng hình vài giây...

"Jiyeonnn!! Em có nghe unnie nói không đó?" - Min thấy nó như hoá đá nên kê mặt lại gần mặt nó hỏi

"C... có... t... tuỳ un... unnie!"

Nó xong nó quay mặt đi chỗ khác để giấu đi cái mặt đang đỏ lên của mình, tim nó bây giờ đập nhanh như vừa thi chạy 1000m xong.

"Cái quái gì thế này!?" - Ji's pov

Ăn tối xong, phòng ai nấy về. Nó vừa lên phòng thì thấy cô đang loay hoay với quyển lịch...

"Ơ... E... em... lên đ... đây lúc nào vậy...?" - Thấy nó, cô như gặp ma.

"Vừa lên. Unnie làm gì xấu mà sợ tôi à?" - Nó nheo mày.

"K... không... đ... đâu có... unnie có làm gì đâu" - Cô cười hề hề.

"Không thì đi ngủ, tôi ngủ trước" - Nói rồi nó nằm xuống, quay lưng lại với cô.

---

Ngày hôm sau - 7/6 (Sinh nhật Jiyeon)

Nó vừa đi học về thì thấy người con trai đang ôm Hyomin, lòng nó chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Như là có ma xui quỷ khiến, nó đi lại gần nghe hai người nói chuyện...

"Anh xin lỗi! Nhưng chúng ta chia tay đi!" - Người con trai đó.

"Sao... sao anh... lại nói vậy? Chúng ta... chẳng... chẳng phải đã rất hạnh phúc sao?" - Cô nói trong nước mắt.

"Kết thúc rồi!" - Ba chữ cuối cùng rồi anh ta bỏ đi, để lại Min ở đó với hai hàng nước mắt lăn dài.

Nó thấy vậy nên đi đến an ủi cô (Jiji mà cũng hiền lành an ủi người ta sao :v).

"Loại người đó, khóc không đáng!" - Jiyeon

"Ơ... Em... đến... đây... từ lúc nào... vậy?"

"Tình cờ đi ngang! Đi về thôi, gần tối rồi!"

Cả hai đang đi, thì nó lên tiếng...

"Ra sông Hàn không? Nếu buồn thì ra đấy."

"Hả? À ờ, cũng được!"

Bờ sông Hàn.

"Unnie ngồi đây, tôi đi mua chút đồ!" - Nói xong không đợi Min trả lời nó đi ngay.

Một lúc sau, nó quay lại, trên tay cầm một túi đồ...

"Em mua gì thế?"

"Bia"

"Nhưng theo unnie biết thì em không thích uống bia mà..."

"Không thích nhưng buồn thì uống. Sẽ đỡ buồn!"

"Ừ... Mà quên nữa, tặng em này! Happy Birthday!" - Cô lấy từ balo ra một hộp quà.

"Cảm... cảm ơn un... unnie!".

Vậy là hai người cứ ngồi đó uống, tửu lượng của nó không cao nhưng uống rồi là uống tới bến. Nó uống hơn phân nửa số bia mà nó mua.

"Nè! Nè! Nè! Em uống nhiều rồi! Đừng uống nữa!"

"Đ... để người ta... uống... hức... Omma ơi... hức... sao omma lại bỏ con mà đi... hức..." - Nước mắt nó bắt đầu chảy ra.

"Đừng... đừng... khóc nữa... Jiyeon à! Như vậy được rồi! Về nhà thôi!" - Cô ôm nó vào lòng rồi cặp vai nó về.

Park gia - Phòng JiMin.

Min đặt nó lên giường rồi chuẩn bị đi vào nhà tắm nhưng... Một bàn tay nắm cô lại, bàn tay này... Là Jiyeon! Nó kéo cô xuống và... hôn cô. Không hiểu sao nhưng lúc ấy Min không đẩy nó ra, ngược lại cô còn đáp lại nụ hôn của nó, hai người cứ dây dưa hôn nhau say đắm, đến khi biết cả hai sắp cạn oxi, hai cánh môi mới luyến tiết rời ra. Nó ôm cô cho cô nằm cạnh mình, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

--- End chap ---

P/s: Do au bận học nên khoảng 4-5 ngày au sẽ up 1 chap nhé :")) ! Nếu hôm nào au rãnh thì sẽ up sớm hơn, còn nếu tuần nào au bận quá thì au sẽ up vào cuối tuàn nhé ! Kamsa mọi người đã ủng hộ :) !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro