Chủ Nhật, một ngày mưa buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin ngồi trong bóng tối, cầm một tờ giấy trên bàn tay đang run rẩy của mình, cổ họng cô phát ra những âm thanh nức nở khe khẽ, làm vắng lặng cả một ngôi nhà.

Cô ở đó đợi mãi, đợi suốt một ngày trời vẫn không thấy hình bóng mình mong chờ đâu. Nó đã bỏ cô lại đây rồi ư?

Hyomin thầm nghĩ, ngày tháng hạnh phúc nhất của đời mình chính là 1 tháng trước, ngày cô và nó mới bên nhau.

1 tháng trước.
Họ mới quen nhau, cùng với người mà Hyomin nghĩ rằng sẽ là người đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại, Jiyeon, cô đã tin tưởng trao cả thân xác mình cho nó. Không nghĩ ngợi điều gì, đêm đó họ quấn lấy nhau như thể đã nhập lại làm một.

Hyomin tự hỏi, nếu cô rời xa nó, liệu cô còn có thể tìm lại được một người tốt bằng một phần của nó hay không? Lúc mới yêu mọi thứ đều tuyệt vời, vì thế chính cô cũng không quan tâm nó đến với mình vì gì.

Trong 1 tháng qua có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, công ty của gia đình cô bỗng phá sản, ba mẹ đột ngột qua đời. Cô không rõ nguyên nhân cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Lúc này chỉ có Jiyeon ở bên cô, cô đã nghĩ rằng nó yêu cô thật lòng

-Hyomin, bây giờ chỉ có em là nơi nương tựa của chị, chị có muốn để em chăm sóc chị không?

Lúc đó cô đã bằng lòng mà không suy nghĩ gì, để rồi công sức mà gia đình cô gây dựng bao lâu nay rơi vào tay nó, một kẻ khốn nạn và vô lương tâm.

Ngày ngày nó dày vò thể xác cô, không cho cô lấy một ngày yên bình. Từ một cô gái xinh đẹp luôn tràn đầy sức sống, giờ đây Hyomin bỗng vô hồn đến lạ.

Khi cô đã trở thành của nó, cô như một món đồ chơi tình dục để nó chơi đùa lúc nào không hay.

Dạo gần đây cô thấy mệt mỏi và hay buồn nôn, một mình đi khám mới phát hiện mình đã mang thai. Vui vẻ về nhà báo tin cho nó, bỗng nhận lại được sự hờ hững đến không ngờ.

-Jiyeon, chị có thai 2 tuần rồi, là con của 2...

-Bỏ đứa bé cho tôi.

Cô sững người, không tin rằng người mình yêu thương nhất lại muốn bỏ đi đứa con của chính mình.

-Nhưng...đây là con của chúng ta mà, cho nó một cơ hội sống đi em...

-CÂM NGAY CHO TÔI, NÓI BỎ LÀ BỎ!

Rồi nó gào ầm lên, tiến đến gần siết chặt cổ cô, cô vùng vẫy trong vô vọng. Bị nó kéo đi trong vô thức, cô ngất xỉu ngay khi nó phóng xe đi.

Tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn và hôi hám, cô bỗng nhiên bật khóc. Cổ họng cứ phát ra cái tên mà cô ngày đêm mong ngóng: Park Jiyeon.

Cô biết mình bị bệnh, một căn bệnh rất nguy hiểm, nhưng cô giấu nó suốt những ngày tháng qua, mang trong mình đứa con của nó, nó lại ruồng rẫy 2 mẹ con cô.

Cô khóc trong vô vọng, từng giây từng phút đều mong chờ nó đến để quỳ xuống cầu xin nó tha cho đứa con của hai người. Nhưng cô không biết rằng, trong lúc đó nó đang vùng người khác ân ái trong chính căn phòng mà hai người ngày ngày nằm chung.

Những ngày đầu sống cùng nhau, nó đối xử với cô rất tốt, chăm sóc cô từng chút một. Rồi càng ngày, thái độ của nó với cô dần lạnh nhạt hơn, cô dần hiểu ra rằng nó hết yêu cô rồi, nhưng cô vẫn cố níu kéo tình cảm của nó mà không hề hay biết rằng nó chưa từng yêu cô. Nó tiếp cận cô, đến với cô chỉ vì công ty của gia đình cô thôi. Khi đã chiếm được rồi, nó vứt bỏ cô như một món đồ chơi đã cũ vậy.

Cô ngồi dựa lưng vào tường, cơ thể dần mất đi sức lực, cô nằm rạp xuống sàn đất lạnh lẽo, cố gắng thở những hơi thở nặng nề để duy trì mạng sống của mình. Dù biết mình bị bệnh tim bẩm sinh nhưng cô vẫn mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, cố chấp giữ lấy đứa bé này.

Cơ thể cô ngày một lạnh đi, hơi thở yếu dần, trái tim dường như đã kiệt sức, 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thấm đẫm nét buồn của cô. Cố thở hắt ra những hơi thở cuối cùng. Đôi môi nhỏ khẽ gọi 2 tiếng Jiyeon.

Và rồi...cô không còn thở nữa, đôi mắt long lanh nhắm chặt lại. Thần Chết đã đến đưa cô cùng đứa bé này đi.

END

-Yoonnie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro