Chỉ yêu mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm mờ mịt, trăng lạnh như lưỡi câu. 

Trong ánh mắt đó, ánh trăng nứt ra một khe hở lộ ra đau đớn ẩn bên trong. Nương theo ánh trăng, khuôn mặt của Adrien lại tuấn tú hơn thường ngày, nhất là hôm nay xem ra hơi yếu đuối, da dẻ hơi xanh xao, mái tóc xem ra nhiều ngày không sửa soạn hơi dài, đã che qua mắt, nhìn có vẻ hơi tiều tụy, lại thêm phần ôn hòa nho nhã. Hắn đứng trong bóng tối, trầm mặc, dường như là thói quen có từ rất lâu. Nhiều đêm rồi nghiễm nhiên hắn không dám ngủ, vì hễ cứ nhắm mắt lại thì bóng hình của người con gái váy đỏ dần dần hiện ra. Màu đỏ ấy càng tôn lên làn da trắng nõn, tóc thẫm như đêm đen huyền bí, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt màu đá quý linh động như  ẩn chứa hàng ngàn tia sáng dịu dàng của em. Hắn phải thừa nhận rằng màu đỏ như thể sinh ra là dành cho em, thật giống cô ấy

Em đẹp không? Đẹp chứ, em đẹp hơn tất cả những cô gái hắn gặp - những cô nàng điên cuồng say mê vẻ đẹp của hắn. Nét đẹp của em đằm thắm, ấm áp và có khả năng xoa dịu trái tim hắn hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên đời này. Khi nghĩ về em, cũng không biết vì sao, trong lòng hắn bốc lên một cỗ cảm giác ngọt ngào, mềm mại; dường như là có một cái kẹo ngọt, đang chậm rãi hòa tan ở trong lòng.

Yêu em? Hắn không dám. Hắn yêu cô ấy, yêu đến điên dại nhưng rồi đã nhận được gì đâu, có chăng là lời từ chối vô tình. Để rồi từ đó, luôn mang trong người cảm giác cô đơn, hắn nghĩ hắn không xứng đáng để yêu và được yêu. Với em - một cảm xúc không thể nói thành lời - hắn trân trọng, nâng niu như một đóa hoa đào mỏng manh trong gió.

Nhưng phận số trớ trêu thay, Lady Bug hay Marinette Dupain-cheng, người hắn thích đều không còn nữa. Nữ anh hùng mạnh mẽ với chiếc mặt nạ che dấu danh tính thật đã chết khi làm nhiệm vụ bảo vệ người dân trong một trận tử chiến với kẻ xấu. Lúc hắn đến, là đã muộn...

Trời mưa như trút nước. Tiếng gió thê lương bên tai như thổi một điệu truy hồn. Người nằm trên vũng máu đã nhòe đi vì nước mưa, đôi mắt nhắm nghiền với sắc môi đã tái nhợt tự bao giờ. Hắn vội vàng bước tới, cẩn thận ôm cô gái vào lòng mà cả người run rẩy, tự nhủ rằng nàng sẽ không sao đâu, chỉ là đang ngủ mà thôi. Nhẹ nhàng vươn tay tháo bỏ chiếc mặt nạ khỏi gương mặt mà hắn luôn tò mò muốn biết và sự thật đã đủ khiến con người luôn bình tĩnh như hắn phải chấn động hồi lâu: thì ra M'lady dưới lớp mặt nạ lại chính là công chúa của hắn, thảo nào trông họ giống nhau đến thế. Duỗi tay vuốt ve cánh môi mềm mại không còn chút độ ấm nào, hắn chầm chậm cúi người và đặt lên đó một nụ hôn. Giây phút nhận ra người đã chết, hắn điên cuồng như một con thú bi thương. Hắn muốn hủy diệt Paris, muốn cả thế giới phải chôn cùng em nhưng nếu làm vậy thật thì em sẽ ghét hắn mất. Hắn mới không muốn bị em ghét đâu.

Hắn quen em trong một chiều mưa tầm tã. Để rồi... cơn mưa định mệnh ấy mang em đi thật xa khỏi hắn.

Nước mắt hòa cùng nước mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người...

Nàng thiếu nữ có đôi mắt ấm áp và nụ cười ngọt ngào kia dường như ngưng lại trong trí nhớ ảo mộng hoang đường nhất; người mà hắn biết đã từng sống, sống một cuộc đời đáng sống với lí tưởng cao đẹp, có hơi thở, có nhịp đập trái tim và... rất yêu hắn.

"Paris bình yên. Em đừng lo, Mèo Con không trách em bỏ lại một mình Mèo Con trên cõi đời đâu. Tôi... tôi sẽ thay em bảo vệ nước Pháp, thay em gánh vác trách nhiệm của một Hộ vệ chân chính. Thề trên danh dự của Chat Noir, tôi hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, tiếp tục sống thay phần của em, theo đuổi ngành thời trang, nuôi những chú hamster nhỏ, mở một tiệm bánh ngọt trên phố và hoàn thành tất cả những điều em mơ ước. Chỉ là... xin em thành toàn cho một tâm nguyện ích kỉ cuối cùng của một gã khờ dại, xin em hãy mang theo trái tim của tôi để kiếp sau, kiếp sau nữa tôi lại được gặp em và yêu em."

Hắn nhắm mắt, thành tâm khấn nguyện. Gió vuốt ve đôi gò má xanh xao như an ủi, cất lên tiếng hát sầu muộn như thể nói hộ tâm sự của chàng thiếu niên:

"Nếu một mai nắng không về nữa,

Gợn lên một cơn gió phiêu bồng

Mòn mỏi đợi chờ tim mở cửa,

Vắng em rồi liệu chàng có buồn không?"

Hắn nhìn vào khoảng không, ngà ngà say, dáng vẻ như mất nửa linh hồn, giọng càng trầm buồn hơn: "Marinette, lại nhớ em rồi."

-------------------------------------------------------------------------

P/s: Mình xin được thêm một phần nữa tặng cho các bạn độc giả thân yêu với độ dài gấp ba phần trước (ghê chưa). Mình rất vui và cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro