1. Kết nối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bao giờ đi qua khu đổ nát con nhé!"

Bố mẹ của Marinette đã nói thế với cô cả ngàn lần từ khi cô còn nhỏ, và sức mạnh vô hình nào đó đã khiến cô nghe lời họ. Thực ra không chỉ mình cô, người dân thành phố Paris không ai muốn lại gần khu đổ nát.

"Này, cậu đã nghe tin đồn về khu đổ nát chưa?"

"Lại nữa sao Alya?"

"Ồ thôi nào, ít ra hãy tin lần này là thật đi."-Alya lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Marinette: "Đêm nay bọn tớ sẽ vào đó một chuyến, cậu sẽ tham gia cùng bọn tớ chứ?"

"Này, các cậu lại tính làm gì ở đó chứ? Tớ sẽ bị mắng nếu..."

"Chúng ta sẽ đi tìm những sinh vật bị nguyền rủa."

.................................

"Chào buổi tối, mọi người!"-Alya hớn hở xuất hiện, cô nàng xách theo đèn pin, tỏi, một chiếc điện thoại đầy pin và...Marinette.

"Cậu đây rồi Alya, Marinette. Tớ đã cá với mọi người là cả bọn sẽ bị ăn thịt trong khi chờ hai người đó."-Nino nhăn mặt: "Lâu quá."

"Vụ ăn thịt là sao thế?"-Marinette rùng mình: "Này, ở đây nguy hiểm quá."

"Haha, tớ cá là cậu chưa nghe, nhưng người ta nói những sinh vật bị nguyền rủa sẽ ăn thịt cậu nếu cậu nhìn thấy chúng."

"Vớ vẩn."-Nino phẩy tay. Dù vậy cậu ta vẫn đi vì Alya muốn thế.

Khu đổ nát là nơi kín đáo nhất thành phố Paris, những ngọn đèn chói lọi và rực rỡ của Paris không đủ để vươn tới đây. Nó không được canh gác, không được để ý, thậm chí những người lang thang cũng không bao giờ chọn nơi này để sinh sống. Chung quy lại khu đổ nát vẫn luôn là một bí ẩn, vì chả có ai muốn tới đấy cả.

 Người ta chỉ đơn giản niêm phong bằng việc rào khu này lại. Chắc chẳn khu đổ nát đã bị bỏ rơi rất lâu, vì giờ chẳng nơi nào dùng rào kẽm gai giống nơi này nữa. Đương nhiên một chút gai góc thì không thể làm khó bọn này. Cả bọn đã xâm nhập thành công vào khu đổ nát và bắt đầu khám phá.

"Hãy đi bám lấy nhau để không ai bị lạc nhé."-Alya mở camera và bắt đầu quay: "Tớ chắc không ai muốn lạc ở đây đâu."

"Chúng ta có mấy người nhỉ?"-Nino bắt đầu đếm: "Ivan, Mylène, Juleka, Rose, Alya,...Này chúng ta có 6 người thôi nhỉ?"

"7 chứ? Marinette đâu rồi?"

"Marinette?"

"Marinette!!"

...

"Ouch, mình trượt chân ư?"

Marinette không dám hy vọng điều gì ở bản thân. Cô đã cố không đi lạc, nhưng giờ thì sao? Cô trượt chân và ngã ở một nơi quỷ quái nào đó.

"Nơi này..."-Cô dò chiếc đàn pin một vòng xung quanh, toàn là bụi cỏ. Khu đổ nát từ nhỏ với cô đã luôn là một con quái vật, một nỗi sợ.

Loạt xoạt.

Tiếng động phát ra từ phía sau lưng cô.

Marinette lập tức lùi lại, cô rọi đèn pin vào nơi tiếng động phát ra.

"Là...Là ai...?"

Loạt xoạt.

"R...Rắ...Rắn chăng...?"-Giọng cô run lên, cô phải trấn an bản thân.  Nhưng tiếng lá cây dao động ngày càng lớn hơn.

Dường như nó đang tiến lại gần cô hơn.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

"Ah!!! Làm ơn đừng..."

"Moewwwww"

"Á?"

Marinette rọi đèn pin vào sinh vật trước mặt cô. Một con mèo.

Chỉ một con mèo thôi sao?

"Ôi trời, em đã làm chị đau tim lắm đấy."-Cô thở phào: "Em làm gì ở đây thế? Này, đừng bảo là em là sinh vật bị nguyền rủa nhé?"

"Moewwww"-Con vật khó chịu kêu, nó dường như giữ khoảng cách với cô.

Một con mèo đen với đôi mắt sáng như viên ngọc lục bảo. Mẹ cô đã từng nói, màu lục bảo mang theo mình một lời nguyền của sự cô đơn.

Nhưng hơn hết, quanh cổ con mèo đang bị quấn bởi một thứ kì lạ gì đó? Marinette cố gắng nhìn vào con mèo cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. 

Một vòng dây kẽm gai?! Cô nghĩ nó là từ hàng rào bao quanh khu này lại. 

"Lại đây nào, chị sẽ gỡ nó ra giúp em nhé?"

"Meowwww"

Con mèo đen không hề di chuyển khi Marinette tiến tới, vì vậy cô đã bế nó lên.

"Nhanh nào, sẽ không đau đâu."-Cô cố gắng rỡ đống kẽm gai ra thật nhẹ nhàng, dù vậy cổ con mèo đã bị quấn quá lâu và những chiếc gai đã đâm vào cổ nó.

Máu từ cổ con mèo chảy ra.

"Thật may mình có mang theo đồ sơ cứu."

Cô lục lọi chiếc túi bên hông mình, những ngón tay cô cũng bị chảy máy khi chạm vào vòng dây kẽm kia. Marinette đã sơ cứu cho con mèo trước, nhưng vết thương nặng hơn cô nghĩ.

"Mình quên mang băng y tế mất rồi."-Cô mếu mặt, không thể dùng băng cá nhân lên lông của con mèo được. Cô liền gỡ một sợi dây buộc tóc đỏ mà cô đang buộc hai bím tóc của mình băng quanh cổ con mèo.

"Lông em đen thật đấy, chị sẽ gọi em là Chat Noir nhé?"-Marinette vuốt nhẹ con mèo và nó cũng dường như đang để hiện sự biết ơn với cô.

"Moewwww"

Chat Noir liếm lấy những ngón tay bị thương của Marinette, cô cảm thấy nó đang yêu chết đi được.

"Cảm ơn em nhé, Chat..."

"Marinette!!!!!"

"Ah! Tớ ở đây!!!!"

Marinette giật mình, cô lập tức đáp lại. Nhóm của Alya đã tìm cô khá lâu, đã gần sáng rồi.

"Nghe này, tớ đã tìm thấy một con mèo và..."-Marinette bỗng thấy vòng tay cô trống hoác. "Ủa?"

Những vết thương từ ngón tay cô cũng đã biến mất rồi. Chẳng lẽ...khi bị trượt chân cô đã ngất sao? Và tất cả chỉ là một giấc mơ?

Nó...thực sự rất thật.

"Marinette!!!."-Alya ôm chầm lấy cô. "Tớ đã lo cho cậu chết đi được."

"Xin lỗi mà, Alya."-Cô cười trừ: "Mình về thôi."

"Hẹn gặp lại..."

"Hả?"-Marinette quay đầu lại, tiếng nói kì lạ nào đó đã vang vào đầu cô.

Là ảo giác ư? 

..............................

"Ngươi đang cầu xin đó ư?"

"Ta muốn trả ơn cô gái đó."

"Sau tất cả, ngay cả việc ngươi đã cố trốn thoát khỏi nơi này?"

"Làm ơn..."

"...."

Một khoảng lặng, mặc dù nãy giờ không có tiếng động gì thật sự phát ra.

"Một ngày. Ta sẽ ban cho ngươi giọng nói, sau đó là một cơ thể con người. "

"Ta rất biết ơn."

"Ta cũng sẽ cho ngươi một cái tên, Adrien."

............................................

t/g: Tui sẽ chia làm 2 chap cho đỡ dài :v

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro